49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không phải gu

nhắc lại tí chuyện cũ, tầm đâu đó mùa hạ năm trước có một bùi thế anh mê đắm đuối ngực cong, mông nẩy. cái ngày đầu tiên gặp, thề là chả có gì đặt biệt, chỉ đơn giản là đặt bút ký hợp đồng định mệnh, cái nơi được xem là nơi kết nối yêu thương gì gì của giới trẻ ấy, anh bùi chả để tâm, muốn nói gì cũng được. miễn nhiễm với mấy lời xì xào mà. nói thật thì hơi xấu tính nhưng thế anh chỉ định trêu đùa nó thôi, bỗng dưng nó như tia sáng trong khoảng lặng trong lòng anh.

'andree, anh ổn không'

bảo nó ngồi cạnh người yêu, tay lướt lướt mấy comment của hater, nó sốc thật sự. kiểu nó rưng rưng.

'anh ổn, bảo làm sao đấy'

thế anh xoay qua thấy nó rưng rưng thì nghệch ra một lúc, ủa? hắn có làm gì nó đâu ta.

'anh nói dối, bảo ghét người nói dối'

bảo nó đanh mặt, bị nói đến vậy nói không buồn thì là xạo lồn rồi, thế anh lúc này im lặng. suy nghĩ trong đầu hiện ra, ừ thì trước giờ buồn thì buồn nhưng than thở nói được với ai?, không phải không để tâm mà là thế anh sợ mình không đủ mạnh mẽ để vượt qua, nên là kệ thôi chứ sao.

'thật mà, cưng đừng khóc'

bảo nó khóc, vừa giận vừa thương. thế anh ôm nó vào lòng, meo meo vỗ về an ủi nó.

'anh ổn bảo không khóc nữa'

nó kêu lên, kiểu như ấm ức thay người yêu ấy, thế anh buồn cười lắm, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe, ửng đỏ lại cảm thấy đau lòng, cũng phải thôi mắt bảo nó đẹp, đôi mắt cười nhưng sâu trong đó là nỗi niềm khó nói.

'bảo à, anh yêu em'

giờ phút này thế anh biết mình yêu nó nhường nào, chẳng cần đúng người chỉ cần là anh yêu nó thì là đúng.

'thế anh, em luôn ở đây bên anh mà. Không sao đâu, đừng lo'

bảo meo meo ôm người yêu, người đáng ra phải khóc là anh chứ không phải nó đâu, nhưng mà nó là lớn nhất

từ cái hôm mà anh biết mình yêu nó thì anh cảm thấy nhóc con này thú vị ấy chứ, bên ngoài gai góc vậy thôi chứ chỉ cần một xíu lại tủi thân ngay.

có hôm nó phá cái dàn máy tính của thế anh, nó bấm gì ấy mà mất mẹ bản thiết kế của người ta luôn, nó sợ quá trốn đi ngủ, thế anh bước lên phòng cau mày nhìn nó.

' b ray, dậy nói chuyện với anh'

bảo thót tim, sợ vl nhưng nó sai thật mà, đành ngồi dậy nói chuyện.

'haha, anh iu ơi gì đó'

nó như giỡn mặt, ngồi cười hì hì trước mặt người kia, thế anh thấy nó đáng yêu quá suýt quên mất định mắng gì .

'em phá nữa là tôi phạt đó'

giả vờ lạnh lùng thế thôi chứ muốn bay vào đớp mỏ người ta rồi, nó biết mình sai nên cúi đầu tạ lỗi, thua. anh bùi xin thua, nâng mặt nó lên hôn cái chóc vào mỏ.

'đừng gọi em là b ray, nó xa lạ quá'.

nó thì thầm nói, mặt tổn thương vãi đụ, giờ đè ra đụ thì có bị giận không?

________________________________

nh : mình nè, các tình yêu ơi. mình nên sao ta, mình vẫn giữ không xoá nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro