51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyển mùa.

trời Sài Gòn nay chuyển lạnh, cuối thu sang đông thời tiết thất thường kiểu gì ấy. từ mát mẻ sang se lạnh khiến những em bé dễ bị cảm sốt, nhưng bảo nó 30 rồi vẫn bệnh?

'anh đã bảo là đừng tắm khuya rồi'

thế anh đang ngồi tách từng viên thuốc to, bé có đủ cả. bảo nằm trên giường dán miếng hạ sốt loại của trẻ em vừa được mua ở hiệu thuốc.

'A, xin lỗi mò'

giọng khàn đặc, sốt tận 38°5 liền, thấy nó vậy ai mà nỡ mắng nó hả, thế anh bế sốc nó ngồi dựa lưng lên thành giường, kiểm tra thân nhiệt của bảo.

'uống xong chổ này rồi ăn cháo'

thế anh đặt thuốc vào lòng bàn tay của thanh bảo, cưng chiều

'hông mà, đắng lắm'

bảo lại trưng bộ mặt đáng yêu ra, mỗi lần nó làm bộ mặt đó kêu thế anh hái sao trên trời cũng làm, nhưng lần này có vẻ cứng cựa hơn rồi, cũng vì lo cho nó thôi chứ sao giờ.

'ngoan, anh thương'

thanh bảo ngoan ngoãn tuân theo, kiểu gì cũng phải uống, quậy lát hồi ông già tét đít thì khổ. giờ đến ăn mới mệt nè, bảo nó nhạt miệng chán ăn lắm, tự ăn thì không chịu mà thế anh đút thì không cho?

'bướng là ăn đòn'.

người kia chau mày, khó chịu ra mặt. loại thuốc này uống mà để bụng đói sẽ bị hại bao tử, thế anh từ dịu dàng sang nghiêm khắc, thanh bảo lại ngoan rồi, nhưng mà mặt trông tội như kiểu người ta ức hiếp nó ấy.

ăn xong được lau tay miệng sạch sẽ, đo nhiệt độ lại lần nữa để đảm bảo, thế anh chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, chỉnh chăn bông phẳng phiu

thấy nó buồn thiu thiu, anh bật cười trông có bị đáng yêu quá không?

'ai làm gì em mà buồn'

anh dọn mớ hỗn độn nào là khăn giấy ướt khô đủ kiểu, rồi tô chén ly trên bàn, xong xuôi thì ngồi cạnh em

'hông thương người ta gì hết'

bình thường đã là em ông giời, nắng không ưa mưa không chịu giờ còn bệnh thì khó chịu hơn trăm lần.

'ô, hay nhờ'

thế anh ngồi cạnh nó, cười. ngoài cười ra thì ổng có làm được con mẹ gì đâu

'hay đéo gì'

nó chính thức bị cáu bẩn, kiểu làm gì cũng không vừa mắt nó đấy.

'thôi, xin lỗi em. nhưng mà em đang bệnh phải uống thuốc chứ'

thế anh quen rồi, chăm nó ốm có cực thật nhưng không khó chịu, đôi khi thấy nó đáng yêu vãi ra ấy.

'nhưng em nói bạn là đắng mà'

thanh bảo hét lên, bình thường như báo gầm, nhưng giờ thì là mèo kêu, nó ho sặc sụa khiến anh hết hồn hoảng hốt tìm cho nó ít nước uống.

'ừ, anh sai. thuốc đắng mà bắt bảo uống. anh hư quá bảo nhờ'

là ai sai ?

'bảo có mệt ở đâu hông'

nó chỉ lên đầu, cơn đau đầu khiến nó mệt mỏi, thuốc cũng thấm dần nên cơn buồn ngủ ập đến, nó không cho anh nằm gần vì sợ lây bệnh, nhưng không muốn xa thế anh.

cái mẹ gì vậy trời? . khó chịu khó chìu bị cái đáng yêu nên được hết, anh cách bảo một cái gối ôm, tay bảo nắm góc áo của anh, chặt cực kỳ kiểu gỡ tay ra là nó thức luôn ấy, nó cực kỳ thích được ở cạnh anh, an toàn mà được chăm sóc thích lắmm

____________________________

nh: mình đây tình yêu ơi, mình bị cảm sốt rồi này, nên cho bạn bảo bệnh cùng nhá. giữ sức khỏe đấy đừng để như mình nha, nhớ uống nhiều nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro