ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng anh cũng yêu bảo mà

bên phía thế anh chẳng ổn hơn là mấy, anh tới quán bar đặt cho mình phòng riêng, nay chả muốn có ai cả chỉ muốn một mình thôi.

trong căn phòng vip, có người đàn ông rít điếu thuốc cháy tàn trên tay, cả phòng toàn khói thuốc, mắt anh phũ sương rồi. từng câu hát của em như khứa vào tim đang rĩ máu.

" tất cả nỗi nhớ này để đâu, anh mang nó chẳng thể lâu"

"khi em đi anh dùng thay thế khói thuốc lá và cà phê, những buổi tiệc không đường về".

" anh, nghĩ về quá khứ không tính chuyện tương lai, em không bên anh hiện tại nhưng vẫn thấy em thường ngày"

"anh trở về thành phố này đều là đã từng, mang theo những kĩ niệm giờ em chả cần , mẹ anh nói đó là nợ anh phải trả dần, nhưng bao lâu là điều duy nhất mẹ không thể nói ra"
.

" nhưng mà tất cả nỗi nhớ này để đâu, em ơi tất cả nỗi nhớ này để đâu anh mang theo nó chẳng thể lâu'.

thế anh gục đầu xuống bàn, trong đầu anh lúc này toàn hình bóng cậu trai kia, nâng lên từng ly rượu, nấc trong vô vọng, anh còn yêu lắm nhưng mà em yêu người khác rồi.

trở về nhà trong tình trạng say sỉn , người nồng nặc hơi men, anh về nhà riêng để tránh phiền mọi người.

" thế anh, ổn không". phương chinh chạy ra đỡ anh vào nhà ngồi

" anh..anh yêu thanh bảo lắm". thế anh say nên nhận người trước mặt là thanh bảo, liền ôm vào lòng.

cô hơi bất mãn, rõ là cô là người đến trước nhưng không nhận được tình yêu của anh.

" em là chinh, không phải thanh bảo, cậu ta không yêu anh thì để em". phương chinh tựa đầu lên vai anh

" nhưng anh yêu bảo mà". thế anh trả lời một cách tự nhiên, gục xuống ngủ

hôm nay mệt rồi, ngủ một giấc biết đâu em quay về, ừ chỉ về trong mơ thôi anh cũng vui.

thời gian trôi qua nhanh như cắt, hôm nay hai người phải làm việc chung với nhau. hôm nay thanh bảo dẫn theo người bạn gái bé bỏng theo

cũng may có chiếc kính balenciaga che đi cặp mắt đượm buồn của anh. em phía bên kia đang tay trong tay với người em yêu, anh chỉ biết nhìn thôi.

bỗng dưng có tiếng nói vang lên làm thế anh đang suy tư có chút giật mình

" hì, anh dùng thuốc lại à". thanh bảo hơi nhăn mặt vì mùi thuốc nồng nàn.

anh đang bên ngoài hậu trường, tay cầm điếu thuốc cháy đầu đỏ, theo thói quen anh dập đầu thuốc, cười trừ.

"ừ, dạo này hơi căng thẳng". thế anh nhạt nhẽo trả lời, mắt nhìn chỗ khác.

thanh bảo có chút hụt hẫng, ừm không biết vì sao nữa.

hai người đứng cạnh nhau, nhưng không nói lời nào, im lặng đến đáng sợ, thế anh hắng giọng một cái rồi từ từ cất giọng, cứu lấy hiện tại.

" em và bạn gái có chuyện gì à, sao trông buồn vậy". thế anh mắt vẫn nhìn thẳng, không nhìn em nữa.

như bị nói trúng tim đen, em có chút hoảng hốt, sau đó cũng bình tĩnh lại.

" ừ, em và cô ấy không hợp". thanh bảo cười, nụ cười khổ

ngọc thy còn quá trẻ, cô tinh nghịch và trẻ con lắm, cô hay ghen tuông với công việc của thanh bảo, một ngày mệt mỏi còn phải dỗ dành người yêu khiến em áp lực lắm. và hình như tình cảm của cả hai cũng không có bấy nhiêu, đơn thuần như tình anh em thôi

" thôi, cố gắng đi.". thế anh không biết an ủi thế nào mới phải, anh muốn ôm em vào lòng lắm, nhưng lấy tư cách gì ?

"vâng, anh đừng hút thuốc nhiều quá nhé, em không nhắc nữa đâu". thanh bảo gật đầu chào, sau đó quay lại chỗ ngồi

anh đau lòng lắm chứ. nhìn người nhỏ xanh xao, hai quần thâm mắt phải dùng lớp make up che đậy. anh chỉ biết cười khổ thôi.

" Andree, nói chuyện chút đi". ngọc thy bước tới phía anh đang đứng, cất giọng nói nhẹ nhàng.

"ừ, mời cô. nhưng nói trước tôi không có ý xấu phá hai người đâu". anh gật đầu đồng ý, tiện tay rút điếu thuốc ra châm lửa.

" xin lỗi, em không cố ý làm ra những chuyện tồi tệ ấy đâu". ngọc thy cúi đầu tạ lỗi, ngước lên nhìn anh với ánh mắt mong đợi.

thế anh rít điếu thuốc trên tay, mắt đỏ au, nhìn cô gái trước mặt.

" thay vì xin lỗi tôi, cô hãy yêu em ấy một cách tử tế đi, nếu không thương em ấy, xin đừng tổn thương thanh bảo của tôi. dù chỉ một lần". thế anh phà khói lên trời, ánh mắt xa xăm.

" em, em biết rồi cảm ơn anh. ban đầu em nghĩ anh là người xấu nên em gây xích mích cho hai người". ngọc thy hơi sợ hãi, giống có chút run run.

thế anh như bị một nhát dao đâm vào tim vậy, đau đớn tột cùng, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

" nói bây giờ thì được gì, tôi sẽ không tha thứ nếu cô làm em ấy khóc hay buồn, giờ hai người yêu nhau tôi không có quyền quản". thế anh nói xong cũng chậm rãi bước vào trường quay..

ngọc thy rối như tơ vò, nữa thấy có lỗi nữa thấy thương anh. ừm trước đây cô nghĩ mình sẽ thật hạnh phúc khi bên cạnh thanh bảo, nhưng không hề có sự hạnh phúc nào tồn tại trong mối quan hệ này cả.

______________________________

nh : ê hé lô, ừm và t ngược cũng dỡ ẹc 😭, nhưng chuẩn bị tâm lý cho vững nhé. tớ k bit có đau lắm k nhưng vẫn dặn các b, mấy nàng của t yên tâm nhé, qua nhanh thuii

moa moa moa moa

vote cho t nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro