chưa từng hết yêu.
thế anh dừng chân ở phòng 306, mở cửa bước vào trong, đập vào mắt anh là một thằng nhóc say bí tỉ đang không ngừng uống, mắt ương ướt.
anh đi lại phía thanh bảo, nhẹ nhàng gọi em về, nhẹ như nâng.
"thanh bảo, anh tới rồi về thôi". thế anh khịt mũi, hơi ngáy mùi cồn.
không có sự hồi đáp, thế anh vẫn kiên nhẫn mà ngồi xuống cạnh em, người nhỏ trước mặt bỗng dưng oà khóc ôm chầm lấy anh, thế anh có chút giật mình nhưng không nỡ đẩy ra.
"em mệt quá, thế anh ơi". thanh bảo nấc lên từng đợt, nước mắt vẫn rơi
"anh đây, có chuyện gì nói anh nghe". thế anh dịu dàng vỗ về em.
thanh bảo cảm nhận được hơi ấm của người kia nên dần trở nên bình tĩnh hơn, nhưng vừa cất tiếng đã không kìm được nước mắt.
"cô ấy không thương em, cô ấy đổ mọi thứ lên đầu em. tụi em cãi nhau và dừng lại rồi". thanh bảo lại rơi nước mắt, người run lên bần bật.
thế anh nghe vậy có chút vui, à mà đau nhiều hơn, người anh yêu chỉ cau mày thôi là anh đã cuống cuồng lên rồi, giờ đây lại xanh xao gầy gò, đau khổ vì người con gái khác, thế anh nào mà chịu nổi đây?
"anh hiểu rồi, bảo nín đi. còn chuyện gì khiến em buồn kể anh nghe". thế anh ôm em một cái, sau đó ngồi thẳng dậy nhìn em.
" dạo này công việc quá nhiều nên em cảm thấy mệt lắm, về nhà còn cãi nhau với cô ấy khiến em như muốn ngộp thở vậy".
" hôm trước, em và ba cãi nhau. anh biết đó mối quan hệ của ba và em không tốt lên được xíu nào. ba không thương em hả anh". thanh bảo trút hết những nổi ấm ức trong lòng bấy lâu.
nói xong em lại vỡ oà, thời gian qua xa thế anh khiến em thiệt nhiều rồi.
"anh hiểu, ba rất thương bảo. vì bảo là trẻ ngoan mà. trẻ ngoan không khóc nhè". thế anh dùng hai tay lau nước mắt ngắn dài trên má em.
em đã đỡ hơn phần nào, cũng dần tỉnh rượu. em và thế anh nhìn nhau một hồi lâu, sau đó em nói.
"xin lỗi anh,xin tha thứ cho em". thanh bảo cúi đầu, nhỏ giọng nói.
"vì điều gì". thế anh hỏi
xin lỗi vì điều gì? về việc em bỏ anh theo người khác hả?
"tất cả, tất cả những gì em làm với anh". thanh bảo mím môi, vò nhăn góc cả một góc áo.
"ừm, có gì đâu mà". thế anh cười nhẹ
"anh đang quen phương chinh ạ". thanh bảo hơi sịt sùi.
"không, sao em hỏi thế". thế anh
"em thắc mắc thôi à". thanh bảo hơi ngượng ngùng đôi chút.
"à, anh vẫn một mình". thế anh gật đầu như đã hiểu, sau đó trả lời.
" thế anh ơi". thanh bảo gọi anh một tiếng ngọt ngào
"anh vãn nghe bảo mà". thế anh nhìn em cách khó hiểu.
" em về rồi, về với thế anh rồi, nhưng anh còn đợi em không". thanh bảo gom hết can đảm để nói.
thế anh vừa vui vừa đau. không biết quay về vì yêu hay để lấp đi khoảng trống của bản thân nữa.
" vẫn luôn ở đây mà". thế anh cười nhẹ
" thế anh, còn yêu em không". thanh bảo cười ngượng
" vẫn chưa từng hết yêu". thế anh trả lời nhẹ tâng, nhưng lòng nặng trĩu.
cả hai rơi vào im lặng, không ai nói lời nào, sau hồi thì quyết định đi về. trên đường về hai người chỉ im lặng không nói không cười, chỉ có tiếng nhạc du dương nhè nhẹ.
_
"em đã nghe bài ca anh viết về em"
"về cô người yêu mà anh là người đứng xem, bước trên thánh đường không còn vấn vương"
"sorry baby em đã tổn thương quá nhiều".
-
" nếu ta quay về lúc xưa thì chớ buông ra vài câu nói làm tim em thêm đau"
"xoá đi thôi nhẹ nhàng cuốn trôi"
-
kết thúc bài nhạc,cũng đã tới nhà của thanh bảo. xuống xe, cậu gật đầu cảm ơn và bước vào nhà, sau trận khóc to thanh bảo không còn tí men trong người nên tỉnh táo lắm, bước vào phòng tắm, sau đó yên vị trên giường.
_
Bao Thanh Thien
cảm ơn anh đưa em về, nãy khóc ướt áo anh rồi xin lỗi ạ
Anh Bui
chuyện nhỏ, ổn hơn chưa?
Bao Thanh Thien
dạ rồi, ổn hơn được xí
anh vẫn như trước hả
Anh Bui
như trước gì?
anh bình thường mà ta
Bao Thanh Thien
vẫn nhẹ nhàng khi em khóc
vẫn lắng nghe câu chuyện của em
Anh Bui
khi em khóc, ông trời liền thua
anh thích nghe những vấn đề của em
Bao Thanh Thien
anh tốt với em quá
nhưng tiếc là không còn của em nữa rồi
Anh Bui
trước khi mất đi đã có được rồi
đừng tự trách mình nữa
Bao Thanh Thien
cho nhau cơ hội nữa đi
em sẽ không đi nữa, về với anh rồi
Anh Bui
còn say à?
Bao Thanh Thien
dau, em tỉnh rồi
em nghiêm túc, nghee em nói có được không?
Anh Bui
anh vẫn luôn nghe mà
Bao Thanh Thien
trước đó em quay lại với thy vì cô ấy là tình đầu của em
em cứ nghĩ mình sẽ thật hạnh phúc với cô ấy nên mới nhẫn tâm ra đi
Anh Bui đã xem.
Bao Thanh Thien
em xin lỗi vì nghĩ cho bản thân.
nhưng suốt một tháng bên nhau em chưa có được hạnh phúc
cô ấy áp đặt mọi thứ lên em, bắt em phải thế này thế nọ
em muốn quay về để bù đắp tất cả những lỗi lầm của bản thân gây ra cho anh
không đồng ý cũng được, nhưng đừng cắt đứt liên lạc với em.
Anh Bui
hiện tại mọi chuyện đang rối tung lên
anh nghĩ nên làm bạn
sau đó ta để thời gian trả lời
anh thương Bảo, anh không trách bảo thì xin bảo đừng tự trách mình.
Bao Thanh Thien
em cảm ơn vì đã nghe em nói
em tồi tệ với anh quá nhưng vẫn nhận được sự tha thứ, cảm ơn nhiều.
cho phép em bước vào cuộc sống anh một lần nữa nhé?
Anh Bui
anh không giận đâu nên yên tâm
bây giờ quay lại không được đâu
là bạn vẫn hơn, sau này tính tiếp
Bao Thanh Thien
bạn đời được không
không ép anh đâu
Anh Bui
rồi rồi, bạn đời được chưa
ngủ đi ,mai đi quay
Bao Thanh Thien
dạ vầnggg
sang đón em nhé
Anh Bui
rồi mai anh sang đón
ngủ ngoan
Bao Thanh Thien
okayy ngủ ngon mơ đẹp
thế anh, em thương anh
Anh Bui
anh cũng thương anh lắm
Bao Thanh Thien
😡😡😡😡😡
Anh Bui
thôi trêu tí
thương em lắm.
rep nữa ăn block
tắt điện thoại ngủ ngoan
mai sang đón đi làm.
Bao Thanh Thien đã react cảm xúc 🥺về tin nhắn của bạn.
-
__________________________________
nh : hú, viết tiếp cho mấy bé iu nè. bất ngờ chưa bây ơi, hù vậy thui chứ tặng nhẹ chap nhẹ nhàng nè. cơm mừn cho sốp bíc các pé thấy sao nhé. tương tác nhiều mai hứa hai chap.
moa moa moa moa
vote cho t nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro