ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày dài.

hôm nay là ngày đầu tiên sau hai tuần ăn chơi sa đọa, mọi người rối bù đầu bù cổ. bắt đầu chạy deadline từ 7h sáng đến mười giờ đêm vẫn chưa ngớt việc. vòng hai team andree thi trước nhưng mọi người đã bắt đầu nộp demo cả rồi. tập trung vào việc cho đến khi có một tiếng hét lớn

" địt mẹ nhiều vãi lồn, nào mới xong đói quá nè". thanh tuấn hét toáng lên, trông phờ phạc thiếu sức sống.

" yes, anh cũng hungry quá oder gì ăn đi". anh thái gật đầu, dơ ngón cái lên

mọi người đều trông trạng thái mệt nhọc, làm từ sáng đến trưa chưa có gì bỏ bụng nên ai cũng xìu xuống.

thế anh thấy người nhỏ nhìn mình mệt mỏi vô cùng, thật sự muốn ôm em lắm nhưng sao mà được chứ. đành quan tâm âm thầm thôi chứ sao.

" nghĩ tay ăn trưa đi mọi người, ăn gì oder luôn". thế anh thở dài một hơi rồi hỏi ý kiến mọi người

"woaa có bạn đại da sướng điên". bíchh daddy như được tiếp thêm năng lượng, tích cực cười cười.

" lẹ, không bố mày đổi ý". thế anh lướt điện thoại, nhàn nhạt trả lời

"anh oder phần gà kfc với pepsi nhé, thanks Andree". anh thái nói

" bánh mì bơ tỏi, báng mì phô mai, thui nói chung bánh mì ba vị, trà đào nữa nhé". hoàng khoa luyên thuyên một hồi quyết định ăn cả ba.

"cho suu một phần súp cua với trà sữa nha". trang anh dừng bấm máy tính, quay sang nói

thế anh chẳng trả lời mà chỉ gật đầu rồi order trên điện thoại thôi.

" thời tiết này ăn bánh canh cua ngon nhất, cho oder một phần, thêm một ly nước cam ". bíchh daddy nhanh nhảu trả lời, đói rã rời rồi.

" em ăn phở nhé ck iu". thanh tuấn

thế anh chỉ gật đầu coi như đã biết thôi. nhưng mà sao mãi chả thấy em bé của anh lên tiếng thế, à thanh bảo mệt nên ngủ gật mất rồi, thế anh đặt cho em một phần cháo gà, thêm ly matcha nữa. phần anh thì ăn cơm tấm

sau khoảng mười lăm phút thanh bảo giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn mọi người đang cười cười, à thì ra anh ngồi cạnh cậu tiện tay phủ áo lên người em cho đỡ lạnh.

" ui em xin lỗi, mệt quá nên ngủ quên mất ". thanh bảo hơi bối rối, ngồi thẳng lên

" mệt thì ngủ thôi, thằng bé này". trang anh trấn an tinh thần người em

"cơ mà ông bâu không đặt đồ ăn cho thằng nhỏ à". hoàng khoa sợ em mình bị bỏ đói ấy mà

" đặt rồi, ngồi đây đi tao ra lấy cho". thế anh đứng dậy đi ra phía cửa

" em ra phụ anh Andree ạ". thanh bảo lon ton chạy theo phía sau anh.

hai người xuống sảnh đứng chờ, thế anh xoay qua xoa đầu người nhỏ, anh sót lăm, lo cho công việc quá mà sụt cân không phanh luôn.

" đói chưa, mệt thì ngủ đi anh bảo bọn nó cho". thế anh nhìn em một cách âu yếm, tay liên tục xoa đầu em.

"sao mà được, công việc mà". thanh bảo bĩu môi tỏ ý không muốn

"

chả nghe lời, bệnh ra đó ai lo". thế anh hơi khó chịu vì em tham công tiếc việc, chả lo cho bản thân tí nào

em nghe cách nói chuyện này biết ai kia lại giận rồi, không thèm suy nghĩ liền cười thật tươi, xoay qua nói

"thế anh lo cho em". thanh bảo cười, trả lời nhẹ tâng

thế anh bất lực, em là vậy chỉ giỏi trả treo thôi, không quan tâm sức khỏe

" ừ, lo cho em". thế anh gật đầu

người giao hàng cũng tới, hai người tay xách nách mang đi lên lầu, mọi người thấy đồ ăn xúm lại lấy phần mình. thế anh tinh tế đặt thêm vài cái bánh ngọt cho mọi người ăn đỡ buồn

" ủa sao đặt cháo gà cho thằng bảo vậy, anh thương nó quá sao không thương em, em cũng mệt mà". thanh tuấn lại bắt đầu ganh tị với thanh bảo

"tại mày đéo phải thanh bảo, đéo ăn nôn ra trả bố mày". thế anh nhai cơm, bắt đầu cằn nhằn

" cảm thấy sự thiên vị ". thanh tuấn giả vờ tủi thân, tay lau nước mắt vô hình

" Andree đừng có mắng anh tuấn, thôi có gì ăn với em nè". thanh bảo tưởng thật nên bênh vực tới cùng

ừ thế anh câm nín trước lời nói của thanh bảo luôn, có mười thế anh cũng không dám cãi lời thanh bảo.

" há há, vừa lòng tao lắm". bíchh daddy cười không nhặt được mồm

ăn xong mọi người tập trung tiếp vào công việc đang dang dở, ai cũng mệt rã rời nhưng luôn cố gắng hết mình. thanh bảo lúc này mệt lắm mắt mở không lên, gục lên gục xuống, một hồi cơn buồn ngủ cũng đánh gục thanh bảo, em nằm trên sô pha ngủ ngon lành, mấy nay stress lắm nên thiếu ngủ. thế anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho em được thoải mái nhất, sau đó cũng cất giọng dặn dò

" bảo hơi mệt, để em ấy ngủ. ráng đi xong việc anh bù". thế anh đứng cạnh em, dặn dò mọi người

"ừ tội thằng bé, áp lực mấy nay cho nó ngủ đi". trang anh gật đầu tán thành

" mà mấy nay không thấy hút thuốc vậy, bình thường làm nhạc phải có khói thuốc làm bạn mà". bíchh đát dii hiểu anh hơn ai hết, nhưng lâu rồi không thấy anh hút nên lấy làm lạ

" không, cai rồi. dù sao cũng không tốt cho sức khỏe". thế anh nhàn nhạt trả lời, đầu lắc nhẹ

"vì thằng bảo, do nó không thích mùi thuốc". hoàng khoa bật mí sự thật

mọi người há hốc mồm, lần đầu tiên thấy thế anh chịu thay đổi thói quen của bản thân vì một ai đó, lúc trước ai bảo anh cai thuốc, anh chia tay. bây giờ có em nhỏ làm bạn, khói thuốc không thành vấn đề. áp lực quá thì ôm em, hôn em là được rồi.

"ừ, anh làm thế vì thanh bảo". Thế anh đáp lời hoàng khoa, khoé miệng nâng lên một chút.

thật ra thì không cần công khai, ai cũng biết bọn họ là của nhau mà, chỉ đơn giản là do bọn họ tôn trọng thế anh và thanh bảo, khi nào công khai mà chả được chỉ cần yêu nhau là được, "không công khai nhưng ai cũng biết họ yêu nhau".

_______________________________

nh : he loo mấy bây, là t nè. thật ra không ép bây cmt đâu. do t muốn xem ý kiến của mọi người thoi, cảm ơn vì luôn ủng hộ t nha, trân trọng từng lượt vote của mọi người. khuya được t viết tiếp cho các pé .

moa moa moa moa

vote cho t nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro