bốn mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em xứng đáng được hạnh phúc, và anh cũng vậy..

mới đây mà lại gần một năm quen nhau rồi đấy, hai người đang trong giai đoạn khủng hoảng tình yêu, cũng một phần là do công việc, và những lời đàm tiếu của mọi người khiến cả hai dần mệt mỏi và muốn buông bỏ mối quan hệ

hôm nay cả hai quyết định ngồi lại với nhau xem xét tình cảm của mình. dưới ánh nến lung linh, người nhỏ tựa đầu vào lòng người yêu.

'bảo, từ khi nào em giấu anh về những gì em trải qua vậy'

thế anh nhẹ nhàng, chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái, hai người bắt đầu cuộc trò chuyện, không khí có chút ngột ngạt. bảo bảo cũng ngước nhìn lên người đàn ông.

'em mệt rồi, bâus ơi'.

thanh bảo gục xuống, giọng đầy sự mệt mỏi, anh cũng chẳng nói gì chỉ đơn giản là muốn xoa dịu người yêu

'mệt rồi thì nghĩ ngơi, anh ở đây với bảo mà, ngoan nhé'

thế anh xoa lưng em, hai người thật sự muốn sống trong khoảng khắc này mãi, yên bình đến lạ thường.

'em ước gì mình là người bình thường anh ha, nổi tiếng mệt quá'

thanh bảo tựa đầu vào ngực người kia, như mèo con nũng nịu với chủ ấy

'người bình thường hay người nổi tiếng. chỉ cần là bảo anh đều thương '

thế anh cười nhẹ, không phải lần đầu nói ra những lời này đâu, nhưng hôm nay cả hai lại rung động bởi những điều nhỏ nhặt nhất.

'cái anh này, chỉ được cái miệng'

bảo bảo nhỏ ngại ngùng, đánh yêu vào lưng lão kia, hôm nay trăng đẹp gió dịu, đẹp như chuyện tình ta

'anh, nếu sau này em không ở đây anh có tìm em không'

thanh bảo tròn mắt chờ đợi câu trả lời

'không, anh sẽ biến mất cùng bảo'

thế anh không chần chừ gì mà trả lời câu hỏi của bạn nhỏ kia, thanh bảo như rơi vào lưới tình của anh chàng bad boy andree right hand.

'bảo bảo, em xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất, xứng đáng nhiều hơn nữa với cái gọi là hạnh phúc'

thế anh nhìn em đầy chân thành, giọng nói đều đều vang lên thật êm

'em đồng ý, và anh cũng vậy'

bảo bảo cười, đáp lại anh

hai người đàn ông dưới ánh nến lung linh mờ ảo, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, ngọn lửa tình yêu phừng lên, quấn lấy nhau, tình yêu của hai người đã đập tan mọi mệt mỏi, trong mắt người hâm mộ thì là bạn thân, nhưng ở đây lại là bạn đời.

kết thúc nụ hôn kiểu Pháp, thế anh đút tay vào túi rút ra một chiếc nhẫn bạc, không quá cầu kì nhưng nó thật sự tinh khôi, nhè nhẹ nắm tay em

'bảo này. thế anh thương em'.

thế anh hôn nhẹ lên bàn tay trắng nõn múp múp kia, thanh bảo thấy thế cũng không khỏi xúc động.

'anh tỏ tình em quài zạa'

bảo cười khanh khách, đôi mắt tròn long lanh hạnh phúc vô cùng

'vậy thiên thần nhỏ có đồng ý làm bạn với ta không'

thế anh nhìn em như vậy cũng bất giác cười cười, hai tay xoa má hồng

'ủa, chỉ là bạn thôi hả'

thanh bảo xị mặt, trêu người ta là giỏi mà, khóc bây giờ bắt đền đi

'ừ, bạn đời'

thế anh điềm tĩnh, thanh bảo thì bị trêu đến phát khóc, đùa dai thế hả anh Bui.

'thôi nào, nín dứt anh thương'

thế anh quá quen rồi, bình thường toàn trêu đến phát khóc mới dỗ, lão già ôm mèo nhỏ vào lòng dỗ ngọt

'bắt đền nhà ngươi đó'

thanh bảo phụng phịu ra mặt

'dạ, bảo bảo nói mình nghe mình đền cho nhé, nín nín'

thế anh cười bất lực

'phạt anh làm chồng mình suốt đời'

nói xong lại ngượng ngùng mà chui rút vào lòng anh, vậy là tình yêu lại chiến thắng 'miệng đời'. ngày mai, kỉ niệm một năm bên nhau rồi đó, hy vọng năm sau ở chiếc sô pha này vẫn còn là anh và người thương.

_______________________________

nh: hehe chap này soft ha, theo t là vậy đó, hơi ngắn ha bây, cố gắng rồi nhưng không đủ thời gian huhu. t có triển fic tên 'vậy thì chúng ta là gì'. được thì ghé ủng hộ nhen

moa moa moa moa

vote cho t nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro