mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều quá , hư lắm rồi

mới đây cũng dang díu mập mờ một tháng rồi cơ đấy, chính thức yêu thì cũng tròn một tuần, khi là người yêu thì em bé của anh ta bướng gắp ngàn lần í , không trách được do anh ta dung túng cho em nhỏ quá nhiều.

"hôm nay anh thấy giọng của em hơi yếu nếu về đội của anh , anh sẽ biến nó thành một cơn bão " - Thế Anh rất tự tin nâng nhẹ chiếc kính mắt đắt đỏ cười cười tự tin.

"ơ em ơi em có cần Bảo không, bảo ở đây nè" - Thanh Bảo cười nhè lưỡi ra khiêu khích anh bồ , trông láo lắm ấy

đấy là hậu quả cho việc chiều bồ quá mức đấy, mở mồm ra là bị ngoặm ngay, nhưng sao mà dám bật nóc đây? ,cơ mà đâu phải một lần.

" nếu mà lựa chọn giữa Andree và anh Thái thì rất dễ luôn ấy đó là cho bạn về với anh Thái, bởi vì một người giúp cho em còn một người thì em giúp cho anh , em là thí sinh thì em phải về với người giúp cho em thôi"- Thanh Bảo đanh đá đáp lời anh yêu trên sóng truyền hình

" anh vẫn giúp cho bạn mà chứ anh đâu có bảo là không giúp cho bạn đâu em nhờ" - Thế Anh cũng chả vừa gì đáp ngay lời em yêu.

Thế Anh thề với lòng là không chiều em nữa đâu , vừa nói câu nào em bật ngay câu đó , hư lắm rồi, lúc này em biết anh người yêu giận nên được nghỉ giải lao là ting dỗ ngay.

Thanh Bảo ==> Thế Anh

em bée 💗

nàyy em bée xyn lõii anh

anh iu 😡

em làm sao?

em bée💗

em hỗn với tke anhh ạaa😭

anh iu 😡

anh thương em quá em không coi anh ra gì đúng không? em lì quá anh không chiều em nữa.

em bée💗
ơ hông , hong màa 😭

anh iu😡

không là không, từ nay đừng đòi anh cái gì nữa anh không cho đâu đấy

em bée💗

tke anhh hong thuong em nuaa òyy

anh iu 😡

nào đang quay không mè nheo

em bée💗 đã react cảm xúc 😭 về tin nhắn của bạn.

thật sự hết cách rồii , em biết thế Anh chiều em nên em mới thế nhưng có lẽ láo quá nên bị giận rồi, tối nay năn nỉ gãy lưỡi thế anh mới tha chắc luôn , em cũng mặc kệ anh người yêu đang giận tung tăng lên chỗ anh guộc Hoàng Khoa măm măm đồ ăn , lúc lên chả có làm sao lúc xuống lại vấp cái ghế mà ngã , em nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần rơi từ ghế ban giám khảo xuống đất thì lại nằm im trong tay Andree.

" ơ chết, có làm sao không em " - Hoàng Khoa buông cái bánh trên tay chạy đến chổ Bảo rayy xem

" umm hên là có anh Andree ạ em không sao , cảm ơn anh "-  Thanh Bảo đứng ngay ngắn bước khỏi vòng tay của anh người yêu gật đầu cảm ơn

hắn thấy thế cũng bỏ em ra , đảo mắt một vòng xem em có bị thương ở đâu không, xem coi có bị đau ở đau không rồi thì thầm vài lời vào tai em xong cũng bước về chỗ , trong giận lắm.
Cũng tới cảnh tiếp theo nên mọi người cũng hỏi sơ rồi cũng tập trung quay ,đây có lẽ là tập Thế anh nói ít nhất, cũng chẳng nhìn em là bao, nhưng khi em nhăn mặt mím môi thì Thế Anh lại để ý rất rõ , giận thì giận thật nhưng trông xót lắm ấy . vừa cắt máy anh tee mon men hỏi Thế Anh.

" này biết gì chưa, thằng bảo vừa ngã xong đấy" - Tee có vẻ hớn hở xem thái độ của anh

" thì làm sao?" - Thế Anh nhàn nhạt trả lời, mày cau lại giọng trầm đi

" bạn thân ngã mà không quan tâm gì hết, anh tuyệt tình quá anh Bâu ạ" - bíchh daddy cũng trêu người anh già này cho bớt căng thằng

" ủa rồi nó đâu có làm sau không" - suu có vẻ khá lo lắng hỏi thăm

" hên là Andree cứu nó một mạng , nhưng mà có vẻ trật khớp hay bong gân gì rồi, đang trong phòng nghĩ á "- Hoàng Khoa lên tiếng

nghe đến đây giận gì nổi nữa , mặc kệ mọi người tám chuyện ở ngoài anh chạy vào phòng nghỉ của hlv xem em bé nhà có bị làm sao không, anh cũng cẩn thận vào phòng khoá cửa ngay , nhưng mà em bé nhà của anh ta vừa thấy anh ta liền bật khóc

" hức.. hức em xin lỗi thế Anh mà , em không ngoan gì hết nhưng mà thế Anh đừng giận em nha.. hức..em xin lỗi mà"- Thanh Bảo thấy anh liền khóc to vì sợ bị mắng, em sợ bị mắng lắm

" ơ nào em bé ngoan nhaa , không khóc thế Anh thương, nín đi anh không mắng em đâu"- Thế Anh thấy em iu khóc liền ôm em vào lòng vỗ nhẹ lưng trấn an em

"vâng ạa , nhưng mà em đau chân nhắm ạ " -Thanh Bảo ngước lên nhìn anh với cặp mắt to tròn và ướt đẫm, tay chỉ vào chân bị thương

"ai bảo đi đứng không cẩn thận, cứ thấy đồ ăn là tớn lên , đúng là em bé "- thế Anh lắc đầu ngao ngán , tuy miệng cằn nhằn nhưng tay vẫn xoa chân cho em người yêu

" em đau còn mắng em , Andree hong thương em gì hết aa " - thanh bảo chu môi xinh ra nói với anh

" chưa phạt em là may , tối nay về biết tay anh đấy, giờ thì ăn gì anh mua "- Thế Anh xoa chân cho em xong cũng đứng lên hôn cái chụt vào má hồng

" hay mình làm tiệc nướng đi cho mọi người ăn cùng, nha nhaa" - thanh bảo nghe đến đồ ăn thì quên mất tối nay bị phạt, mà còn lắc tay người yêu vui vẻ

nói xong hai người cũng đi về , về đến nhà thì mọi người đã về từ lâu rồi , em háo hức gọi mọi người làm tiệc mà quên bản thân chưa tắm và chân đang đau , thế Anh đúng là đang chăm thêm một em bé mà , nhưng biết làm sao được yêu quá rồi

____________________________________

nh: mấy chap gần đây xàm vc nhưng mà t chỉ viết vuii thôi nên đọc có chổ nào hông hay thì góp ý nha, đọc xong ngủ ngon nheee bây ơi 💗

vote cho t nhaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro