Chương 1 >> 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^^******_ Chương I _******^^

" Cạch cạch cạch... " tiếng bàn phím vang lên liên tục trong đêm tối, có một cô gái vẫn ngồi đó, in lặng nhìn vào màn hình, mồ hôi chảy xuống liên tục. Không gian ngày càng trở nên áp lực. Chỉ một lúc sau, mọi thứ quay về im lặng, trên khuôn mặt cô gái cũng tràn đầy mất mát, tự giễu...
Sáng hôm sau, một tin tức mới được đăng lên, hacker giỏi nhất Việt Nam đã bị ám sát, theo các điều tra thì cô đã phanh phui ra những tư liệu chứng minh tham nhũng ngay trong nội các. Sau đó một cuộc thanh trừng đã xuất hiện,bắt được những tên qiantro. Lúc này đã không có ai nhớ đến vị Anh hùng này.
 Xin chào, tôi là Khải Phong Linh-
...

...

...

" Chị hai ơi, chị hai. Chị mau tỉnh lại đi, chị đừng làm em sợ " - một tiếng nói lo sợ vang lên bên tai khiến tôi từ từ mở mắt. Thật lạ, đây không phải là Thiên Đường!?

" Chị hai ơi, chị tỉnh rồi. Chị uống tí nước đi, lần sau đừng vụng về như vậy, thật sự lúc nãy làm em lo lắm không biết chị có sao không? ".

Tôi cố nhìn thử xung quanh thì thấy một chàng trai khoảng 17 tuổi đang cầm li nước cho tôi.

" Xin hỏi đây là đâu vậy? "- giọng nói có phần suy yếu.

...

...

...

" TRỜI ƠI!! Chị hai chị bị sao vậy". Một tiếng hét trời đánh vang khắp cả chung cư. Sau đó, sau một hồi tỉ tê đối thoại, cả 2 bên đều đã làm rõ tình huống của đối phương.

*Chàng trai: Chị hai bị mất trí nhớ tạm thời, kì này chết chắc với cha mẹ rồi.

* Tôi: Thân xác này tên là Hải Ngự Phong, năm nay 18 tuổi. Hiện đang sống cùng với em trai nhỏ hơn 1 tuổi tên Hải Lâm Nha, ba mẹ tạm thời đi du lịch nên cả 2 chị em sống chung tại một khu chung cư rộng rãi của thành phố T, năm 2100 và thân thể này đang muốn sửa nguyện vọng.

" Lâm Nha, em có thể lấy cho chị bản điền nguyện vọng trong phòng chị được không, chị cần sửa nguyện vọng"- tôi nói

" Đợi em một chút". Nha liền chạy đi rồi quay lại với một xấp giấy cùng với một cây bút bi

Thật là chu đáo. Đây là suy nghĩ của tôi về Lâm Nha.

BẢNG ĐIỀN NGUYỆN VỌNG

Họ và tên: Hải Ngự Phong

Ngày sinh: 25/12 Nhóm máu : O

Trường THPT Kariko

Nguyện vọng 1: Trường luật Kasumi

Nguyện vọng 2 : Trường OO

...

...

...

" Em có biết trường CNTT nào ở đây dạy giỏi nhất không? Chị muốn thi vào đó."- tôi hỏi Nha

" Có 2 trường là Itakawa và Sanoe. Nhưng điểm của 2 trường đó vô cùng cao- 97/100 đấy, vả lại chị còn phải thi thêm 2 lần thi chọn ngành nữa. " – Nha hơi lo lắng vì chị gái mình năm xưa vô cùng ghét ngành này.

" Vậy em cho chị đường đi tới đó nhá, chị muốn thi vào."- tôi cười.

" Nếu chị muốn thì em khuyên chị nên vào trường Itakawa. Trường Itakawa tuy điểm vào cao nhưng thực tiễn thường xuyên, chưa kể họ có nhiều chuyên gia về máy tính và mạng. Chị định thi vào ngành nào?"- Nha

" Mạng lưới hệ thống- một hacker". Tôi vừa trả lời xong thì thấy Nha nó hóa đá, tôi cười rồi lấy laptop ra.

" Em muốn chị làm gì để chứng minh chị có thể là một hacker."

" Chị hãy đột nhập vào mạng lưới mạng và xóa sạch các thông tin về một đoạn video được quay vào ngày 5/6 lúc 8h tối, kể cả trên các trang mạng xã hội."- Nha suy nghĩ rồi nói ra

" Được rồi"- Tôi nói rồi bắt đầu thao tác

" Cạch cạch cạch". Tiếng bàn phím vang lên liên tục và hàng trăm mã lệnh được thao tác. Nha nhìn tôi như nhìn một vị thần. Chị ấy làm được luôn ư!? Thật khó tin.Khoảng 15 min sau, tôi quay bên Nha và nói:

" Chị đã xóa sạch tất cả mọi thứ, kể cả những đường dây lưu chuyển bên trong để đề phòng có người theo đó mà dò ra. Công nhân em vô cùng rảnh rang ha."

" Bái phục, giờ thì em tin rồi. Chúc chị có thể thi đậu"- Lâm Nha nói

" Cảm ơn nhóc"- tôi cười rồi nằm xuống nghỉ ngơi, tiện thể suy nghĩ một chút những điều cần phải làm trong tương lai.

******Chương II: ******

Ngày hôm sau...

Hiện tại tôi đang lái xe chạy tới trường Itakawa để tham gia cuộc khảo sát, không biết Lâm Nhã nó định học nghành nào nhưng nếu nó vào ngành nghiên cứu thì tôi vô cùng hoan nghênh.

" Chu choa, không hổ là Itakawa- nhìn y như một trường nghiên cứu của "T". Tôi liền nhanh chóng hoàn tất tất cả các thông tin rồi vào lớp làm bài.

Tại phòng thi XX..

" Chu choa, người đẹp nào vậy?"- ns 1

" Không biết nữa, nghe nói là một tân sinh muốn học vào trường này."- ns 2

" Vậy cô gái ấy đăng kí nghành nào?"- ns 1

" Chuyên nghành khó nhất cũng như phải có năng khiếu- mạng lưới và tường lửa"-ns 3

" Ôi dào, cô gái đó rớt chắc. Số học viên của nghành đó chưa đầy 40 người"- nữ sinh 1

" Để xem thử coi ntn. Có thể cô gái đó đậu đấy, trông mặt tự tin không kìa!"- nữ sinh 2

...

...

...

" Trời ạ, dù biết thân thể này vô cùng xinh đẹp nhưng tôi cũng đâu ngờ đó lại thu hút ông bướm đâu. Tôi kể nghe nhé: Là con lai nên cả 2 chị em đều là tóc đen mắt lục, riêng bản thân lại có nước da trắng hồng, mềm mại đến độ nhéo một chút là đỏ lên liền. Khuôn mặt tinh tế, thân hình ba vòng chuẩn, đặc biệt vòng 1 lại là cup 75C. Ông trời quả nhiên bất công với các chị em phụ nữ khác. ( TG: Kì thực ngươi đang vô cùng tự hào đúng ko, đúng ko?!! )

Ngồi vào phòng thi. Theo nguyên tắc của trường này, cuộc thi khảo sát sẽ có 2 phần: Lí thuyết và thực hành. Lí thuyết sẽ chuyên chú về các vấn đề cơ bản của mạng lưới xa hội cũng như các suy nghĩ tình huống còn thực hành đặc biệt hơn, mỗi người sẽ được phát một máy tính và thực hiện các nhiệm vụ mà mỗi giám khảo đưa ra. Có 5 nv và mỗi thí sinh sẽ được mỗi giám khảo giám sát, mà phòng tôi có 35 thí sinh- tương ứng với 35 giám khảo.

Đây chỉ có thể hình dung một cụn từ: Kinh khủng

Hiện tại đề thi lí thuyết 100 câu đã được phát ra. Lúc đầu tôi tưởng nó sẽ khó lắm nhưng lại vô cùng dễ dàng, các kiến thức như thế này chỉ dành cho người mới học thôi chứ tôi- một bậc thầy sao lại khó. Kết quả thời gian 180 min tôi đã làm xong và nộp sau 60 min- 1/3 so với thời gian dự định.

Tại phòng máy,

Đề 1: Lắp lại đống linh kiện thành laptop

Đề 2: Thiết kế sơ đồ mạng lưới mạng cho máy tính để có thể khống chế các loại virus, cơ bản là virus khi truy cập mạng.

Đề 3: Theo trí tưởng tượng của em, hãy tạo nên một tường lửa cho máy tính

Đề 4: Hãy đột nhập vào trang web mật này và lấy ra một tập tin tùy ý trong đó: xxyyzz...

Đề 5*: Em hãy trả lời cho giám khảo, tại sao em muốn học ngành này và cho biết ý nghĩa của nó

" Bốn câu đầu thì mình có thể làm OK nhưng câu thứ 5 nó mang hàm ý gì, một cuộc test thử suy nghĩ ư??". Tôi tự hỏi một chút rồi cũng bắt đầu làm bài. Sau đây sẽ là suy nghĩ của giám khảo canh bên Ngự Phong

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến một học sinh có thể hoàn thành xong bài lí thuyết trong vòng 60 min- đó là một việc bất khả thi nhưng về sau, sự ấn tượng đó lại trở thành thán phục, ngưỡng mộ. Trò Ngự Phong đã thực hiện các thao tác lắp máy tính, thiết lập tường lửa vô cùng nhanh gọn và chi tiết. Khẳng định với mọi người đây không thể nào là thao tác của một kẻ mới học. Còn phần thiết lập tường lửa và đột nhập thông tin, tôi đã phải kéo theo ba kẻ được coi là am hiểu về đột nhập hệ thống và thiết lập tường lửa thì học cũng ngạc nhiên không kém, thậm chí hết hồn vì khi liên lạc với bên kia, họ nói đã bị thiếu mất một ít tài liệu nhưng không tra được được đường truyền, còn về thiết lập tường lửa, loại đó hoàn toàn có thể ngăn chặn được tất cả các virus cấp cao cũng như sự đột nhập của các hacker chuyên dụng. Cô gái này chính là một hòn ngọc và tôi tin chắc trường Itakawa sẽ vô cùng vui mừng khi có một học trò như thế này.

...

...

Cuối cùng cũng xong hết cả 5 phần rồi, tôi để máy lại cho các giám khảo kiểm tra và lấy đồ đi về, hiện tại chỉ cần chờ nhận vào lớp thôi. Trên đường về nhà tôi đã mua rất nhiều thức ăn để khao đãi cho thằng em cũng như của bản thân mình. Lâm Nhã nhìn tôi nấu ăn và nghe kể lại toàn bộ câu chuyện.

" Chị nói là đề dễ ư!"

" Ừ, cả lí thuyết lẫn thực hành. Chị làm cả 2 phần chỉ trong vòng 180 phút của tổng 450 phút đấy."- tôi nói rồi bày chén dĩa ra ăn

" Chị là thánh rồi. Để ăn xong bữa tiệc này em sẽ xem thử đề thi của họ như chị nói không?"- Lâm Nhã nói rồi bắt đầu nhập tiệc.

Cuối ngày đó, Lâm Nhã mở máy tính lên xem thử đề chị mình làm.

" Trời ơi cái đề này mà dễ ư, chị Phong- thần tượng của em"- Đây là tiếng lòng của em trai Nhã

^^******Chương III: ******^^

" Chị hai ơi, xem em vừa mua gì về nè"- Nhã chạy vọt vào phòng thì thấy tôi đang đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung.

" Hửm?"- tôi bỏ cuốn truyện ra nhìn thì thấy đó là một mô hình chương trình lập thể game. Như hiểu được ý tôi, Nhã giới thiệu:

"Đây là Second Life- game thực tế ảo mới có độ chân thực đạt đến 99%, ngay đến những cơn gió nhẹ, tiếng côn trùng kêu đều y như thật"

" Vậy độ đau khi bị chém, có vết thương là 100% hay sao?"- tôi hỏi ngay trọng tâm

" Không, chỉ có 30% mà thôi, mà chị hỏi cái này làm chi?"- Lâm Nhã thắc mắc??

" À, tại vì nó làm chị nhớ tới SAO- một danh huyền thoại Kirito"- tôi đáp gọn lỏn rồi mới chợt nhớ ra cái tên Second Life, đó chẳng phải là game trong truyện ½ Prince hay sao!? Mình xuyên không!!

" Vậy chị chơi luôn không, em mua tới 2 bản lận đây, đây là loại sử dụng trong lúc ngủ."- Lâm Nhã nói rồi quăng một cái cho tôi, bản thân thì đi vào phòng ngủ của mình

" Second Life ư. Để thử xem, dù gì mình cũng thắc mắc rốt cuộc đội Phi Thường đó mạnh đến cỡ nào, à cũng phải xem độ đẹp trai của Hoàng tử nữa."- tôi cười cười rồi bắt đầu tắm rửa đi ngủ để vào game.

Một lúc sau trong game...

" Quái! Sao tối đen như mực vậy, rớt mạng chăng??"

" Xin chào! Chào mừng bạn đến với game Second Life". Một giọng nói vang lên khiến cho toàn bộ khu vực sáng bừng lên. Tôi nhìn thấy đó là một GM nam mang số 3

" Bạn là người chơi lần đầu, xin chờ một lát.. tôi sẽ quét sóng hồng ngoại và sóng âm thanh.. để sau này bạn chỉ cần đội lên đầu là có thể tiến vào trò chơi " Second Life" ngay lập tức!"- chàng trai đó nói xong thì một loạt tia quét lên người tôi.

" Nào, bây giờ bạn có thể kiến tạo nhân vật nhưng tôi xin nhắc nhở điều này... bạn chỉ có một cơ hội để tạo nhân vật thôi...Một khi đã kiến tạo xong thì chủng tộc, tên tuổi và dung mạo cũng không thể thay đổi được nữa!?"-GM đó nói và giơ tay ra, hàng loạt những hình ảnh hiện ra

" Thật ấn tượng, không biết người tạo ra trò chơi này là ai vậy nhỉ?"- tôi suy nghĩ rồi nghe thuyết minh:

" Đầu tiên bạn có thể chọn chủng tộc mà bạn thích... có các chủng tộc như: tộc người, tộc yêu tinh, tộc yêu tinh hắc ám, tộc người lùn, tộc ma, tộc thần, tộc người thú..."

" Tộc người thú thì có tộc sói, tộc người có cánh, tộc khuyển,...Tộc yêu thì có yêu tinh hoa, yêu tinh cây..."

" Chủng tộc nghề nghiệp cũng là đặc điểm nổi bậc của game này."- GM nam nói. Tôi nhìn thử các hình ảnh một chút rồi nói :

" Hãy cho tôi xem bộ dạng của tôi lúc làm chiến sĩ, tộc yêu tinh, mắt màu xám khói, tóc xanh đen được buộc một nửa, còn lại xả ra được chứ. À quên nữa, phiền để trên tay tôi lên bả vai hình một đồ án được chứ."

" Bạn chắc chứ, thông thường hình xăm sẽ làm cho bạn mất đẹp đi đấy"-GM nam đó nói

" Không sao, cứ thử hiện hình ra đi là biết thôi à"- tôi cười rồi nhìn hình ảnh mà bản thân đã chọn: Một nữ yêu tinh tóc xanh đen mắt xám khói hiện ra, thân hình nóng bỏng theo thân thể tôi khiến GM nam phải chảy máu mũi. Trông cô gái đó phiêu dật, không chút chân thực tí nào, nhưng ấn tượng nhất lại là một đồ án trên tay trái trải dài lên cả bả vai- tinh xảo và tạo nên một khí thế hiên ngang, tự tin.

" Bạn muốn sinh.. ra tại... đâu?". Xem ra GM vì nhìn thấy tôi mà lắp bắp rồi.

" Lục địa trung tâm. À tên của tôi là Wind nha"- tôi cười rồi nhìn hình ảnh kia nhập vào tôi để tiến vào game. Trò chơi đã bắt đầu rồi !!!?

Trong khi đó tại một nơi...

" Cô gái đó là ai vậy nhỉ, thật kì lạ.". Một chàng trai ngồi trên một ỷ ghế vô cùng sang trọng, toàn bộ khuôn mặt bên trái có một lớp hình xăm.

" Đặc biệt là hình đồ án đó, nhìn có chút quen quen"

...

...

...

^^******Chương IV: ******^^

Tại thôn Tân thủ...

" Ui da đau quá, tên GM chết bầm kia đừng để gặp lại bằng không tôi sẽ giết chết hắn ta."- tôi nguyền rủa tên khốn ấy hơn một trăm lần thì mới đứng dậy xem xét xung quanh.

" Thật là một cô gái xinh đẹp!?"- tất cả chàng trai nhìn thấy tôi đều suy nghĩ như vậy.

" Xin hỏi cô gái xinh đẹp, cô có cần giúp gì hay không?"- một chàng trai vác trên mình một bộ cung tiễn mà theo tôi nghĩ là một cung tiễn thủ đang mở miệng hỏi

" Tôi mới là tân thủ nên không biết nơi này là đâu cả, anh có biết hay không?"- tôi hỏi

" Nơi đây là thôn Tân thủ, tôi là Cung Tiễn Thủ- chức nghiệp cũng như cái tên, vậy còn cô"- chàng trai giúp đỡ tôi đứng dậy

" Tôi là Phong( Wind)- chức nghiệp chiến sĩ."-tôi nói rồi nhìn thử anh chàng. Nhìn cũng không giống một lưu manh cho lắm, Ok tin tưởng được.( T/g: Tội nghiệp anh chàng)

" Nếu như cô là người mới thì nên chọn nghề trước đi. Để chọn nghề thì cần có 10 cái răng sói nên cô sẽ phải mua bình hồi máu thuốc đỏ. Tôi sẽ giúp cô"

" Cảm ơn rất nhiều, sẵn tiện tôi cũng mong có một thanh dao để giết sói nữa."- tôi đi theo anh chàng tới mua thuốc đỏ rồi tới của Lan Tây để tìm sói.

Tại cửa Lan Tây...

" Cô cứ việc giết con sói đó đi, có gì tôi sẽ yểm trợ cho"- Cung Tiễn Thủ vô cùng tốt bụng giúp đỡ tôi khiến tôi bắt đầu tin tưởng. Suy nghĩ một chút, tôi dùng chính tốc đọ của mình chạy tới con sói một cách nhanh nhất rồi cắt đầu của nó gọn gàng

"..."- Cung Tiễn Thủ

" Ha. Quả nhiên cách này vẫn tuyệt nhất"- tôi mỉm cười khi nghe hệ thống nói " Đạt được răng sói" và tiếp tục với những con sói khác.

Một con bị chém làm đôi...rồi lại một con...một con nữa cho tới lúc tôi chém hết 10 con

" ..."- Đây không phải là một tân binh, Cung Tiễn Thủ bây giờ có thể chắc chắn 100%, nhưng để chắc chắn hơn, anh chàng liền hỏi tôi

" Tôi có từng chơi một trò chơi thực tế ảo nào chưa đấy hả?! Chưa, trò này là lần đầu tiên tôi chơi đấy."- tôi trả lời thì thấy anh chàng thành một bức tượng đá.

" À, nếu anh nói những kinh nghiệm chiến đấu mà tôi dùng để chém sói đó là những chiêu thức của truyện kiếm hiệp của Kim Dung đấy."

"...|||"- Cung Tiễn Thủ đã không còn lời gì mà nói nữa. Đây chỉ có thể là một chiến sĩ tiềm năng mà thôi.

Cuối ngày, tôi liền chia tay với Cung Tiễn Thủ và trông mong ngày được tái kiến. Trước khi logout, tôi liền kiểm tra một chút về cấp bậc và vũ khí được tặng.

" Hệ thống". Một cái bảng nhỏ hiện ra ảnh của tôi, giới tính và các đặc điểm như:

Tên : Phong Sức mạnh : 10

Giới tính : Nữ Thể chất : 6

Đẳng cấp : 20 Tốc độ : 9.5

Chủng tộc : Yêu tinh Trí lực : 10

Nghề nghiệp : Chiến sĩ Tinh thần : 6

Danh vọng : 60 Ngộ tính : 8

Sinh mệnh : 100 Mê lực : 10

Độ may mắn : 9

Kỹ năng : 0

Kinh nghiệm: 200

" Ừm ừm, quả nhiên cần nâng cao thể chất và ngộ tính a! Không biết vũ khí là gì nhỉ, mong là song đao đi."-tôi tò mò mở túi da ra kiểm tra thì lấy được một đôi song kiếm màu xanh, lưỡi kiếm cũng xanh lục nốt như màu mây vậy. Thật may mắn là nó vô cùng nhẹ, có vẻ là một đôi kiếm tốt.Tôi liền thử chém vào một thanh cây ven đường thì nó bị cắt thành nhiều khúc

" Lúc nãy vừa chọn nghề xong thì mình có học 3 kĩ năng tăng sức mạnh, tăng tốc độ và Song Phong Thủ hay sao đó."- tôi nhớ lại một chút rồi thoải mái logout. Tối nay hỏi Nhã coi thằng nhóc ở đâu, kéo theo lập đội cái coi, dù gì đội viên là người quen vẫn tốt hơn.

^^******Chương V: ******^^

Sáng ngày hôm sau tôi liền thức dậy sớm chuẩn bị cơm sáng cho cả hai chị em, sẵn tiện đi học luôn.

" Hôm nay ăn gì vậy chị Phong?". Lâm Nhã từ từ đi xuống cầu thang rồi ngòi vào bàn ăn khi còn đang mặc đồ ngủ, hiển nhiên hôm nay là ngày nghỉ của thăng nhóc mà.

" Nuôi rau củ xào thịt bò cùng với bắp cải, tráng miệng là nước nho hoặc sữa."- tôi bưng ra dùng bữa rồi cả 2 chị em bắt đầu trò chuyện.

" Chị là ai trong Second Life? Tại lục địa nào vậy?"- Nhã

" Phong- chiến sĩ, hiện đang tại lục địa trung tâm, mới cấp 20 thôi."- tôi

" Trùng hợp vậy, em cũng tạo nhân vật tại lục địa trung tâm, tên là Khôi- pháp sư cấp 37, chính là Thủy còn phụ là Mộc. Mỗi một thuộc tính có được 5 tuyệt chiêu."- Nhã

" Vậy hẹn gặp nhau tại " Tinh Thành" đi. Chúng ta đi kiếm thêm một ma pháp sư, một cung tiễn thủ, một tư tế và một triệu hồi sư để lập thành một tổ đội luôn đi."- tôi nói Nhã một chút.

" Vậy cũng được, hay là khi chúng ta gặp nhau tại Tinh Thành thì thẳng tiến tới trại đại hội mạo hiểm luôn ha, em cần mua một số thứ."

" Vậy cũng được, thôi ăn xong dọn nha nhóc, chị đi học đây." Tôi lấy túi đeo rồi ra khỏi nhà, để lại thằng em đang ngồi suy nghĩ.

" Không biết nên chọn như thế nào nữa đây."

...

...

...

Bây giờ tôi xin nói lại một chút về tình hình học tập của bản thân : Vô cùng khả quan đến hết ý kiến. Bởi vì tôi là sv năm nhất đầu tiên thủ khoa nên hiệu trưởng của Itakawa vô cùng thoải mái mà đặc cách, tôi sẽ không học những gì mà năm nhất vốn dĩ nên học mà học những kiến thức nâng cao, thuộc chuyên dụng về sáng tạo cũng như thao tác lập trình mạng. Ngoài ra tôi sẽ được cử đi tham gia cùng với các nghiên cứu sinh của trường khác để học tập. Tóm lại, tôi chỉ học có 4 tiếng một ngày, khi nghe điều đó, mặt Lâm Nhã không còn sáng sủa nổi. Ai mà biết chị mình cường hãn tới vậy.

Trong game...

" Haiz, đi kiếm boss đánh thôi chứ dạo này chán quá."-tôi nói rồi hướng tới nơi sâu trong khu rừng mà đi. Đi mãi, đi mãi cho tới khi tôi muốn bỏ cuộc mà về thì lại nghe thấy một tiếng hét cùng với tiếng gầm rú của một con quái vật.

" Không ổn, đó là tiếng của quái vật báo đốm"- tôi lo lắng chạy theo hướng đó thì thấy một đống báo đốm- gồm cả boss bao quanh 2 người. Rút song kiếm ra, tôi dùng hết tốc độ bình sinh mà chém vào những con quái thú đó.

" Song Phong Thủ"

" Tần Kì Phong". Đem cả 2 tuyệt chiêu tôi mới luyện được ra mà đánh cho bọn chúng chết hết, nhìn phía trước con boss còn lại, tôi cẩn thận đứng đối diện.

" grừ...grừ.. grào."- con báo tấn công băng những móng vuốt nhọn liên tục vào người tôi, chật vật né những chiêu thức tấn công bằng tốc độ cực nhanh của nó khiến tôi vô cùng kiệt sức

" Roẹt..roẹt'-những vết thương bắt đầu xuât hiện và chảy máu liên hồi. Vết thương càng lúc càng chảy nhiều máu khiến tôi choáng váng thì lại thấy một vầng sáng bao quanh mình.

" Trị liệu trung cấp chúc phúc- ánh sáng thiên thần"- một người lúc nãy tôi giúp đỡ đã hô lên còn người kia thì đang niệm chú

" Mưa sao băng". Tức thì bầu trời tối sầm lại và xuất hiện rất nhiều mưa sao băng rơi xuống con boss. Thấy cây máu nó gần hết , tôi nhanh chóng dung tuyệt chiêu cuối cùng. Đứng thủ thế, chéo 2 thanh kiếm lại và gió nổi lên, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, tôi đẩy nhanh 2 thanh kiếm và hô to khi chém vào boss: " Phong thập song trảm"

Hai đạo ánh sáng chém vào con boss khiến nó bị cắt đứt làm đôi, gió lốc còn sót lại tàn phá cả một khu vực, cây cối bậc gốc, cỏ hoàn toàn biến mất. Cả 2 người lúc nãy nhìn chiến sĩ trước mặt mà thầm than. Thật mạnh nha.

" Hai người có sao không? Sao cả hai người lại bị bọn chúng truy đuổi vậy?"- tôi hỏi hai người đó sau khi cất kiếm

" Chúng tôi vô tình đi ngang qua đây thì đụng phải bọn chúng. Cảm tạ cô gái đã giúp đỡ, tôi là Lauw ( Lâu Hoàng)- tư tế cấp 40, còn đây là bạn đồng hành cùng tôi : Tongli (Tông Ly )-ma pháp sư cấp 39. Còn chiến sĩ"- Hoàng hỏi tôi

" Hai người cứ gọi tôi là Phong- chiến sĩ cấp 42"- Tôi cười sảng khoái giới thiệu rồi nghe hệ thống thông báo:

" Phong đã tiêu diệt vua báo đốm, thăng cấp..., Lâu Hoàng thăng cấp... Tông Ly thăng cấp... Phong học được kĩ năng Phong Nghịch Trảm,Lôi Phong, Ánh Hoa Ly... Song kiếm thăng cấp"

" Vũ khí trưởng thành...!!"- Cả Ly và Hoàng đều ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chỉ còn có cách cười cười cho qua, đột nhiên thấy cả hai người này cũng khá mạnh, sao không sẵn tiện rủ gia nhập đội luôn. Nghĩ vậy tôi liền hỏi Ly và Hoàng :

" Hiện tại cả hai người có muốn gia nhập nhóm của tôi không, tôi đang định tìm kiếm người tạo thành một đội". Cả Ly và Hoàng đều suy nghĩ một chút, không đợi lâu lắm, cả hai người đều nói:

" Được!? Chúng tôi sẽ gia nhập, bạn làm đội trưởng đấy."

" Ừ, chào mừng hai người vào nhóm."- tôi cười đến tỏa nắng vô cùng, có lẽ sau này cũng sẽ không đến độ tẻ nhạt cho lắm, giờ nên liên lạc với Lâm Nhã

" Đi thôi mọi người, tới trại những người mạo hiểm thôi."

Tại trại những người mạo hiểm...

" Hoàng, Ly, hai người có tính mua cái gì hay không?"- tôi ngó ngó xung quanh một chút

" Tụi này định đi mua một chút giáp bảo vệ và vũ khí, tụi này vũ khí đã muốn lạc hậu lắm rồi. Còn Phong? Có muốn đi cùng hay không?"

" Tất nhiên, tôi cũng cần mua một chút áo giáp hộ thân, quần áo tôi đã muốn tan hoang hết cả rồi." Tôi nói rồi chạy đi theo. Thế là tôi đã mua cho mình một bộ màu xanh có giáp bảo vệ tại các chỗ hiểm yếu, tiện lợi hơn nữa bộ giáp thuộc loại nhẹ nên tốc độ tôi hoàn toàn không bị cản trở. Hoàng và Ly thì mua một cây quyền trượng mới và thêm vài chục bình thuốc đỏ. Trong lúc cả 3 đang đi về thì tôi thấy có một quả trứng cũng màu xanh nhạt cuộn lại thành hình mây đang đặt tại quầy thú cưng.

" Xin hỏi lão bản, quả trứng này bán như thế nào?"- tôi hỏi lão bản

" A cô nương có mắt thật tinh đời, quả trứng này vô cùng hiếm đấy, nghe đồn rằng nó sẽ nở ra một con phượng hoàng đấy, vì cô là khách đầu tiên nên tôi sẽ giảm giá, chỉ 100 đồng pha lê thôi.

" Cái gì!? Một trăm đồng pha lê!! Ăn chẹt vừa thôi, Phong đừng mua, lão bản này lừa gạt đấy." Hoàng khuyên can tôi, 100 đồng pha lê không dễ kiếm đâu.

" Lão bản, đây không phải là thú cưng phượng hoàng, ông nghĩ vậy tôi sẽ tin ư. Thần thú phượng hoàng trứng màu đỏ sẫm xung quanh con quả này thì không, chưa kể....". Thao thao bất tuyệt khiến cho lão bản, Hoàng và Ly phải cứng họng. Hừ! Ta đây thế nhưng là trùm chi tiêu đấy, đừng có coi thường.

...

...

...

Cuối cùng, lõa bản phải chịu thua và bán cho tôi quả trứng với giá 20 đồng pha lê

" Trả giá thật giỏi."- Đây là lời thật lòng của Ly

" Cảm ơn, tại tôi thường xuyên phải chi tiêu mua sắm cho gia đình nên mới vậy." Tôi nhớ lại lúc trả giá với các bà bán rau từng đồng mà chán nản, ai biểu lão cha, lão mẹ để tiền cho con cái quá ít làm chi. Lúc này tôi chợt nghe một tiếng gọi

" Chị hai!?". Quay qua nhìn sang thì thấy một chàng trai con người mặc trang phục pháp sư tóc đen mắt xanh.

" Lâm Nhã"- tôi hỏi lại thì nhìn thấy chàng trai gật đầu.

" Trời ơi đẹp trai quá"- Cả tôi và Ly đều thốt lên rồi hai mặt nhìn nhau

"..."- Hoàng

"...|||"- Nhã

" Cái quỷ gì thế Khôi?!"- đây là 2 người sau lưng em trai tôi

" Thành thật xin lỗi, tôi là Phong- chiến sĩ cấp 42, đây là bạn đồng hành của tôi, ma pháp sư Tông Ly- cấp 39 và Lâu Hoàng- tư tế cấp 40. Người mà hai người quen là em trai tôi, Khôi- pháp sư cấp 37."- tôi giới thiệu mọi người với nhau.

" Chị à, em cấp 40 rồi."-Khôi bực mình nói ra

" Xin lỗi vì lúc nãy thất lễ, tôi là Xứng- Thiên Xứng, cung thủ cấp 41 và đây là Chức Cơ- triệu hồi sư cấp 40."- Xứng giới thiệu khiến tôi tò mò về chức nghiệp của Cơ

" Vậy Cơ triệu hồi ra được cái gì?"

" Để xem nào, mười con quỷ, sáu con quái điểu và hai thiên sứ chúc phúc."- Cơ nói

" Thật tuyệt vời, như vậy mọi người có nguyện ý cùng tôi thành lập thành một đội và ghi danh lên lịch sử của Second Life hay không, trở thành một tổ đội mà bất cứ ai cũng biết"- tôi hùng hồn nói khiến ai cũng nguyện ý tin tưởng.

" Ơn của chúng tôi là cậu nên phải đồng ý."- Ly và Hoàng

" Ở đâu có Khôi là có chúng tôi"- Cơ và Xứng

" Chị là chị em, cái này em ủng hộ."- Khôi nói khiến tôi vô cùng cảm động. Thế là chúng tôi trở thành một tổ đội và lấy tên " Phong Linh" làm tên đội. Cái tên này rất nhiều năm sau ai cũng biết đến như một trong ba tổ đội mạnh nhất của Second Life, đặc biệt nữ đội trưởng đó cũng là người duy nhất có thể sánh vai với huyền thoại " Prince" của Đội Phi Thường, tất nhiên chuyện này nên để sau này hãy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro