Chương 1: Đến Cô Tô Lam thị dự thính giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng năm Cô Tô Lam thị đều mở một buổi thính giảng ba tháng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chúng đệ tử, con cháu của các nhà đều đến dự. Danh tiến của Lam Khải Nhân vẫn còn vang xa con cháu thế gia không ai không biết, họ còn biết lão nghiêm khắc, biết luôn gia quy 4000 điều của Cô Tô Lam thị nhưng có một sự thực con cháu thế gia đều muốn đến đây dự thính.

Mọi người đồn thổi, Cô Tô Lam thị trước đây có đại song bích hiện tại thì có tiểu song bích. Đại song bích tất nhiên là Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần và Hàm Quang Quân - Lam Vong Cơ, danh tiếng họ vẫn như ngày nào khiến người nghe vừa tôn kính cũng vừa kính sợ.

Nhưng thời thế đổi thay, hiện tại, con cháu thế gia đa phần đều muốn gặp cặp tiểu song bích của Cô Tô Lam thị hơn. Muốn cùng cặp tiểu song bích này đi săn đêm nếu được họ cũng không ngại cùng một trong hai người tiểu song bích kết đạo lữ tạo nên một huyền thoại mới cho tu chân giới. Mà tất nhiên tiểu song bích này một người là Lam Tư Truy ôn nhu như nước, cơ trí hơn người, một người là Lam Cảnh Nghi tinh nghịch ma quái.

Kim Lăng vốn không cần đi dự thính, hắn hiện tại là Kim tông chủ người đứng đầu Lan Lăng Kim thị đâu cần bỏ thời gian để nghe những thứ này, nhưng nếu được chọn, hắn nguyện không làm tông chủ, trở lại giống những người bạn đồng trang lứa đi săn đêm, tụ họp, nghe thính giảng ở Cô Tô Lam thị. Bất quá những thứ này chỉ là ước ao, hắn vẫn phải làm một tông chủ, vẫn phải bề bộn công việc. Càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng mạnh mẽ không thể để cho Lan Lăng Kim thị vì hắn mà suy tàn.

Nhưng dù gì, Kim Lăng hiện tại cũng chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, tính tình bướng bỉnh được nuông chiều từ bé không thể một sớm một chiều nói sửa là sửa được, thế là hắn trốn cữu cữu hắn - Giang Trừng đi đến Cô Tô Lam thị dự thính. Cho dù cữu cữu có bắt được thì hắn cũng chỉ bị cấm túc thôi đâu có gì lớn.

Kim Lăng trước giờ không thường xuyên lui tới Cô Tô Lam thị mỗi lần cùng đám Lam Cảnh Nghi đi săn đêm đều hẹn ở một địa điểm nào đó. Nguyên nhân rất đơn giản, một là ở nơi này có người hắn vẫn chưa biết đối mặt ra sao đó là Ngụy Vô Tiện, hai Kim Lăng càng kính sợ người phía sau Ngụy Vô Tiện hơn đó là Hàm Quang Quân.

Bước trên đường đá, Kim Lăng đột nhiên cảm thấy thư thả hơn rất nhiều. Phía trước hắn một số đệ tử, con cháu thể gia đang hi hi ha ha cười nói vui vẻ. Họ bàn với nhau về hai vị tiểu bối xuất chúng của Cô Tô Lam thị, bàn đến hăng say lâu lâu còn phát ra vài tiếng kêu kinh ngạc.

Phía trước cửa đá dẫn lên Vân Thâm Bất Tri Xứ của Cô Tô Lam thị đang có hai đệ tử ăn mặc chỉnh tề, gương mặt tuấn mỹ, mạt ngạch trên trán cũng được cố định ngay ngắn đang mỉm cười đón tiếp những môn sinh đến dự thính.

Kim Lăng không khó để thấy được khuôn mặt Lam Cảnh Nghi đã căng lên hết mức vì cười quá nhiều. Hắn ngẩng cao đầu, vô cùng kiêu ngạo mà bước đến. Lam Cảnh Nghi thấy hắn rõ ràng ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt hướng qua vị đệ tử đứng cách đó không xa.

"Đại tiểu thư lần này rảnh rỗi vậy à, còn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ của chúng ta dự thính giảng, ngươi không sợ cữu cữu ngươi phát hiện dùng Tử Điện quất cho mấy cái à?" Lam Cảnh Nghi lên tiếng chào hỏi.

Kim Lăng vốn không hề để ý lời của cậu: "Cữu cữu biết thì thế nào chứ? Cô Tô Lam thị nhiều cái hay như thế, chính cữu cữu cũng kêu ta học hỏi thêm kiến thức để dễ bề quản lí Lăn Lăng Kim thị. Thêm nữa, dù cữu cữu không thích Cô Tô Lam thị thì sao chứ, tiền bối Lam Khải Nhân danh tiếng như vậy ngày xưa cữu cữu cũng đã đến dự thính giảng không lẽ hiện tại lại không cho ta đến?"

Lam Cảnh Nghi nghe vậy cười lớn cũng không quan tâm câu "cữu cữu không thích Cô Tô Lam thị" trong lời của Kim Lăng.

"Thấy ngươi miệng mồm độc như thế chắc chắn là không sao rồi đúng không?"

Đột nhiên nhận được lời quan tâm đến từ Lam Cảnh Nghi Kim Lăng có chút không quen nhưng vẫn cao ngạo nói: "Tất nhiên, chỉ là mấy vết thương nhẹ cũng không đáng lo lắm."

Lam Cảnh Nghi nghe vậy liền cười khinh bỉ: "Cũng không biết là ai lần đó..."

Lời chưa nói hết giọng cậu đã bị chặn lại: "Cảnh Nghi đừng nói nữa."

Giọng nói ấm áp êm tai như thế truyền vào tai khiến Kim Lăng lúc này mới chú ý, hóa ra từ nãy giờ hắn đã bỏ lơ người này.

"Ê, Tư Truy ta nói cho ngươi nghe ngươi cũng không cần..."

Một lần nữa Lam Cảnh Nghi lại bị xen ngang, lần này là giọng của Kim Lăng.

"Đây là đệ tử mới của Cô Tô Lam thị các ngươi sao? Nhìn lạ như thế, ta chưa gặp y bao giờ"

Lam Cảnh Nghi vốn nghe nửa câu đầu miệng đã mở lớn có thể nhét được một quả trứng gà, nghe nốt nửa câu sau đôi mắt cũng trợn to.

"Ngươi... ngươi... ngươi..."

Lam Cảnh Nghi lấp bấp cả nửa ngày cũng không thể thốt lên được từ khác khiến Kim Lăng nhíu mày. Tên này hôm nay bị sao vậy, một câu cũng không nói trọn.

Kim Lăng vốn không hề để ý đến người đứng cạnh Lam Cảnh Nghi sắc mặt đã biến trắng, gương mặt tuấn lãng tuy không biểu hiện ra ngoài nhiều nhưng nếu nhìn kỹ vẫn là thấy sắc mặt y không tốt.

"Hắn ta là... là Lam Tư Truy. Kim Lăng ngươi, ngươi không nhớ hắn sao?" Lam Cảnh Nghi vội vàng nói.

Kim Lăng nhìn người nọ từ trên xuống dưới, gương mặt tuấn tú như thế, ngũ quan lại hài hòa, trong vô cùng ôn nhu. Dáng người cân đối mặc trên người đồ của đệ tử Cô Tô Lam thị càng khiến y trở nên anh tuấn động lòng người.

"Lam Tư Truy... Lam Tư Truy." Hắn lẫm bẫm nhắc lại cái tên này sau đó "à" một tiếng.

Lam Cảnh Nghi nói: "Ta biết ngươi không thể quên hắn mà."

"Hắn là người thứ hai trong tiểu song bích của Cô Tô Lam thị các ngươi chứ gì. Ta tất nhiên không thể quên tên của hắn, danh tiếng cũng không hề nhỏ đâu."

Lam Cảnh Nghi cảm thấy đầu óc quay cuồng, tên Kim đại tiểu thư này hôm nay sao thế? Uống lộn thuốc à.

Trái với sự mất bình tĩnh của Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy vẫn rất bình tĩnh tuy sắc mặt y đã trắng bệch nhưng vẫn cúi người chào.

"Kim tông chủ lần này đến nghe thính giảng đúng là nể mặt Cô Tô Lam thị chúng ta."

"Ngươi quá lời rồi." Kim Lăng nói xong câu đó liền không quan tâm đến y nữa.

"Lam Cảnh Nghi ngươi đưa ta lên đi ta có một số chuyện muốn cùng ngươi nói riêng." Nói rồi lại nhìn sang Lam Tư Truy bên cạnh.

"Hắn ở đây một mình sẽ không sao chứ?"

Lam Cảnh Nghi nhìn Kim Lăng lại nhìn Lam Tư Truy, thấy được cái gật đầu của Lam Tư Truy liền lên tiếng.

"Tất nhiên rồi, ta... ta đưa ngươi lên."

Bóng hai người từ từ khuất dần, chỉ còn một mình Lam Tư Truy đứng ở đây. Cũng chẳng biết bản thân đã ngây người bao lâu, Lam Tư Truy liền lấy lại phong thái tiếp tục đón tiếp những người đến dự thính nhưng ở nơi nào đó trong lòng ngực lại nhói lên từng cơn đau, đúng là rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro