Chương 11: Câu chuyện đêm đó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, bọn người Lam Tư Truy lại như thường lệ cùng Kim Lăng đi săn đêm. Nhưng đến nửa đường thì Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi cãi nhau, lần cãi nhau này lớn vô cùng hai bên không ai nhịn ai. Thế là Kim Lăng giận dỗi bỏ đi lên núi, Lam Tư Truy thấy vậy liền vội vàng đuổi theo hắn.

Sắc trời đã ngả màu, ánh vàng chiếu lên bóng dáng cô độc của Kim Lăng. Hắn đi bao lâu, Lam Tư Truy im lặng đi theo sau bấy lâu. Lúc đi ngang qua con đường dẫn lên núi có một hương thơm bay vào mũi y thoang thoảng nhưng rất thơm.

Trời đã tối, thấy Kim Lăng vẫn không có ý định dừng bước Lam Tư Truy liền chạy lên phía trước cản hắn.

"Kim Lăng đừng giận nữa, ngươi biết rõ tính Lam Cảnh Nghi mà, hắn chỉ có cái miệng độc, tâm tính vẫn rất tốt. Chúng ta quay về đi, ta sẽ kêu Cảnh Nghi xin lỗi ngươi, Cảnh Nghi ở một mình rất nguy hiểm."

Kim Lăng dừng bước, ngước nhìn Lam Tư Truy, thật ra hắn đã không còn giận lâu rồi, chỉ là muốn Lam Tư Truy đi theo mình nên mới cắm cúi đi như vậy. Thế mà, Lam Tư Truy lại nói đỡ cho tên Lam Cảnh Nghi kia, cơn giận vốn đã vơi đi của Kim Lăng một lần nữa trội dậy.

Kim Lăng như hét lên: "Ngươi quan tâm hắn như vậy, muốn thì quay về với hắn, đừng có quản ta. Ta với ngươi không có thân như vậy."

Nói rồi liền mạnh bạo đẩy ra vai của Lam Tư Truy bước tiếp. Kim Lăng cũng không biết bản thân vì sao lại sinh khí, hắn không phải không biết Lam Tư Truy quan tâm Lam Cảnh Nghi thế nào, lần này hắn cùng Lam Cảnh Nghi cãi nhau lớn như thế, Lam Tư Truy bỏ lại Lam Cảnh Nghi mà đuổi theo hắn khiến Kim Lăng rất ngạc nhiên song tâm tình đúng là rất tốt.

Nhưng cuối cùng thì sao? Lam Tư Truy đuổi theo hắn chỉ vì muốn nói giúp Lam Cảnh Nghi, muốn hắn cùng y về làm lành với tên Cảnh Nghi đó, đi một vòng lớn cũng chỉ vì Lam Cảnh Nghi.

Càng nghĩ càng thấy uất ức, gió lạnh thổi vào mặt Kim Lăng lúc này mới phát hiện mặt mình đã đẫm nước. Hắn tức giận, khóc cái gì mà khóc đường đường là nam nhi đại trượng phu khóc lóc vì việc nhỏ này đúng là mất mặt. Lam Tư Truy không quan tâm thì không quan tâm, hắn cũng không phải rất cần sự quan tâm đó.

Lam Tư Truy phía sau gọi: "Kim Như Lan."

Kim Lăng dừng bước, ngạc nhiên quay lại nhìn Lam Tư Truy.

"Ngươi nói cái gì?"

"Kim Như Lan."

"Mẹ nó, Lam Tư Truy ai cho phép ngươi gọi ta bằng cái tên này."

Kim Lăng tức giận đến mức nói tục.

Thế mà Lam Tư Truy lại không giận, y đi từng bước đến trước mặt Kim Lăng, vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má hắn, Kim Lăng vì hành động này mà ngơ ra.

"Như Lan vì sao lại ngốc như vậy."

Giọng điệu Lam Tư Truy thân mật như thế khiến Kim Lăng bất giác run rẩy.

"Câm miệng, ai cho ngươi nói mấy lời này."

"Như Lan, ta đúng là quan tâm Cảnh Nghi, ngươi nghĩ xem, chúng ta chỉ có ba người, hiện tại ta đi cùng ngươi, Lam Cảnh Nghi chỉ có một mình. Linh lực hắn cũng không mạnh, nơi núi rừng thế này nếu đột nhiên có thứ gì đó tập kích, một mình hắn cũng không đánh trả lại được nhiều."

Lời Lam Tư Truy đúng là rất có lí.

"Còn nữa, Như Lan từ nay không được nói những câu như 'ta và ngươi không thân' như vậy nữa."

Giọng Lam Tư Truy khi nói ra câu này rõ ràng nặng nề hơn rất nhiều.

"Tại sao?"

"Vì ta không thích câu nói này."

Kim Lăng nhướng mi: "Ngươi không thích thì liên quan gì đến ta."

Lam Tư Truy nhìn hắn, nhìn rất lâu, Kim Lăng bị y nhìn như vậy hơi bối rối định lên tiếng phá tan cục diện này thì Lam Tư Truy đã lên tiếng trước.

"Như Lan."

Nói đến đây, Lam Tư Truy hơi có chút do dự không biết có nên nói tiếp không nhưng cuối y vẫn lên tiếng.

"Như Lan ta thích ngươi, rất thích ngươi. Ta không phải là vừa gặp đã thích mà là cùng ngươi trải qua một số chuyện tâm mới động, ta thích ngươi không phải vì ngươi là tông chủ Lan Lăng Kim thị mà là vì ngươi là Kim Lăng. Mỗi lần cùng ngươi trải qua một chuyện ta càng ngày càng nhận ra những khí cạnh khác của con người ngươi nên ta mới thích ngươi, thời gian càng dài ta phát hiện bản thân càng thích ngươi nhiều hơn. Đến hiện tại, ta chỉ có mong muốn chính là cùng ngươi kết đạo lữ mỗi ngày đều có thể như Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối vui vui vẻ vẻ bên nhau."

Kim Lăng kinh ngạc: "Ngươi..."

Ngược lại Lam Tư Truy lại không cho hắn nói ra, bản thân đã tiếp tục.

Lam Tư Truy nói: "Tâm ta duyệt ngươi, vì thế không muốn ngươi nói ra những câu như vậy, mỗi lần ngươi nói, ta sẽ rất đau, cảm thấy những gì bản thân làm vì ngươi là vô ích. Như Lan ta trước đây luôn giữ kín chuyện này trong lòng không cùng người khác chia sẻ nhưng ta hôm nay, thật sự muốn nói với ngươi loại chuyện này. Bởi vì ta cảm thấy, bản thân mà không nói ngươi sẽ mãi mãi không hiểu được tâm ý của ta."

Kim Lăng như bị hóa đá, ngơ ngác nhìn Lam Tư Truy.

Mà cũng chính Lam Tư Truy cũng không biết bản thân vì sao lại nói ra những lời này. Nói thật, nếu ngày thường y sẽ không can đảm nói ra nhưng kì lạ là, hôm này, vào lúc này Lam Tư Truy khí thế hừng hực chỉ muốn nói cho Kim Lăng biết tình cảm của bản thân, dù hắn có chấp nhận hay không y cũng cảm thấy thật thoải mái.

Kim Lăng im lặng lúc lâu, thật sự rất lâu.

Kim Lăng thích Lam Tư Truy, cũng không phải vừa gặp đã thích mà là lâu ngày sinh tình. Lần đầu gặp Lam Tư Truy ở núi Đại Phạn, Kim Lăng chỉ có thể hình dung Lam Tư Truy bằng bốn từ 'giả bộ thanh cao', dáng vẻ của Lam Tư Truy đúng là khiến Kim Lăng thập phần chán ghét. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, Kim Lăng lại không còn nghĩ vậy nữa.

Lam Tư Truy ôn hòa, lễ độ, thấu hiểu sự tình, thông minh, khiêm tốn, võ công lại cao, siêng năng cần cù. Mọi thứ của y, là từ sâu bên trong con người mà ra đó gọi là khí chất. Khí chất mà không có một ai trong số những người Kim Lăng quen có khí chất như vậy.

"Lam... Lam Nguyện, ta... ta cũng rất thích ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro