Chương 8: Như Lan giết ta đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ trận chiến như thế, giữa mưa máu gió tanh như thế một câu nói của Lam Tư Truy không chỉ khiến Kim Lăng trấn động nhưng người khác cũng chấn động vô cùng.

Ai cũng biết thần trí của Lam Tư Truy hiện tại chỉ là một mảng trống không chẳng còn gì cả, chẳng còn ai cả. Nhưng họ không ngờ, trong vũng bùn đen tối đó lại có một đóa hoa đang cô độc nở. Đóa hoa không dính bùn, tỏa sáng giữa trời đen. Đó cũng là một chút thần trí cuối cùng Lam Tư Truy cố gắn gìn giữ.

Y không muốn quên Kim Lăng.

Dù là trước đây, hiện tại hay tương lai đều không muốn quên.

"Không phải ngươi. Cái này, là tự ta bị thương."

Kim Lăng nói dối.

Vết thương này là do Lam Tư Truy lúc lạm sát người vô tội đã vô tình làm trúng Kim Lăng.

"Kim Lăng. Có phải ta lại làm sai gì rồi không?" Lam Tư Truy lại hỏi.

Họng Kim Lăng nghẹn lại, không biết trả lời thế nào. Trong lúc này giọng của một tu sĩ vang lên.

"Lam Tư Truy ngươi không chỉ làm bị thương Kim công tử mà còn giết rất nhiều người. Tay của ngươi hiện nhuộm đầy máu tươi của người khác thế mà ngươi còn mặt mũi chạm vào người Kim công tử?"

Kim Lăng nghe vậy sắc mặt tái đi: "Câm miệng. Chuyện của chúng ta không liên quan đến lượt người ngoài như ngươi xen vào."

Người nọ nghe vậy liền căm tức trợn mắt.

"A Nguyện đừng nghe tên đó nói bậy."

Lam Tư Truy vốn dĩ không nghe lọt tai lời của Kim Lăng. Tất cả những gì trong đầu y hiện giờ chỉ toàn là những lời của tên tu sĩ kia.

Lam Tư Truy lúc này mới ngửi thấy mùi tanh của máu. Liếc mắt nhìn xuống tay của bản thân, trên những ngót tay thon dài có những vết máu đã khô lại cũng có những vết máu tươi còn chảy xuống. Dưới màu da trắng bệch màu đỏ của máu càng trở nên quái dị.

Lam Tư Truy lại nhìn một vòng, trên đất khắp nơi la liệt xác người. Có những xác chết mất đầu, cũng có những xác chết thịt đều bị xé nát không nhìn ra hình dạng. Lục phủ ngũ tạng cũng bị móc ra.

Lam Tư Truy hoảng sợ, nhìn đám người hung hăng đối diện mình lại nhìn Kim Lăng ở trước mặt. Y không thể thấy được mặt Kim Lăng, chỉ có thể nhìn thấy cái ót của hắn. Mùi hoa mẫu đơn riêng biệt trên tóc Kim Lăng làm thần trí của Lam Tư Truy thanh tỉnh hơn rất nhiều.

"Kim Lăng là ta làm sao?"

Kim Lăng cắn răng không trả lời.

Lam Tư Truy càng kích động: "Có phải ta làm hay không?"

"..."

"Kim Lăng!"

"Câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta."

Kim Lăng hét lên.

"Là ngươi làm, tất cả đều là ngươi làm. Ngươi lạm sát giết người vô tội, xác chết ở nơi đây đều là ngươi giết. Vết thương của ta cũng do ngươi làm có được hay chưa? Lam Tư Truy?"

Nói rồi liền quay người đối mặt với y.

Lam Tư Truy lúc này mới nhìn thấy sắc mặt Kim Lăng. Gương mặt tái nhợt, đôi môi bị Kim Lăng cắn đến bật máu. Nhưng, đôi mắt kia vẫn quật cường nhìn y.

"Như Lan giết ta đi."

Lam Tư Truy từng thề với Trời sẽ không khiến Kim Lăng bị thương. Nhưng giờ thì sao, y đã làm trái lời thề đó.

Kim Lăng run rẩy đưa tay lên chạm vào mặt Lam Tư Truy.

"Ngươi đúng là giết rất nhiều người cũng đã làm ta bị thương. Nhưng mà ngươi yên tâm, chuyện ngươi làm, ta cùng ngươi gánh chịu. Hậu quả này, chúng ta cùng nhau giải quyết."

Kim Lăng nói không lớn nhưng đủ để mọi người ở đây đều nghe rõ. Giang Trừng cả người run rẩy, nếu không có Tam Độc chắc đã sắp ngã quỵ xuống.

"Kim Lăng, ngươi như vậy là quyết chống đối lại tu chân giới để bảo vệ tên ác ma Lam Tư Truy này?"

Một lão già đột nhiên bước ra lên tiếng.

Kim Lăng không đáp lời.

Những tên này chỉ được cái vẻ ngoài cao cao tại thượng, Kim Lăng hiểu rõ hơn ai hết bên trọng bọn họ đã bị sâu bọ cắn sớm đã mục nát, thối rửa.

"Nếu đã vậy chúng ta không nương tay nữa."

Lời vừa dứt tất cả đám bọ họ cùng đưa kiếm hướng về phía này. Kim Lăng bảo vệ Lam Tư Truy phía sau mình, một mình đơn độc cầm Tuế Hoa đối đầu lại hàng trăm sĩ. Kim Lăng không ra tay giết họ, chỉ đã thương khiến họ không dậy nổi.

Nhưng với sức lực một thiếu niên như Kim Lăng vốn không đấu lại nhiều người như vậy. Kim Lăng cảm thấy cánh tay bản thân rất đau, lúc nhìn xuống liền phát hiện một tên tu sĩ cầm kiếm không thương tiếc đâm vào cánh tay của mình. Kim Lăng một chưởng đánh bay tên tu sĩ kia đi.

Máu tươi chảy ra, thấm ướt áo vàng. Giang Trừng nhìn đám người hỗn chiến bên đó mày nhíu càng chặt nhưng rồi Giang Trừng phát hiện tay Kim Lăng chảy máu. Giang Trừng không đứng im nữa, một đường bay đến nơi đó cùng Kim Lăng đối phó đám người kia.

"Cữu cữu."

"Câm miệng, bảo vệ tốt mạng của ngươi."

Kim Lăng gật đầu, cùng kề vai chiến đấu với Giang Trừng.

Kim Lăng chợt nhớ, kề vai chiến đấu với cữu cữu, đây là ước mơ ngày nhỏ hắn. Nhưng không ngờ khi đã có thể cùng cữu cữu kề vai chiến đấu lại là trong tình huống này.

Chém giết một lúc Kim Lăng mới phát hiện Lam Tư Truy vốn ở phía sau mình đã biến mất. Hai người bọn họ bị đám người kia tách ra. Kim Lăng một bên đối phó đám người đó, một bên lại tìm kiếm bóng dáng Lam Tư Truy vô cùng khổ sở.

Bụng rất đau, một thanh kiếm sắt lạnh không sai lệch cắm vào bên hong của hắn, máu lại chảy ra.

Vai cũng đau, lại một thanh kiếm khác được một tên tu sĩ nào đó mạnh mẽ cắm vào.

Sau đó, rất nhiều rất nhiều những mũi kiếm hướng người của Kim Lăng đâm tới. Bọn chúng như ác quỷ hút lấy máu thịt của thiếu niên anh tuấn này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro