Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học Độc Dược vốn là ác mộng với cậu bây giờ nó đã tăng lên một bậc. Thật đáng sợ nếu vừa phải chịu "tra tấn" của Snape lại vừa phải "phòng ngừa" Malfoy. Kí ức về bảy ngày phát tình kia Harry vẫn không thể quên được, từng hành động, lời nói, và cả kiểu tư thế khi làm chuyện đó. Càng nghĩ gương mặt lại bắt đầu nóng lên nhưng rồi truyền vào tai cậu là giọng nói lạnh lẽo của giáo sư môn Độc Dược Snape.

"Ta không nghĩ các ngươi đã biết được hết những thứ liên quan về môn Độc Dược này của ta. Thế nên ta đã thắc mắc rằng, trong tiết học này vì sao vẫn có những thành phần không chịu chú ý nghe giảng."

Nói đến đây, Harry cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía mình.

"Harry Potter, ta hay nói đúng hơn là toàn bộ thế giới pháp thuật này đều rất biết ơn ngươi vì đã tiêu diệt được kẻ - chớ - gọi - tên. Nhưng nó không có nghĩa rằng ngươi có quyền được lơ là trong tiết học của ta."

Ngay khi Harry nghĩ Snape sẽ hỏi cậu về một số bài học nào đó thì điều bất ngờ đã xảy ra. Lão không hỏi, chỉ là... vẫn trực tiếp trừ điểm.

"Gryffindor bị trừ..." Nói đến đây lão liếc mắt nhìn Harry.

"10 điểm vì một số thành phần của nhà không chịu chú tâm nghe giảng. Và tất nhiên, Slytherin cũng sẽ bị trừ 10 điểm."

Lão rõ ràng muốn toàn thể Slytherin ghim hận cậu nên mới bày ra cái trò chơi này.

Thoáng cái, cậu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hình viên đạn bắn về phía mình. Bên tai cậu còn có thể nghe được có ai đó đang thấp giọng chửi. Harry cúi đầu, môi mím lại. Vì cúi đầu nên cậu không thấy được ánh mắt lo lắng của người mà cậu xem là kẻ thù - Draco.

Tiết học Độc Dược tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận cuối cùng cũng kết thúc. Cậu vừa đứng lên định rời đi thì người kế bên đã nắm lấy tay cậu, kéo lại. Harry thoáng cái sợ hãi, cậu vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh thấy mọi người không chú ý đến bên này mới yên tâm. Cũng không biết vì sao bản thân lại sợ hãi như vậy.

Harry quay đầu nhìn gương mặt đẹp trai nhưng lại kiêu ngạo của Draco, tức giận đến đỏ mặt.

"Mày có chuyện gì?" Harry rít qua kẽ răng.

"Potter." Draco hơi nheo đôi mắt màu xám của mình lại nhẹ giọng gọi.

Cả thân thể Harry lập tức nhũn ra, đại não của cậu hiện lên hình ảnh khiến người xem đỏ mặt.

Harry thân thể không một mảnh vải che thân đang cưỡi lên người Draco. Vật đàn ông của Draco đang ra vào nơi mật huyệt mê người của cậu. Từng lớp thịt hồng nhuận vì bị tra tấn có chút đỏ đang không ngừng cắn chặt con cự quái đó.

Vài lọn tóc màu bạch kim rũ xuống trán càng làm tăng lên vẻ đẹp mê người của Draco. Vào khoảng khắc đó trái tim Harry hẫng mất một nhịp, trái tim trong lòng ngực đập loạn xạ. Cậu đã không tự chủ được cúi người xuống hôn hắn.

Harry có thể cảm nhận được người Draco hơi cứng nhưng rất nhanh sau đó hắn đã lấy lại ưu thế, chiếm lấy đôi môi của cậu. Cự vật dưới thân ra vào càng ngày càng mạnh bạo.

"Aaa... Draco chậm, chậm một chút."

Draco không chỉ không chậm đi mà còn tăng nhanh tốc độ. Thứ đó rút ra gần một nửa sau đó đã đâm vào thật sâu, Harry có thể cảm nhận được bụng của mình ẩn hiện hình dáng cậu nhỏ của Draco.

"Potter." Giọng nói đầy sức quyến rũ của Draco vang lên. Rơi vào tai Harry như có một dòng điện khiến người cậu không còn sức lực.

"Harry." Draco lại một lần nữa lên tiếng.

"Harry Potter."

Harry cũng không biết bản thân vì sao lại ngượng ngùng khi Draco gọi tên mình như thế. Cậu vừa giận lại không nỡ ra tay đánh vào cái bản mặt đáng ghét kia.

"Câm miệng lại, Draco."

Draco ngược lại không nghe cậu nói, đẩy ngã Harry mạnh bạo đưa đẩy eo hông. Harry thở không ra hơi, chỉ biết lắc đầu cầu xin Draco chậm lại một chút.

"Draco, sâu quá tôi chịu không được."

"Không đúng, em rõ ràng là chịu được còn vô cùng thích thú nữa." Draco nói xong còn khẽ cười.

"Không có, im miệng."

Draco khẽ cười, một lần nữa phóng ra tin tức tố mùi rượu lạnh của bản thân, đầy xâm chiếm và chiếm hữu. Mùi rượu lạnh này khiến Harry một lần nữa bị nhấn chìm, cậu không quản được cái miệng nói ra lời thiếu đòn của Draco thế nên chỉ biết há miệng rên rỉ.

"Draco nhanh, nhanh một chút."

"Harry em vừa muốn chậm, lại vừa muốn nhanh. Vậy rốt cuộc tôi nên nhanh hay chậm đây." Nói xong còn thấp giọng "hửm" một tiếng.

Harry không nói được chỉ biết lắc đầu.

"Em thật khó chiều."

Vốn câu nói chỉ là muốn chọc cho tên mèo nhỏ này tức giận nhưng chàng quý tử nhà Malfoy đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Omega trong kỳ phát tình là lúc mềm yếu nhất, dễ bị tổn thương nhất, bây giờ thì hay rồi lời đã nói ra muốn rút lại cũng không rút được.

Khi thấy được nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt màu xanh lục bảo của cậu. Draco ngơ ngác, sau một lúc lại vội vội vàng vàng ôm lấy người dưới thân.

"Đi mà tìm những người dễ chiều đi Draco. Tao không cần mày nữa, làm xong hôm nay mày cũng không cần đến kí túc xá của Gryffindor nữa."

Trước sự ngơ ngác của hoàng tử nhà Slytherin, Harry lại nhả ra một câu nói có sức sát thương cực lớn.

"Tao không tin trong trường này chỉ có mình mày là Alpha. Hiện tại với tao, bất cứ ai cũng được chỉ cần là Alpha tao đều sẽ cùng họ quan hệ."

Nói xong câu này Harry cảm nhận được hơi lạnh từ người đang ôm cậu tỏa ra. Vốn đang khóc Harry cũng không khóc được nữa. Draco hơi nheo lại con mắt, ánh mắt xám toát lên tia quỷ dị.

"Hay lắm Harry Potter, chỉ cần là Alpha đều sẽ làm tình sao? Em không sợ cả Hogwarts này biết em là một Omega sao? Cứu thế chủ lại là Omega, khi làm tình chỉ có thể để người khác đặt dưới thân. Em nghĩ sao nếu mọi người biết được bí mật này, còn có lão Dumbledore kia nữa, lão sẽ rất bất ngờ đấy."

Giọng nói này đúng chuẩn của một Malfoy, đúng chuẩn của một Slytherin khi đối với một Gryffindor. Harry lại bắt đầu rơi nước mắt.

"Không phải chính mày nói tao khó chiều sao? Vậy thì đi tìm Omega khác đi."

Draco thở dài, câu nói kia không biết có bao nhiêu thê lương. Hắn nghe mà thấy mà lòng quặn đau. Vội vàng vỗ lưng trần của cậu, Draco lại thì thầm.

"Nếu tôi đi tìm một Omega khác thì ai sẽ thỏa mãn được tính dâm đãng này của em đây, Cứu thế chủ?"

Nói rồi, vật đang chôn sâu trong người cậu đỉnh một cái. Harry lại bị tên Draco - đáng ghét - Malfoy kia đè xuống giường thao làm.

***

Chụt Chụt: 14/2 vui vẻ, chúc các cô ăn cẩu lương vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro