Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry bồ đã làm gì mà đến trễ vậy?" Ron liếc mắt nhìn cậu hỏi.

"Mình bị Malfoy chặn lại." Harry vừa nhìn vật trên bàn vừa đáp lại Ron.

"Con chồn sương đã đã làm gì bồ?" Ron hơi kích động.

"Malfoy nó, nó đã nói những điều một Slytherin sẽ nói."

Đừng đùa chứ, cậu không thể chuyện nào cũng nói đúng sự thật được. Ít nhất thì năm mươi, năm mươi một nửa thật và một nửa giả.

"Èo, thằng đó rảnh kinh khủng." Ron khinh bỉ hừ mũi nói.

Harry nhướng mày: "Tụi nó không có tiết vào giờ này."

Ron vừa định mở miệng nói gì đó thì một giọng nữ già vang lên.

"Ta có nên biến hai trò thành hai con chim hay không? Chà, miệng của hai trò không thể ngừng nói khi đang trong tiết của tôi nhỉ?"

Cả hai thoáng cái cứng người, vội vàng im miệng lại.

Kết thúc tiết học Harry cùng Ron và Hermione bước trên sân trường. Bọn họ đang nói về bài tập Độc Dược sắp tới, Hermione sẽ lắng nghe thắc mắc của bọn họ và gợi ý cho bọn họ tìm đáp án ở nơi nào trong những quyển sách.

Bất ngờ chưa, bọn họ gặp phải đám người nhà Slytherin dẫn đầu là Malfoy. Vừa nhìn thấy Malfoy kí ức trong phòng học Độc Dược vừa rồi hiện lên trong đầu cậu, hai má bất giác nóng lên.

Chết tiệt, cậu đang ngượng ngùng.

"Ồ, hóa ra là bộ ba Tam giác vàng nhà Gryffindor." Blaise là người lên tiếng trước.

Ron nhìn cậu ta, ánh mắt ánh lên tia lửa. Harry chưa từng thấy ánh mắt này bao giờ.

"Đi thôi, chúng ta không có thời gian nói chuyện với tụi nó."

Harry lên tiếng, cậu cảm thấy nếu bản thân cứ đứng đây nữa sẽ bị ánh mắt của tên tóc bạch kim kia xuyên thủng. Đúng là tồi tệ mà.

Hermione gật đầu, cô nàng rất tán thành lời nói này. Cô không muốn tốn thời gian vào việc cãi nhau với đám người Slytherin này.

Harry vừa định rời đi thì bị Malfoy chặn lại. Cậu ngước đầu lên, đôi mắt màu xanh lục bảo sau cặp kính ngố nhìn hắn.

"Harry." Giọng không lớn nhưng đủ để những người có mặt ở đây nghe rõ.

Ron sau khi nghe xong rõ ràng vô cùng kích động, cậu ấy trợn tròn mắt nghiêng đầu nhìn Hermione. Miệng mở ra khép vào câu: "Malfoy mới gọi cậu ấy là Harry?"

Hermione rõ ràng cũng rất ngạc nhiên về cách gọi này nhưng vẻ mặt kinh ngạc rất nhanh liền biến mất.

"Có chuyện gì?"

Harry cảm thấy Draco nhất định sẽ làm gì đó. Mày thanh tú nhíu lại, bất giác lùi ra sau. Nhưng ngay sau đó, eo cậu bị Malfoy giữ lấy.

"Malfoy, mày làm cái gì?"

Hắn nhướng mi, miệng bắt đầu phun "nọc độc"

"Harry, tôi không ngờ em có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Tôi đã làm hành động rất rõ ràng rồi." Nói đến đây hắn cúi đầu thì thầm vào tai cậu: "Tôi đang ôm em."

"Malfoy, bỏ tay ra." Harry nghiến răng.

"Tôi thề có Merlin làm chứng. Có rất nhiều tên Alpha kể cả Omega thấp hèn đang nhìn về phía em với đôi mắt thèm muốn kia. Tôi phải khiến chúng biết được, Cứu thế chủ là của ai, khiến chúng dẹp bỏ cái ý tưởng kia đi."

Harry cũng thề có Merlin làm chứng, cậu thật sự muốn cho tên Malfoy này một cái Avada để hắn đi đời.

"Malfoy!"

Hắn như thế rõ ràng là muốn mọi người biết cậu là một Omega. Đùa gì chứ, khí Alpha trên người Draco quá mạnh nói không phải là một Alpha người ta cũng không tin.

Mà nếu Harry với Draco làm những hành động thân mật như vậy. Draco không phải Omega, thì chắc chắn Omega sẽ là cậu. Thế có nghĩa là gì? Chính là bí mật của cậu sẽ bị người khác phát hiện ra.

Nhưng Draco lại làm như không có chuyện gì vẫn ôm lấy eo cậu như vậy.

"Malfoy!" Harry lại cao giọng nhắc nhở, cậu cảm thấy thật nhiều người đang nhìn về phía này.

"Harry."

"Draco."

Harry phát hiện, chỉ cần bản thân gọi như vậy Draco sẽ rất ngoan ngoãn nghe theo cậu. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là cánh tay kia vẫn chưa thật sự rút về.

Harry lại thấp giọng gọi: "Draco, buông tay."

Cánh tay kia đã hoàn toàn rút về, Harry lại thầm tự trách vì sao da mặt cậu lại mỏng như vậy. Vừa bị đùa bỡn mặt đã nóng lên như vậy đúng là mất mặt.

"Đừng quên cuộc hẹn của chúng ta, Harry."

Bỏ lại một câu đó Malfoy cùng đám bạn của hắn rời đi. Chỉ tội cho Harry vẫn còn bị chôn chân ở một chỗ, bên tai cậu truyền đến tiếng cười đùa của đám người kia.

"Quần lót Merlin, Harry bồ... bồ." Ron khá kích động, cậu ta hình như đã phát giác ra được gì đó không thể tin nhìn Harry.

"Ron im đi." Hermione lên tiếng.

"Ồ, xin lỗi Harry mình hơi kích động. Nhưng mà, mình luôn nghĩ bồ là... là một Alpha."

Cụm từ sau Ron đã hạ thấp giọng đến không thể thấp hơn được nữa. Cậu bạn đã thấy được gương mặt của Harry lúc trắng lúc xanh.

"Harry bồ đã trải qua kỳ phát tình chưa?" Hermione luôn là người giữ được bình tĩnh nhanh nhất.

"Rồi."

"Lúc nào?"

"Vào kỳ nghỉ đông trước."

"Bồ, được rồi tuy mình không muốn hỏi nhưng mà. Harry bồ đã cùng ai trải qua kỳ phát tình đó?"

Harry không trả lời, Hermione trợn mắt sau đó gật đầu.

"Cậu ta đã làm gì bồ chưa? Ý mình là đại loại như đánh dấu."

Harry mở miệng, sau đó đóng lại, rồi gật đầu.

"Malfoy đã đánh dấu tớ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro