Nhân sinh vô thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Nhân sinh vô thường.

Tác giả: Thiên Lam

Thể loại: Đồng nhân " Anh hùng xạ điêu", có chút huyền huyễn, thanh mai trúc mã, tùy thân không gian, sủng.

Tình trạng: Đang khắc chữ~

Chương 1: Nhân sinh một kiếp hóa ra chỉ là phù du.

" Ngày 23-3-2016, trên đường XX đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc. Một tài xế lái conteiner đã mất tay lái đâm vào một xe bus số 54 khiến tài xế, phụ xe và hơn mười hành khách trên xe thiệt mạng ngay tại chỗ, bốn mươi hai hành khách bị thương nặng. Hiện nay các cơ quan chức năng đang vào cuộc đưa người gặp nạn vào bệnh viện và liên lạc với người nhà của họ..."

Lam Tuệ Lâm lơ lửng trên không trung, lạnh nhạt nhìn các nhân viên y tế tiến hành công việc và những người dân tò mò vây xem hiện trường. Khi con ngươi lạnh nhạt ấy nhìn thấy thân xác đã nát bét của mình chợt vụt qua một chút xao động, lông mày hơi nhíu lại, miệng khẽ lẩm bảm: " Thật xấu xí!"

Cô hờ hững, tựa như người qua đường nhìn thấy một xác chết khó coi nên thuận miệng bình phẩm, coi đó là thân xác một người xa lạ chứ không phải là thân xác mà mình đã trú ngụ hơn hai mươi năm qua.

" Đi thôi, lần này là do sự nhầm lẫn của tôi, tôi sẽ bù đắp cho một kiếp khác cho cô."

Tuệ Lâm không quay đầu lại, đôi mắt vẫn nhìn thân xác đã nát bét kia một cách chuyên chú, giọng nói có chút bất mãn.

" Ông khiến tôi chết rất khó coi!"

" Này cũng không phải tôi quyết định được!" Giọng nói của người đàn ông hết sức bất đắc dĩ. Từ lúc gặp linh hồn này, kể cho cô biết việc làm nhầm lẫn của ông thì cho đến bây giờ cô vẫn chưa cho ông sắc mặt hòa nhã một chút nào cả. Lúc đầu ông nghĩ là vì nhầm lẫn của ông khiến cô phải chết oan uổng nên cô mới bất mãn với ông, ai ngờ lý do là lúc chết thân xác kia quá xấu xí nên cô mới oán hận, oán hận vì lúc chết cô không xinh đẹp như lúc sống!!! Nhưng đó cũng đâu phải do lỗi của ông, số phận của mỗi con người đều là do Ti Mệnh tinh quân sắp đặt, ông chỉ là cho cô đầu thai nhầm thế giới thôi mà!!

Nén lại những lời oán giận đang phun trào trong lòng mình lại, người đàn ông cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

" Cô nãi nãi của tôi à. Cũng đã đến giờ rồi, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Tôi cam đoan kiếp kiếp này của cô sẽ do cô tự mình làm chủ, tôi và Ti Mệnh tinh quân sẽ không đụng chạm gì đến quyển sổ số mệnh của cô, hơn nữa..." Nói đến đây người đàn ông hơi dừng một chút, đi đến trước mặt Tuệ Lâm, tháo chiếc nhẫn từ trên tay mình xuống, nghĩ nghĩ một chút rồi lại lấy một viên thuốc màu đỏ từ tay áo ra, đưa tất cả cho Tuệ Lâm. " Chiếc nhẫn này là không gian giới chỉ, cô nhỏ vào đó một giọt máu từ tim nó sẽ nhận cô làm chủ nhân, theo cô đến từng kiếp luân hồi. Trong đó có một ít đồ vật là tôi sưu tầm được còn một ít là vì cô mà chuẩn bị. Viên thuốc màu đỏ kia có tác dụng giữ được trí nhớ của cô kiếp trước. À đây là máu từ tim cô tôi vừa mới lấy ở dưới kia, tôi chỉ có thể giúp cô được đến đây thôi. Mọi việc còn lại cô phải tự dựa vào chính mình."

Tuệ Lâm nhận lấy viên thuốc và chiếc nhẫn, nhìn chằm chằm chúng thật lâu, đến khi người đàn ông kia có chút không kiên nhẫn mới chậm chạp nói.

" Cảm ơn, chúng rất xinh đẹp!"

Đến lúc này thì người đàn ông đó thật sự hết chỗ nói, gân xanh thi nhau nổi trên trán. Ông chán nản phất áo bào của mình, tiễn Tuệ Lâm đi sang thế giới khác, trước khi cô biến mất, ông thấy được nụ cười giảo hoạt và ánh mắt trêu tức của cô nhìn mình, môi cô lẩm nhẩm khẩu hình: " Tạm biệt và hẹn gặp lại tiểu thụ xinh đẹp".

Nhìn biểu tình của cô, ông chỉ biết mình bị con nhóc này lừa rồi hơn nữa ai là thụ hả? Khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc liền vặn vẹo, bỗng có một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo của ông từ phía sau, thì thầm bên tai của ông.

" Thôi nhi bị con nhóc kia chọc tức hả?"

Nghe thấy giọng người đó, ông liền ủy khuất, rúc vào lòng người nọ mà làm nũng.

" A Diêm, con nhóc kia bắt nạt ta."

" Vậy ta khiến con nhóc đó chịu một chút khổ sở ở kiếp này được không?"

" Nhưng ta đã hứa với nó là sẽ không can thiệp vào kiếp này của nó rồi!!!"

" Nhưng nàng đầu thai ở đâu vào lúc nào địa điểm nào cũng không phải do nàng quyết định nha~"

Nghe thấy vậy hai của mắt của người đàn ông liền sáng rực lên, ông chồm lên, hôn chụt một cái vào gương mặt nam tính của người yêu mình, không tiếc lời nịnh nọt lấy lòng.

" Ta biết A Diêm là tốt với ta nhất mà ~~"

Vậy nên mới nói không nên đắc tội với những bé thụ đã có tiểu công, nhất là tiểu công có quyền lực a~ Nữ chính, là do cô tự làm bậy, không thể trách ai khác~~~

Chương 2: Trọng sinh.

Lam Tuệ Lâm bị ngứa mà tỉnh lại, xung quanh nàng chỉ có một màu xanh mướt, quay bên trái thì bên trái là cỏ, quay bên phải thì bên phải lại là bụi rậm, ngẩng đầu cũng chỉ thấy một màu xanh của lá cây. Khi nàng định ngồi dậy mới phát hiện...nàng không dậy được!

Nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ xíu của mình, Tuệ Lâm nghĩ có vẻ như nàng xuyên vào thân xác của một đứa trẻ sơ sinh bị vứt trong bụi rậm rồi!

Lam Tuệ Lâm cố lật mình sang một bên rồi dùng bàn tay nhỏ xíu của mình bò ra khỏi bụi rậm. Những hòn đá nhỏ xíu, lá cây và cỏ dại đâm vào lòng bàn tay khiến nàng vừa ngứa vừa đau.

Chật vật mãi mới bò ra khỏi lùm cây, khi nàng vừa định bò tiếp thì thấy một đôi hài trước mặt, Tuệ Lam cố vươn cái đầu nhỏ của mình lên để nhìn rõ chủ nhân của đôi hài. Khi nàng ngước mắt lên liền gặp phải ánh mắt tò mò của người đối diện, hai đôi mắt cứ mở trừng trừng nhìn nhau.

Trước mặt nàng là một thiếu niên tầm mười ba mười bốn tuổi, da trắng, môi đỏ, mắt hoa đào, hắn mặc một bộ bạch y sạch sẽ, mắt phượng nhìn nàng hiếu kì, còn có một chút là thích thú. Nhìn trang phục của thiếu niên trước mặt, Tuệ Lâm tỏ vẻ hình như cô đã xuyên đến cổ đại rồi!

Khi nàng quan sát thiếu niên thì đồng thời hắn cũng tò mò nhìn nàng, chỉ thấy trên mặt đất là một tiểu bất điểm, trên người nàng mặc một bộ quần áo cũ kĩ, đôi mắt đen láy mở to nhìn hắn trông rất đáng yêu.Thấy thú vị, hắn ngồi xổm xuống đối diện với nàng.

"Vật nhỏ, ngươi bị vứt trên ngọn núi này mà vẫn sống được thật là phúc lớn mạng lớn nha."

Thấy hắn nói chuyện với mình, Tuệ Lâm hơi suy nghĩ. Bây giờ nàng mới chỉ là một đứa trẻ chưa biết đi, quanh đây lại toàn rừng là rừng, còn ở đây thì không biết chừng sẽ có dã thú mò đến, nếu tạm thời bám đuôi thiếu niên này vẫn tốt hơn, dù sao nhìn quần áo của hắn cũng đẹp đẽ, chắc là một tiểu công tử nhà giàu có ở cổ đại. Nghĩ đến việc làm sao để được nhận nuôi, mặt bánh bao của Tuệ Lâm liền vặn vẹo.

Thiếu niên thấy đứa trẻ không để ý mình, hơn nữa còn nhăn nhó thì có chút bực, hắn đường đường là thiếu chủ của Bạch Đà sơn trang, từ nhỏ đến lớn đều có người vây quanh nịnh nọt chính mình, làm gì có ai dám phớt lờ hắn như đứa nhỏ trước mặt. Hắn có chút không cam lòng mà bế nàng lên, giả vờ hung ác dọa nàng.

"Vật nhỏ ta hỏi ngươi đó, dám không để ý đến ta, ta cho ngươi làm thức ăn nuôi rắn đó!"

Mặc kệ hắn dọa nạt, Lam Tuệ Lâm cũng không thèm quan tâm, nàng nghĩ ngợi một chút rồi cố nhướn cổ, hôn cái chụt vào mặt hắn rồi dựa vào vai hắn mà ngủ khì. Nàng nghĩ đây là cách ngắn gọn nhất để lấy lòng một người, khi một đứa bé nhỏ tuổi chủ động thân thiết với người khác thì sẽ chẳng có ai nỡ từ chối nó cả, hơn nữa nàng cũng rất buồn ngủ rồi, cơ thể trẻ con không thể chịu được mệt mỏi quá lâu nên nàng phải đánh nhanh thắng nhanh, dù không chắc 100% hắn sẽ mang theo nàng nhưng chí ít thì 50% nàng vẫn có thể cam đoan.

Thiếu niên nghiêng mặt nhìn đứa trẻ đang ngủ trên vai mình, biểu tình cứng đờ, hắn cứ như vật bị một đứa trẻ chưa đầy một tuổi sàm sỡ?

" Khắc nhi, sao cháu lại đứng đây? Đứa trẻ cháu đang bế là ai?" Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Âu Dương Khắc.

" Thúc phụ, người đã trở lại! Đứa trẻ này là cháu vừa nhặt được trong bụi cây." Âu Dương Khắc nhìn thấy thúc thúc của mình trở về thì thôi suy nghĩ đến việc mình bị sàm sỡ ban nãy.

" Cháu định làm gì với nó?" Âu Dương Phong nghi hoặc hỏi.

" Cháu không biết." Nhìn đứa trẻ trên vai, Âu Dương Khắc tâm tình bất định.

" Vậy mang về làm thức ăn cho sủng vật của chúng ta."

" Nhưng..." Âu Dương Khắc nghe thúc thúc của mình nói vậy lại có chút do dự. Mặc dù hắn không thích đứa trẻ này nhưng hắn cũng không muốn nó trở thành thức ăn cho lũ rắn độc.

" Cháu muốn nuôi nó?!" Ngữ khí của Âu Dương Phong có phần không xác định. Đứa cháu này hắn đã chăm sóc từ khi hắn mới sinh nên rất hiểu tính nó, bình thường nó làm việc cũng rất quyết đoán và ác độc, chưa hề lộ ra nửa điểm do dự nhưng bây giờ lại vì đứa nhóc mới nhặt được này lại do do dự dự khiến ông không khỏi chú ý tới đứa trẻ kia thêm một chút.

Nhìn đứa trẻ đang ngủ trên vai cháu mình, Âu Dương Phong tỉ mỉ xem xét một hồi. Tuy đứa bé kia còn rất nhỏ nhưng không khó để người ta liên tưởng đến một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mai sau. Làn da trắng trẻo nõn nà, hàng mi đen nhánh, cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi lúc khép lúc mở nhìn trông rất đáng yêu.

Âu Dương Khắc dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, từ bé nó chỉ làm bạn với độc xà, bên cạnh cũng chỉ toàn là người hầu kẻ hạ nịnh nọt chắc không khỏi có chút cô độc, mang đứa nhỏ này về làm bạn với nó cũng tốt.

" Khắc nhi, chúng ta mang đứa nhỏ này về nuôi làm đồ chơi cho cháu, thêm hay bớt một người đối với Bạch Đà sơn trang của chúng ta không quan trọng."

" Được, cháu nghe theo thúc phụ." Âu Dương Khắc nghe lời nói của thúc phụ cũng có chút vui mừng nhưng rất nhanh bị hắn áp chế, vui mừng gì đó chỉ là mây bay, hắn chỉ mang đứa nhỏ này về để trả thù nó mà thôi!

Chương 3: Bạch Đà sơn trang.

Khi Tuệ Lâm tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối đen, xờ xờ cái bụng kẹp lép của mình rồi nhìn căn phòng, thấy có mấy người bên ngoài trướng, Tuệ Lâm kêu mấy tiếng " A...a" báo hiệu mình đã tỉnh với người đang đứng bên ngoài.

Tiến vào là một phụ nữ trung niên tầm hai mấy tuổi mặc quần áo bằng vải thô theo sau là một cô nương tầm mười ba mười bốn tuổi. Người phụ nữ trung niên thấy Tuệ Lâm tỉnh liền bế Tuệ Lâm lên rồi vạch áo của mình ra, nhét núm vú vào miệng nhỏ của Tuệ Lâm. Ngửi thấy mùi hoi của sữa mẹ, Tuệ Lâm hơi nhíu mày một chút rồi cũng mút vào.

Bây giờ đang đói nên nàng uống tạm, không còn lâu nàng mới chịu uống sữa của người khác, ngậm đầu ti của người ta vào miệng mình khiến nàng cảm thấy cả người đều khó chịu!

Ăn uống ngủ nghỉ no nê xong Tuệ Lâm mới có thời gian đánh giá căn phòng mà mình đang ở. Màn trướng màu hồng phấn được thêu những bông sen đang nở rộ, giường làm bằng gỗ lim khắc hoa theo phong cách cổ xưa, chăn và gối được may từ gấm nên nằm rất mềm, mịn và êm, những vết xước do lá cây cũng đã được xử lí và bôi thuốc.Mọi việc đều được làm rất tốt, công ơn cứu mạng này nàng cũng ghi nhận, đợi khi lớn lên, có đủ năng lực nàng sẽ trả phần ân tình này. Nàng biết lúc đó có thể thiếu niên kia không nhất thiết sẽ phải cứu nàng, hắn có thể bỏ lại nàng lại ở đó, dù sao thì cũng là một nơi không ai biết đến, hơn nữa nhìn quần áo và phòng ở hắn chu cấp cho nàng, Tuệ Lâm nghĩ sẽ chẳng có ai dại dột đi hỏi tội hắn vì bỏ lại một đứa trẻ vốn đã bị vứt bỏ tại rừng núi hoang vắng đó. Mặc dù nàng không biết đời sống sinh hoạt ở cổ đại như thế nào nhưng nàng biết một gia đình bình thường sẽ chẳng có kẻ hầu người hạ, chăn ấm đệm êm để mà chu cấp cho một đứa trẻ không quen không biết như nàng mà những thứ nàng đang được hưởng dụng và những người hầu vẻ mặt cẩn thận chăm sóc mình khiến nàng nhận thức rằng thiếu niên kia đã cấp cho nàng một hoàn cảnh sống, một thân phận đủ để người khác không coi khinh nàng.

Suy tính xong mọi việc, bấy giờ Tuệ Lâm mới có thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu không gian giới chỉ của mình. Nàng thử đưa một chút thần thức vào không gian theo lời của người đàn ông kia,cảnh tượng trong đó liền hiện lên trong đầu nàng. Trong không gian có bốn căn phòng, nàng đi kiểm tra từng căn phòng một. Vừa bước vào phòng đầu tiên, mùi thảo dược liền xông thẳng vào mũi nàng, căn phòng được chia làm hai bên, một bên đựng đan dược và một bên để thảo dược. Đan dược và thảo dược được sắp xếp lên các kệ khác nhau, phân theo từng loại,dưới mỗi lọ thuốc đều ghi tên thuốc và công dụng, có một số đan dược chữa bệnh,tăng cường thân thể, làm đẹp, nâng cao tu vi, còn có cả loại thuốc để đột phá bình cảnh cho tu chân, bên cạnh đó cũng có rất nhiều thảo dược nhưng nàng chỉ có thể phân biệt được vài ba loại như nhân sâm, cam thảo hay táo đỏ, mấy loại còn lại thì nàng chịu.

Bước ra khỏi căn phòng đầu tiên, Tuệ Lâm liền sang căn phòng thứ hai. Mùi thơm của gỗ đàn hương và sách cổ khiến cô nàng hưng phấn không thôi, kiếp trước, thứ mà nàng thích nhất chính là sách, chỉ cần có sách nàng có thể ngâm mình trong nhà cả tháng trời, tuy không trở thành con mọt sách nhưng cũng khiến tính cách của nàng trở nên có chút quái dị, không thích giao tiếp với mọi người, luôn bắt buộc một số thứ phai trở nên hoàn hảo và có một chút khiết phích.

Kiếp trước, Tuệ Lâm sinh ra trong một danh môn thế gia có lịch sử lâu đời, trong cái gia tộc đó, nàng nhìn thấy mọi âm mưu và thủ đoạn của người trong gia tộc, ngay cả chính người mẹ đã đứt ruột đẻ ra nàng cũng chỉ coi nàng như một công cụ để lợi dụng. Nàng cũng từng ôm ấp hi vọng về tình thân nhưng lâu dần, nàng đã từ bỏ cái ý nghĩ đó, đối với những người kia, tình thân trong lòng bọn họ còn không đáng một xu. Từ ngày nhìn thấu bản chất của mọi người, nàng cũng lười không thèm để ý đến những người gọi là người thân kia nữa mà chìm vào trong thế giới sách của chính mình, tách biệt mình với thế giới xung quanh. Dù sao người cha kia của nàng cũng cung cấp đầy đủ vật chất cho nàng, chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng hay ảnh hưởng đến ông ta thì ông ta đều thỏa mãn nàng nên nàng muốn học gì hay muốn làm gì, ông ta đều không quan tâm, chỉ cung cấp sinh hoạt phí hàng tháng cho nàng còn đâu đều tùy nàng.

Sống trong hoàn cảnh như vậy, nàng càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, biết che dấu tính cách và cảm xúc của mình với mọi thứ nên trên trường hay đi đâu, nàng cũng chỉ độc lai độc vãng, trên người luôn tản ra khí chất thanh cao và lạnh lùng, cự tuyệt người khác đến gần.

Nghĩ đến kiếp trước, lông mày Tuệ Lâm liền nhíu chặt lại, thôi kiếp trước tất cả đã qua, điều nàng cần làm bây giờ là sống kiếp này thật tốt.

Nhìn những giá sách đầy ăm ắp trước mặt, tâm tình của Tuệ Lâm tốt lên không ít. Trong phòng có rất nhiều giá sách, chia thành từng khu vực khác nhau, có du kí, có vũ kĩ, nội công tâm pháp, có cả sách về y thuật và các loại thảo dược, không chỉ vậy, ở một góc khuất trong căn phòng, Tuệ Lam còn phát hiện ra một tủ sách chứa rất nhiều sách chứa nội dung kì lạ ở những lĩnh vực mà nàng chưa hề biết đến.

Thỏa mãn bước ra khỏi phòng sách, Tuệ Lâm tiến vào căn phòng thứ ba. Ở hai căn phòng đầu tiên mang đậm phong cách cổ đại nhưng căn phòng thứ ba lại tràn ngập phong cách hiện đại khi nhìn những thứ bên trong Tuệ Lâm không còn gì để nói nữa.

Phòng thứ ba là phòng chứa quần áo. Bên trong có rất nhiều váy áo cổ đại, từ thường phục, cung trang, trang phục luyện võ, ngay cả nam trang và các đồ trang sức cũng đều có đầy đủ.

Áo choàng, áo ngoài, áo trong, áo lót, váy mỗi loại một tủ treo, đồ luyện võ và nam trang cũng là một tủ riêng, đồ trang điểm và đồ trang sức cũng được bày biện trong từng chiếc hộp bằng gỗ đàn hương, hoa lệ đến mức khiến người ta phải há hốc mồm vì kinh ngạc.

Nhìn cả căn phòng toàn trang phục hoa lệ, Tuệ Lâm liền biết đây là những thứ người đàn ông kia chuẩn bị cho mình.

Bước đến căn phòng cuối cùng, Tuệ Lâm đánh giá quanh một hồi rồi thở dài, trong này bày một ít kiếm, đao, tiễn và thương nhưng đáng chú ý ở đây nhất là một cái vòng tay hình rắn được đặt trong một chiếc hộp bằng ngọc thạch. Thân rắn được làm bằng dương chi bạch ngọc cực phẩm, mắt rắn là ruby màu đỏ, những đường nét trên thân và đầu rắn được khắc họa rất sinh động và độc đáo.

Vừa nhìn thấy chiếc vòng này Tuệ Lâm đã bị nó cuốn hút, con gái làm gì có ai có sức chống cự với đồ trang sức đẹp?

Dù rất thích nhưng nàng vẫn không quên mình đang ở trong phòng vũ khí. Giữa một đống vũ khí tại sao lại có thể lòi ra một cái vòng tay được?

Cầm chiếc vòng hình rắn đó lên, Tuệ Lâm sờ soạng một hồi rồi thử ấn vào hai mắt rắn, thấy vẫn không được nàng thử giật giật đầu rắn, nháy mắt chiếc vòng trở thành nhuyễn tiên màu bạc xinh đẹp. Thấy chỗ tay cầm của nhuyễn tiên có một chiếc nút, Tuệ Lâm thử ấn vào đó rồi đưa nhuyễn tiên lại gần để quan sát, nàng tinh tế phát hiện ẩn ẩn dưới lớp da màu bạc là những chiếc kim nhọn hoắt nhỏ xíu, gần như không thể nhìn ra được.

Hài lòng đặt lại chiếc vòng trở lại cái hộp, Tuệ Lâm mệt mỏi thu hồi lại thần thức, nàng ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Làm trẻ con thật không tốt, vừa mệt nhọc một chút thôi đã không chịu được rồi!

Chương 4: Âu Dương Khắc.

" Nha..." Tuệ Lâm đang ngủ trên giường cáu kỉnh gạt cái móng vuốt đang chọc chọc vào má mình ra.

"Vật nhỏ mau dậy đi, mặt trời đốt tới mông rồi kìa!" Âu Dương Khắc vẫn không từ bỏ ý định quấy rối giấc ngủ của Tuệ Lâm. Hắn cũng không biết tại sao mình lại để ý vật nhỏ này đến vậy, lúc chuẩn bị đi ngủ thì trong đầu chợt hiện lên bóng dáng của nàng nên sáng sớm hôm nay, sau khi luyện công xong liền chạy đến phòng gọi nàng dậy. Hắn nghĩ, có lẽ là mình nhớ đồ chơi mới của mình thôi!

Vậy nên hắn muốn gặp vật nhỏ, muốn trêu chọc đồ chơi của mình!

Tuệ Lâm cáu kỉnh mở mắt, có trời mới biết nàng ghét nhất là bị người khác quấy rầy khi đang ngủ!

Thấy nàng mở mắt, Âu Dương Khắc cười tít mắt, đáp lại nụ cười của hắn là cái mông nhỏ xinh của Tuệ Lâm.

" Hừ!"

"Vật nhỏ dỗi sao?" Thấy nàng quay mặt lại với mình, Âu Dương Khắc vẫn cười cười, vật nhỏ này từ lúc gặp đến giờ vẫn không cho hắn một chút mặt mũi nào cả.

Cúi người ôm lấy đứa nhỏ đang giận dỗi vào lòng, Âu Dương Khắc gọi bà vú và nha hoàn vào thay quần áo và rửa mặt cho Tuệ Lâm. Trong quá trình vệ sinh cá nhân, mặc dù được Âu Dương Khắc ôm vào lòng nhưng Tuệ Lâm vẫn không thèm để ý đến hắn, nàng vẫn còn rất bực đó!

Khi bà vú ôm lấy Tuệ Lam để cho bú sữa, nàng ghét bỏ quay mặt đi, hôm qua là tình thế bắt buộc, hôm nay có Âu Dương Khắc ở đây, hơn nữa dựa theo biểu hiện của hắn ngày hôm qua và hôm nay đối với nàng, Tuệ Lâm tin hắn có một chút hứng thú đối với mình nên nàng muốn đổi món! Ngậm đầu ti của người khác rất không thoải mái, nàng không muốn gò ép bản thân!

"Vật nhỏ, nàng không đói sao?" Âu Dương Khắc thấy Tuệ Lâm không chịu ăn thì cau mày " Hôm qua tiểu thư có uống không?"

" Bẩm thiếu chủ, tối hôm qua sau khi tỉnh dậy tiểu thư vẫn chịu uống ạ!" Bà vú sợ sệt trả lời.

" Vậy tại sao hôm nay nàng lại không chịu uống?" Giọng nói đã có phần sát khí.

Tuệ Lâm thấy bà vú run rẩy đứng một bên không dám trả lời liền lấy chân nhỏ đá đá cánh tay của Âu Dương Khắc. Tuy nàng không thuộc loại hiền lành gì nhưng cũng không muốn vì mình mà người khác phải chịu tội oan.

Cảm giác được Tuệ Lâm đá mình, Âu Dương Khắc quay đầu lại mỉm cười.

" Sao muốn ăn rồi hả?"

Tuệ Lâm nghe câu hỏi của hắn thì liền khinh bỉ, tay nhỏ đập đập vào ngực bà vú rồi quay đầu lắc lắc tay với hắn, ý chỉ mình không thích uống sữa.

Nhìn động tác của nàng, Âu Dương Khắc có chút hiểu ý hỏi lại.

" Ngươi không thích uống sữa?"

Thấy đầu nhỏ của nàng gật gật, Âu Dương Khắc không khỏi bật cười. Vật nhỏ này thật thông minh và khó chiều, mới có mấy tháng tuổi mà đã biết ghét bỏ cái này cái nọ, quan trọng là nàng còn hiểu và biết biểu đạt ý kiến của mình với hắn. Món đồ chơi này thật thú vị, không uổng công hắn mang nàng về.

Vì để đồ chơi của mình không bị chịu đói lâu hơn nữa, Âu Dương Khắc phân phó người hầu đi chuẩn bị nước cơm để nàng uống.

Tuệ Lâm gật gật cái tỏ ý hài lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy vẫn không có biểu cảm như cũ nhưng qua đôi mắt vẫn thấy được sự hài lòng của nàng.

" Vật nhỏ ngươi nghe có hiểu những gì ta nói?!" Tuy là câu hỏi nhưng lại mang ngữ khí khẳng định.

Liếc mắt nhìn Âu Dương Khắc một cái, Tuệ Lâm im lặng một chút rồi gật đầu. Dù sao hiện giờ nàng vẫn đang ở dưới mái hiên nhà người khác, nàng phải biết điều một chút, phải làm cho hắn có hứng thú với nàng thì cái phiếu cơm này mới được đảm bảo dài hạn, nếu làm hắn phật ý thì người chịu thiệt chỉ có nàng.

Thỏa mãn nhìn cái gật đầu của nàng, Âu Dương Khắc bắt đầu công cuộc trao đổi giữa hắn và Tuệ Lâm mặc dù toàn là hắn nói còn nàng chỉ là người ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu để thể hiện ý kiến của mình.

Từ ngày biết Tuệ Lâm có thể hiểu được lời mình nói, Âu Dương Khắc hôm nào cũng qua phòng nàng, ôm nàng rồi thủ thỉ nói chuyện, đương nhiên trong quá trình đó những người hầu đều bị hắn đuổi hết đi. Âu Dương Phong có từng nhắc nhở hắn về việc này, dặn hắn đừng vì ham thứ mới lạ mà bỏ bê việc luyện công nhưng sau khi thấy công lực của hắn vẫn tiến độ đều đều thì cũng mặc kệ hắn.

Trong một lần vô tình cầm quyển sách đến phòng của Tuệ Lâm, Âu Dương Khắc thấy khi nhìn quyển sách, đôi mắt Tuệ Lâm lộ vẻ yêu thích nên cầm đến đặt trước mặt nàng rồi đọc cho nàng nghe.

Tuệ Lâm nghe đến sung sướng, đôi mắt to tròn không kìm được mà híp lại. Lâu lắm nàng mới được nhìn và sờ vào sách , cảm giác thật thích. Tuy trong không gian cũng có sách nhưng mà nàng phải đọc bằng thần thức, không thể lôi nó ra ngoài để người khác phát hiện nên không có cảm xúc bằng sách thật.

Qua vài lần như vậy, Âu Dương Khắc phát hiện vật nhỏ của mình là một con mọt sách, nhìn thấy sách liền vui sướng không làm mặt lạnh nữa nên hàng ngày hắn đều cầm sách đọc cho nàng nghe, từ Tam tự kinh đến Tứ thư ngũ kinh, tất cả những sách vỡ lòng hắn đều đọc qua cho nàng, tiện thể dạy nàng một ít chữ trong đó, cũng mặc kệ nàng còn chưa tròn một tuổi.

Người trong sơn trang cũng phát hiện sự sủng ái của thiếu chủ với tiểu thư được nhặt về nên rất kính trọng và chăm sóc nàng cẩn thận.

Đùa sao, nếu tiểu thư có một chút tổn thương nào, thiếu chủ không đem bọn họ trở thành thức ăn nuôi rắn mơi là lạ. Đã từng có một nha hoàn không coi tiểu thư ra gì, vụng trộm bắt nạt nàng, không hiểu sao mà thiếu chủ lại biết được, lập tức cho nha hoàn đó làm thức ăn nuôi rắn, đồng thời cảnh cáo người trong sơn trang khiến mọi người nhận thức được tầm quan trọng của tiểu thư.

Năm tháng cứ thấm thoát trôi qua, mọi người trong sơn trang đều quen với hình ảnh thiếu chủ hoặc ôm hoặc dắt tiểu thư đi dạo quanh vườn hoa không thì sẽ là hình ảnh hai người cùng ngồi đọc sách trong lương đình, có đôi khi sẽ là thiếu chủ cầm tay dạy tiểu thư luyện kiếm thuật...

Chương 5: Mười năm sau.

Ánh nắng ban mai chiếu qua lá trúc, phủ lên người Bạch y công tử đang dựa lưng vào thân cây, môi chàng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chuyên chú dõi theo bóng hình uyển chuyển đang luyện tiên pháp, tạo nên một khung cảnh thật hài hòa và ấm áp.

Đến khi bóng dáng nữ tử đó dừng lại chàng trai mới mỉm cười dịu dàng bước lại gần.

" Tiên pháp của Lâm nhi càng ngày càng uyển chuyển, xuất thần nhập hóa."

" Không cần huynh khen." Tuệ Lâm mắt lạnh liếc chàng trai trước mặt.

" Là ta không đúng, muội tha lỗi cho ta được không? Lần sau ta hứa sẽ dẫn muội đi cùng!" Âu Dương Khắc cười khổ. Từ ngày hắn phát hiện tình cảm của mình với Tuệ Lâm, hắn càng chiều chuộng và bảo bọc nha đầu này, khiến cho nàng bây giờ không những không sợ hắn, thỉnh thoảng còn không thèm để ý đến hắn nếu hắn làm gì có lỗi với nàng. Hơn nữa để nàng không chịu ủy khuất, hắn đã cho giải tán hết những cô gái mà hắn mang về, một nửa võ công cao cường cho đi theo hầu hạ nàng, một nửa cho làm nha hoàn trong sơn trang.

" Ta không cần, lần sau ta tự đi, không cần huynh nữa!" Tuệ Lâm bĩu môi.

" Không được, lần sau ta chắc chắn sẽ đưa muội đi cùng!" Âu Dương Khắc vội nói. Đùa sao, nếu để nàng một mình đi ra giang hồ còn không biết sẽ mang về cho hắn bao nhiêu tình địch?

Tuy bây giờ nàng mới là một tiểu cô nương nhưng các đường nét cũng đã nảy nở, trở thành một tiểu mỹ nhân lạnh lùng, khí chất của tiểu thư dòng dõi thư hương thế gia luôn hiển hiện trên người nàng. Thử hỏi một mỹ nữ giang hồ nhưng lại mang khí chất của tiểu thư quý tộc một mình đi lại khắp nơi có bao nhiêu sức hút đối với lũ sói kia?

Tuệ Lâm không thèm đáp lại hắn, nàng quay lưng đi về tiểu viện.

Đáng đời, ai bảo thất hứa với nàng!

Từ ngày biết cái đứa trẻ nhặt mình về tên là Âu Dương Khắc, thiếu chủ của Bạch Đà sơn trang, Tuệ Lâm cũng kinh ngạc không thôi, không ngờ người đàn ông đó lại đưa nàng đến thế giới trong quyển tiểu thuyết " Anh hùng xạ điêu". Làm một nhân vật không có trong sách, Tuệ Lâm càng thoải mải bởi nàng không chịu sự chi phối của kịch bản, số mạng lần này sẽ do tự nàng làm chủ nhưng nghĩ đến Âu Dương Khắc, Tuệ Lâm lại xoắn xuýt, nàng chỉ nhớ mang mang về nội dung của truyện, còn số mạng của Âu Dương Khắc trong nguyên tác thì nàng chỉ biết hắn là một tên hoa hoa công tử, tự cao tự đại, thích Hoàng Dung và cầu hôn nàng nhưng bị nàng ấy từ chối, không những thế còn bị nàng ấy tính kế, về sau chết trên tay của Dương Khang còn thúc phụ của hắn về sau cũng bị điên.

Nghĩ đến cuộc sống bi thảm của hắn sau này Tuệ Lâm thở dài, không bằng nàng giúp hắn tránh một kiếp đi, coi như là trả ơn cứu mạng của hắn đối với nàng.

Nhưng càng về sau, hắn càng đối xử tốt với nàng, chăm sóc nàng, cưng chiều nàng, sự lạnh lùng và bài xích của nàng đối với hắn cũng giảm dần, nàng cũng là con người, trái tim nàng cũng làm từ thịt, không phải sắt đá mà không biết cảm động, lâu dần nàng cũng coi hắn như ca ca mà đối xử, cũng củng cố ý định giúp hắn thoát khỏi vận mệnh bi kịch của mình, còn những người khác hả, xin lỗi nàng không phải thánh mẫu, nàng không có nghĩa vụ đi giúp người khác! Còn tranh giành với nhân vật chính hả? Nàng lười lắm, cũng chẳng hơi đâu mà đi tính kế người khác, người không động ta, ta không động người, người mà động ta, ta sẽ trả gấp mười! Còn sống thì nên biết hưởng thụ nha!~

Cũng trong mười năm này, không chỉ quan hệ giữa nàng và Âu Dương Khắc trở nên thân thiết, quan trọng hơn cả là nàng đã đọc xong hết sách trong thư phòng của không gian, cũng thông thạo về độc thuật và y thuật chữa bệnh, chỉ có thuật châm cứu quá tinh thâm nên đến bây giờ nàng mới học được da lông bên ngoài, những tinh túy bên trong vẫn chưa học hết được, thuật dịch dung và pháp trận nàng cũng nghiên cứu kỹ lưỡng, nhất là pháp trận, nàng rất thích thú với những cái pháp trận biến ảo khôn lường. Tiến bộ nhất vẫn phải kể đến tiên pháp và nội công. Sau khi biết mình trọng sinh đến thế giới võ hiệp của Kim Dung, Tuệ Lâm liền liều mạng mà học mà luyện công, thời gian biểu một ngày của nàng kín mít từ sáng sớm đến tối mịt.

Khi trời mới tờ mờ sáng Tuệ Lâm đã dậy luyện công hai canh giờ, sau đó học tiên pháp thêm hai canh giờ nữa, tiếp sau đó nàng sẽ bị Âu Dương Khắc lôi đi trò chuyện và dẫn đi chơi đến bữa trưa mới thả về, ép nàng ngủ nửa canh giờ rồi mới cho nàng đọc sách, thời gian cả buổi chiều nàng đều ngâm mình trong thư phòng để nghiên cứu sách, đến nửa đêm mới dừng tay,lại luyện công thêm một canh giờ nữa rồi mới chịu đi ngủ.

Ngoài sáng thì mọi người thấy là bảy năm nhưng trên thực tế lại là mười năm phấn đấu quên mình của nàng. Nhiều lúc Âu Dương Khắc cũng lắc đầu ngao ngán vì sự điên cuồng của nàng, đến ngay cả lão độc vật cũng phải nhịn không được mà cho nàng một ánh mắt tán thưởng nhưng qua nhiều năm, Âu Dương Khắc cũng mặc kệ nàng, chỉ là hàng ngày vẫn đều đặn lôi kéo nàng đi chơi cho khuây khỏa.

Mặc dù bây giờ nàng còn chưa giỏi bằng Hoàng dược sư nhưng cũng có thể miễn cưỡng bằng một nửa học vấn của ông, mục tiêu của nàng đặt ra chính là phải vượt qua Hoàng dược sư về mặt học vấn, võ công có thể thua kém người khác nhưng riêng học vấn thì không được, đây là cố chấp từ kiếp trước mang lại.

Hồi còn sống ở hiện đại, nàng vừa có đầu óc thông minh, lại chăm chỉ đọc sách, hơn nữa còn có điều kiện để học tập khắp đó đây, lại nhờ quan hệ và học vấn của mình để tiếp xúc và học tập với các nhà nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới nên về mặt học tập nàng luôn là người đứng đầu toàn trường, lâu dần cũng trở thành chấp niệm của nàng. Tuệ Lâm luôn cảm thấy bản thân mình không có gì tự hào và hơn người khác ngoài học vấn nên cũng rất cố chấp với nó, đến tận kiếp này vẫn không thể thay đổi bản tính cố chấp của nàng đối với học vấn vậy nên kiếp này nàng cũng liều mạng học tập để có thể vượt qua cái người được xưng là văn võ song toàn trong quyển tiểu thuyết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro