17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"555, tỷ cuối cùng đã tỉnh rồi!!"

Trong khi đang trong cơn mê tỉnh lại vì mùi thơm đâu đó, cô liền bị một 'giống loài' màu vàng nhào tới ôm cứng ngắc. Cô cố hết sức mở mắt ra nhìn, a thì ra là đệ đệ mới của cô nha, nhưng sao Zeno lại khóc? Ai lại bắt nạt đệ của cô thế kia? Lấy tay nặng nề đẩy nhẹ Zeno ra, cô liền mỉm cười xoa đầu Zeno.

"Sao lại khóc?"

"Tỉnh rồi à, có thấy mệt không?"

Vừa dứt tiếng, cô liền đuợc Hak và Kija từ đâu lao tới đỡ lấy, còn cẩn thận lấy tấm vải kéo lên cho cô, phía sau cô còn thấy Yoon đang cầm theo một chén gì đó đến chỗ nó, rồi sau đó đưa ra trước mặt cô.

"Cô mau ăn đi"

"Cảm ơn mọi người!"

Cô vui vẻ cầm lấy nó, rồi hì hục ăn như bị bỏ đói, nhưng đúng mà, cô từ lúc ngất đi tới giờ cô vẫn chưa ăn được gì cả, đói quá đi. Đưa từng muỗn vào miệng mình, tâm hồn cô bay bổng, ngon quá đi dù nó chỉ toàn rau chứ không có thịt.

"Ăn từ từ thôi"

"Ha ha, cảm ơn Kija, đồ Yoon nấu ngon thật đó!!"

"Đó...đó là dĩ nhiên!"

Yoon đệ đệ: (///_///)

Chắc do cơn đói che mù mắt hay sao mà Fuyu không để ý đến tình cảnh lạ lùng của các nhân vật xung quanh đang nhìn mình, cô không quan tâm mà vẫn vui vẻ ăn.
Sau khi lấp đầy cái bao tử, cô thấy khỏe hơn, nhìn xung quanh thấy thiếu ai đó, cô liền vào một góc của hang thấy có một thanh niên đang nước bọt chảy ròng ròng nhìn vào nồi súp.

"Zeno đói không, mau ăn đi?!"

"Ze..zeno không đói"

Càng nói càng nhỏ, Zeno nép người vào sâu bên trong, vừa nói vừa liếc nhìn bọn Hak mà rùng người. Hỏi tại sao Zeno lại sợ khi nhìn về phía Kija? Nhắc đến việc đó cậu lại càng không muốn lại gần Hak nha, đơn giản là vì từ lúc sau khi thấy cô bỗng nhiên ngất đi, cậu hốt hoảng lay cô dậy nhưng cô lại không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu gấp gáp đỡ lấy cô đi tìm chỗ trú tạm. Rồi cậu đỡ cô đi khắp khu rừng, nhưng rồi cậu thấy từ trong bụi cây, một người con trai nhìn có vẻ lớn hơn cậu, y phục anh ta có mài trắng, tóc cũng trắng, điệu bộ anh ta đang rất hốt hoảng như đang tìm ai đó, cậu có cảm giác đây là..... Bạch Long, đúng đây là Bạch Long. Nhưng chưa kịp chào hỏi thì thấy anh ta kéo người đang bất tỉnh kế bên cậu vào lòng rồi đạp cậu ra, sau đó cậu lại nhìn về phía cô đang trong lòng anh ta rồi lại nhìn anh ta, oan ức, cậu có làm gì mà lại đạp cậu (╥ω╥'). Phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình, cậu cũng nhìn lại, rồi anh ta liếc cậu xong liền ôm Fuyu bỏ đi, lúc đó cậu mới hoàn hồn mà chạy theo anh ta.

Đi theo cho đến khi anh ta dừng lại, cậu liền thấy anh ta đặt cô vào đóng lá cây rồi đắp cô cô một tấm vải, anh ta đứng lên sau đó quay sang nhìn hai tên đang lo lắng nhìn cô, cậu còn thấy ba người họ nói gì đó với nhau nữa, cậu không chắc họ đang nói gì nhưng sao lại nhìn sang cậu thế? Nhất là tên đầu đen kia, hắn nhìn cậu như muốn ăn tưoi nuốt sống. Cậu nuốt nước miếng 'Ực' thật đáng sợ.

"Có phải bọn Hak đã ức hiếp đệ?"

Cô lật đật ngồi dậy, thân run rẩy, lấy tấm vải khoác lên người cho đở lạnh, dù đang bệnh nhưng vẫn vui vẻ đứng lên đi lại chỗ Zeno đang ủy khuất kia, ôm cậu vào lòng rồi liếc về phía bọn Hak.
"Các người ức hiếp đệ ấy?"

Nghe giọng nói có vẻ hơi giận dữ và trách mắng, cả ba người bên kia giật mình quay đi không nhìn cô.

Kija là người bất mãn nhất vì lúc chiều vì không thấy cô về nên mọi người mới chia ra tìm, nhưng đến khi phát hiện ra cô, anh chưa kịp mừng thì phát hiện cô đang được một tên Kim Long đỡ đi trong tình trạng cô đang ngất. Hỏi vì sao anh biết đây là Kim Long, đơn giản vì từ xưa tứ long đã có một mối liên kết với nhau nên vừa gặp là có thể nhận ra, nhưng hơi lạ là lẽ ra anh phải vui khi gặp được Kim Long chứ, vậy mà anh lại thấy chướng mắt khi thấy cậu ta thân mật với cô, nên anh đã giải tỏa cơn khó chịu đó bằng cách đạp cho cậu ta một trận rồi ôm cô về.

Hak cũng đang trong cơn khó chịu không kém, bỗng nhiên cô chỉ đi bắt cá thôi mà từ đâu dẫn theo một tên nhóc ẽo là không kém tên 'bạch xà' bên, từ lúc Kija ôm cô về thì hắn phát hiện tên đầu vàng này đuổi thế nào cũng không đi nên hắn mặc kệ mà chăm sóc cô Fuyu.

Và cũng có một thanh niên bị ăn bơ nhiều nhất trong truyện của t/g thì đang âm thầm quan sát tên đầu vàng đang được cô 'cưng như trứng, hứng như hoa' kia, ai không để ý chứ gân xanh trên trán của Yoon đang hiện ra, nhìn đi tay của cậu ta đang sờ mó lung tung kia kìa, không mau bỏ tay ra nếu không tôi sẽ cho cậu ta biết tay. Vừa định bước đến chỗ đó, cậu liền dừng lại, phải rồi cô và cậu không là gì thì cậu tại sao phải quan tới cô. Nên Yoon cứ im lặng mà chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Cô thấy họ không nói gì, chỉ thở dài, cô không nên gây nên phiền phức nữa thì hơn, nếu không thì tương lai làm sao ăn được đậu hủ miễn phí nữa. Rồi cô không ôm Zeno nữa, đứng lên đi lại bên kế nồi súp chỉ toàn rau kia, a bên trong nồi súp không chỉ có rau mà còn có mấy con bọ đang trôi nổi trên mặt nước nha, vậy là hôm nay không có ăn chay. Cô cuối người lấy cho Yoon một chén súp rồi cẩn thận đem đến cô Zeno.

"M...mau ăn đi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm"

"Cô đang bệnh, nên nghĩ ngơi vài ngày!"

Sau khi thấy Zeno cầm lấy chén súp nóng hổi kia mà ăn, cô liền được Yoon lo lắng hỏi thăm.

"K...không...sa..o chỉ cần ngủ một giấc là ngày mai sẽ khỏi bệnh"

Fuyu nhanh chóng đi đến bên đóng lá cây khô được lấy làm nệm kia, cẩn thận nằm xuống, nếu cô còn đứng thêm một tý là có thể cô sẽ giống lúc chiều mất, định nhắm mắt lại thì cô bất chợt quay đầu lại nhìn bọn người đang thẫm thờ kia, ay da bọn họ đã bị lời cô đã kích thích rồi.

"Mọi người mau ngủ sớm đi nha"

Rồi mới an tâm ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro