04 . Thần quan đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo-Yun có chút không hiểu , ngài thần quan đây bị đuổi vì gì , bởi quảng thời gian trước đều do cái Soo-Yun thật kia chiếm lấy . Cậu trai kia phán một câu nghe lạnh lùng lắm , bảo rằng bọn họ sống trong cung lại chẳng biết gì .

" Ừ , tôi hiểu , luôn là nhất công chúa " ngu ngốc

_____________________________________

Thật sự cũng không cực đoan như Soo-Yun đã nghĩ , chỉ là hôm nay cảm thấy trời rất đẹp . Ngài thần quan đại nhân đây , đã truyền tải lại lời của thần linh , về vị vua đầu tiên của Kouka - Hiryuu và Tứ long , Soo-Yun ngày trước đều nghe qua một lần , có chút hứng thú , nhưng với mọi người nữ nhân hứng thú chuyện cổ xưa cũng chỉ giống kẻ mộng mơ ngu ngốc . 

Sau khi ba người kia rời đi , Soo-Yun tới gần vén lọn tóc đang rơi trên gương mặt hồng mịm , vị tỷ tỷ cất giọng ấu yếm :

" Nếu em muốn, chúng ta cùng đi . Số phận của chúng ta là chính bản thân viết nên mà "

Nếu đây là giọng nam giới trước kia , sẽ có chút giống mấy kẻ cặn bã kinh tởm . Nhưng hành động cử chỉ và giọng nói tựa như an ủi này thì khác , nghe vô cùng dễ chịu .

" Được tỷ tỷ , chúng ta cùng đi "

Đôi mắt tím thạch anh chứa đầy quyết tâm lại khiến Soo-Yun nhớ về bản thân lúc trước , là một giang hồ có tý gan , lại cứu người mà bị dìm xuống sông , lúc đó cũng có kiên cường muốn sống giống hệt Yona bây giờ . Liền coi đây là người có ý chí giống mình...

<><><><><>....<><><><><>....<><><><><>

Rời khỏi chỗ của thần quan Ik-Soo , trong khi Yona phải ở trong túi vì mái tóc đỏ dễ gây chú ý, Soo-Yun lại không hề bị phát giác vì người mà họ đang tìm là cô công chúa điên cơ tên Soo-Yun cơ . Giờ Hak đang dạy Yona bắn cung , Soo-Yun trước đây từng có thử qua bộ môn của giới thượng lưu hoặc những kẻ sống trong rừng này , tuy khá khó nhưng vẫn có chút hiểu biết về chúng . Nhưng con bé tập vẫn khá tệ , không sao , nỗ lực sớm sẽ được đền đáp , vì tôi biết đêm đến con bé vẫn tập đến nổi tay có chút chai sạn .

" Yona , muội đừng quá sức , tỷ không thích tay muội bị thô ráp thế này "

Có lẽ một người với trí tuệ tương đối cao như Soo-Yun không hiểu , nhưng chỉ cần lo lắng cho ai đó liền trở nên đồng cảm . 

Sau đó Hak bảo Soo-Yun và Yoon đi trước , mỹ thiếu niên kia đi trước ngay , Soo-Yun lại bị dây leo vướng vào giày mà đứng lại gỡ , gỡ dây có chút lâu , không , rất lâu luôn . Khi hai người kia đi , Soo-Yun cũng liền theo , tất nhiên nữ nhân nhận ra hình như thiếu niên kia biến mất rồi . 

" Đúng là làng ảo ảnh mà, lạc vào là không ra được "

Soo-Yun cảm thán , làn sương khói tựa như bao lấy toàn thân , nhưng chỉ vung tay liền xua đi một đoạn trước tầm mắt .

Bỗng từ đâu lại vọng ra tiếng nói , nghe qua chỉ cảm thấy chỉ là cách hù doạ thường thôi . Hak vung thao đao to kia , thật là thần thánh nhưng làn sương tan ngay lập tức , xin tặng Lôi thú một tràng vỗ tay nhé . 

Tất cả những con người ở xung quang , đều mang một bộ trang phục truyền thống . Soo-Yun nhớ lức trước trong thư viện có từng xem qua , là trang phục của người làng Hakuryuu [Bạch Long] Họ có vẻ bất ngờ trước mái tóc đỏ của Yona , cũng đúng . 

<><><><><><><><><>

Mỹ thiếu nam Yoon được giải thoát ngay , nhìn dáng vóc nhỏ con khiến Soo-Yun có chút thích thú . Đúng là bé nhỏ như Yona và Soo-Won ngày xưa vậy . Những người của làng Bạch Long dẫn mọi người đến chỗ của ngài Hakuryuu mà họ nói . Mà , hình như ngài rồn trắng tự tìm đến rồi  , Soo-Yun chỉ kịp thấy Yona nhìn tới anh ta rồi nghe mọi người hét lên rằng ngài Hakuryuu ngất hay gì đó . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro