Binh sĩ giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có được thẻ dự phòng, bọn họ quyết định nghiên cứu sự thật ẩn giấu trong nó là gì mà người dân đều không cho phép truyền ra ngoài.

"Cái này là lễ cầu sấm. Là ngày lễ quan  trọng trước mùa mưa của người dân."

"Tất cả kiến trúc của họ bị một thứ gọi là sợi vải hồng của Xích Thần Chức vây lại. Để tế cho Lôi công nhằm nhận được sự chăm sóc."

"Nhưng trong thời gian này, tất cả những ai nhàn rỗi đều không thể lại gần nơi được vây lại."

Người anh dựa theo tư liệu tận tình giải thích chi tiết cho Hắc Hạt Tử. Chuyển đến giây tiếp theo cây cau vải đỏ cũng được quay khiến anh ta không khỏi tò mò.

Nhưng dù vậy anh ta vẫn giải thích nguồn gốc của nó. Là vật được nhuộm từ tinh chất cau, rồi vẽ lên mặt vải. Được treo lên trong tang lễ để tế bái.

"Tôi còn nghe nói dưới đất có con sông, sản vật phong phú, bọn họ đều bắt cá dưới sông này để sinh sống. Nhưng nó là bí mật, người ngoài không được nhìn."

"Anh nói dưới đất có sông?"

"Đúng, nhưng chưa nhìn thấy bao giờ."

"Thế thì manh mối quan trọng nằm trong thẻ kia rồi."

Lời này của hắn trực tiếp chọc giận Ách nữ. Người anh thì bận đuổi theo em gái, còn hắn thì vẫn một mặt điềm tĩnh.

Chắc chắn đó là nơi mà Ngô Nhị Bạch cần tìm. Và hắn nghĩ rằng nếu đây là thôn Thủ Lăng, thì thứ bọn họ canh giữ chính là sông ngầm.

Hẳn phải có thứ gì đó quan trọng lắm.

---

Nhóm Ngô Tà đi theo con đường được cho là không nên đi. Dọc đường thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy xác chết khô héo.

Đi được một lúc đã nhìn thấy tảng đá lớn có khắc chữ. Chủ yếu là "không một ai trở lại" và "mãi không thấy mặt trời".

"Có phải đường này chưa sửa xong không? Lại còn "mãi không thấy mặt trời"."

"Bàn Tử, cậu tin không?"

"Đi cùng người khác thì tôi không tin. Nhưng đi cùng cậu chắc chắn phải tin. Cậu quỷ quái thế kia mà."

Nếu biết trước đáp án như vậy thì Ngô Tà đã không hỏi tên mập này rồi.

"Thế Lưu Tang, cậu tin không?"

"Thần tượng thế nào, tôi thế đó."

Xác thực người cậu không nên hỏi mới là Lưu Tang.

"Thú thật thì tôi không tin đâu, có thần tượng ở đây mà."

"Trong đầu cậu sao lúc nào cũng là thần tượng thế nhỉ?"

"Tôi cũng không tin, Tiểu Ca, Lưu Tang, đi thôi."

Ngô Tà chẳng thèm để ý đến lời Bàn Tử, dứt khoát thẳng tiến đến hang động trước mặt. Lưu Tang còn làm mặt quỷ bêu xấu cậu ta.

Quan sát hang động thì chắc chắn là tự nhiên. Miệng hố được hình thành từ bọt khí dung nham, có lúc sẽ lan tận mấy trăm km xung quanh. Nhưng cậu không hiểu vì sao người ta lại sợ cái hang này đến thế.

Nhắc đến tấm bia, càng không ai tin rằng người trước nhắc nhở người sau. Bàn Tử xung phong đi đầu do thám. Lại bị Ngô Tà kéo ngược ra.

"Nhỡ cậu bị kẹt thì chúng tôi chết dí ở trong à? Tôi đi đầu, Tiểu Ca, Lưu Tang yểm trợ, cậu đi cuối."

Nhưng cậu vẫn không yên tâm lắm tên béo này. Nếu không kẹt ở đầu có khi kẹt ở cuối. Bị bỏ lại không ai hay thì biết làm sao?

"Tang Bội Nhi, thỉnh thoảng nhớ ngoái lại xem Bàn Tử nhé."

"Sao lại là tôi chứ?"

"Này nhóc, ai bảo cậu đi trước tôi hả? Nhưng yên tâm, gần đây tôi giảm cân thành công lắm."

Không giảm cũng phải giảm, hết đi cả dặm lại phải lăn lê bò trườn thế này tốn sức biết bao.

Đi được nửa đường, Ngô Tà phải dừng lại vì màu sắc của hoa văn trên nham thạch. Khiến cậu tò mò chẳng hiểu sao vách núi này lại bị kẹt trong núi lửa.

"Thiên Chân, cậu bảo Tang Bội Nhi xem chừng tôi làm gì? Cậu ta nãy giờ có thèm để ý tôi đâu."

"Anh nói nhiều như thế, khỏi nhìn cũng biết anh theo kịp."

Thật sự ngoài Lưu Tang và Trương Khởi Linh ra thì Bàn Tử nói nhiều kinh khủng, cứ luyên thuyên không dứt và đôi khi còn nói với Ngô Tà nữa.

Đi được một lát liền thấy chữ "dẫn thất". "Dẫn" chỉ đơn vị đo lường, so với tấm bia bên ngoài thì kiểu chữ này là một người khắc. Đi đến đoạn nhất định lại thấy chữ. Từ "dẫn thất" đã tuột xuống "dẫn lục". Có vẻ họ càng vào sâu thì số càng nhỏ.

"Ấy Thiên Chân, chẳng phải chú ba cậu xuống nghe sấm sao? Sao chẳng thấy gì liên quan đến sấm thế?"

"Đồ quý thường ở gần chính điện. Chứng tỏ chỗ chúng ta vừa đi là bên ngoài địa cung."

Bàn Tử mồ hôi nhễ nhại khắp mặt rồi, cậu ta đến thở cũng cực nhọc hơn bao giờ hết, tưởng chừng như đã sụt mất mấy cân.

""Mãi không thấy mặt trời", nếu điều này là thật thì chúng ta sẽ ra sao?"

"Có thể có gì chứ. Năm đó tà thuật Bách Việt có nhiều. Nói không chừng chúng ta cứ trèo tiếp là tới âm tào địa phủ luôn đó."

"Không vui đâu, cậu không biết đùa thì đừng có đùa."

Nhưng may cho họ, cuối cùng cũng đến "dẫn nhất" rồi. Nếu đã "dẫn nhất" thì có thể họ sắp đến lối ra.

"Có cửa hay gì đó không?"

Ngô Tà chiếu đèn đường phía trước theo lời hỏi của Bàn Tử, chỉ thấy phía trước y hệt như đường xuống địa phủ vậy. Nhưng cậu lại phát hiện một thứ hay ho hơn, một cây nến kì lạ nằm ngổn ngang bên cạnh.

"Tiểu Ca, anh xem thử."

"Khi nào đốt thử xem, có thể là dẫn đường đến lối ra."

Nếu theo lời anh nói thì hẳn nó có tác dụng, đem theo cũng không mất mát gì. Ngô Tà liền đốt cháy, thử xem nó sẽ như thế nào.

Chẳng ngờ có tác dụng thật. Nến vừa cháy cậu liền nhìn thấy lối ra.

"Bàn Tử, tắt đèn pin đi."

"Làm gì? Thần bí thế?"

"Tiểu Ca nói không sai, tôi nhìn thấy lối ra rồi."

"Woa, thần tượng thật tuyệt vời!"

"Vậy đi thôi."

Bàn Tử vỗ vỗ đầu gối đau vì bò lâu, lại nghe tìm được lối ra như tiếp thêm năng lượng hăng hái.

Nhưng mới đi chưa được bao lâu, cả hội lại nghe tiếng đánh rắm từ phía sau. Lưu Tang là người quở trách đầu tiên.

"Trời ạ, Bàn mập, anh đánh rắm à? Nếu bọn tôi ở sau anh không bị kẹt thì cũng chết vì ngộp thở."

"Bàn Tử, cậu có thật là ổn không vậy?"

Ngô Tà quay ra sau, đồng thời nến sáng chiếu được cảnh tượng phía sau Bàn Tử. Cả ba người ở phía trước đều nhìn chằm chằm cậu ta.

Bàn Tử cũng bị doạ sợ, mang theo nỗi bất an từ từ ngoảnh đầu lại nhìn. Chỉ thấy một đống binh sĩ giấy phía sau điên cuồng nhào đến.

"Bàn Tử, thứ gì vậy?!"

"Binh sĩ giấy của Nam Hải Vương! Trong truyền thuyết có gì thì là cái đó thôi! Á! Tiểu Ca!"

Bàn Tử bị binh sĩ giấy giữ chặt liền cầu cứu Trương Khởi Linh. Anh chỉ cần một đạp đã đẩy lùi bọn chúng.

"Thiên Chân! Mau mở cửa!"

Bên này Ngô Tà và Lưu Tang đang không ngừng húc vào cánh cửa đá trước mặt. Cửa đá không xi nhê càng khiến lòng họ gấp gáp không thôi.

Trương Khởi Linh đang đối chọi lại đám binh sĩ giấy, cố gắng kéo dài thời gian giữ chân chúng để Ngô Tà mở cửa. Phải mất một lúc cửa mới mở ra.

"Bàn Tử, cửa mở rồi!"

"Đến đây!"

Bàn Tử định chui qua thì bị kẹt lại. Một sinh vật lạ nào đó bò tới kẹp lấy mông, khiến cậu ta la oai oái.

"Bàn Tử, qua đây!"

Thời gian gấp rút, cậu ta không thể bóc nó ra mà trực tiếp dùng mông đè chết nó.

"Thần tượng!"

Lưu Tang ở trong lo lắng cho an nguy của thần tượng định chui ra ứng cứu nhưng bị Ngô Tà chặn lại.

"Dùng bom nổ nó đi!"

Sau khi châm được ngòi nổ, Ngô Tà ném lên để Bàn Tử đánh một cú vào trong hang động. Trương Khởi Linh cũng nhanh chóng vào kịp trước khi bom nổ tung.

______________________________________

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro