Chương 6. Thẻ nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát được ảo giác do sinh vật kia tạo ra, bốn người tiếp tục tìm đường đến cung điện chính. Nhưng đi mãi chẳng thấy đích đến, cũng chẳng biết là đi bao lâu rồi.

"Tôi cứ cảm thấy lạ lạ."

"Hình như chúng ta đã đi đến đây rồi."

"Tôi nhớ lần trước là đi bên này."

"Đúng, là bên này."

Dù tán đồng ý kiến nhưng hướng mà Bàn Tử chỉ lại trái ngược với hướng của Ngô Tà, thành ra dẫn đến cuộc tranh cãi.

"Đất có bốn phương, khí có tám hướng. Lần nào chúng ta đi cũng là phía nam. Sao lại là phía đó?"

"Hành lang bố trí đặc biệt, chúng ta phải đi ngược lại với trực giác."

"Bàn Tử, anh bị đần à?"

Đã thế Lưu Tang còn theo phe Ngô Tà chỉ trích luôn cả Bàn Tử vì quyết định không đúng đắn của cậu ta.

"Cậu im, con nít đừng có xen vào."

Lưu Tang lại bày bộ dạng hả hê chọc điên Bàn Tử.

"Để xem ai là con nít, còn không biết phân biệt phương hướng."

"Hừ, vậy thì thử Táng Long Kinh này xem."

Bàn Tử lấy ra một thứ rất quen thuộc, Lưu Tang lại nói móc mỉa.

"Táng Long Kinh gì chứ, la bàn mà. Còn bày đặt nói sang à?"

"Tôi thích gọi vậy, cậu im đi."

Nhưng từ trường hỗn loạn đến nỗi kim chỉ cũng loạn theo, không phân biệt được hướng nào với hướng nào. Trương Khởi Linh ngay lập tức nhận ra.

"Có lẽ đến đây chúng ta đã chạm phải cơ quan phá hỏng mất phương hướng."

"Vậy Bàn Tử, theo trực giác thứ nhất, cậu nghĩ xem nên đi hướng nào?"

"Nghe tôi sao?"

Bàn Tử không giấu được nét vui mừng trong ánh mắt, nhanh nhảu chọn phương hướng mà ban nãy Ngô Tà đã chỉ.

"Vậy đi thôi."

"Xem như các cậu có tâm."

Ấy vậy mà mỗi người mỗi ngả, chỉ có ba người kia đi hướng ngược lại.

"Các cậu...này, xem tôi là trò đùa à?"

"Đúng là đần hết chỗ nói."

"Tang Bội Nhi, đừng tưởng tôi không dám đánh cậu nhé."

---

Phía trên này, nhóm Ngô Nhị Bạch đang cật lực dò la tung tích của Ngô Tà. Người thì dùng máy dò kim loại, người thì nằm rạp xuống đất nghe âm thanh.

Nhưng từ trường của cả cung điện dưới đất loạn cào cào cả lên, người trên đây có nhiều cũng gây không ít khó khăn.

Ngô Nhị Bạch muốn kiểm tra lại la bàn, kim chỉ quay loạn xạ càng khiến ông chắc chắn phía dưới xảy ra chuyện, Nhị Kính bên cạnh cũng thấp thỏm lo âu.

Cuộc tìm kiếm lại đi vào ngõ cụt.

---

Nhóm bốn người lại bị đưa vào vòng xoáy của mê cung khi liên tục gặp phải đoạn đường đã đi qua. Đi biết bao lâu, lực cũng cạn, chỉ có thể ngồi nghỉ lấy sức.

Ngô Tà đổ ra vài viên thuốc bỏ vào miệng, trùng hợp bị Bàn Tử phát hiện.

"Ấy, cậu uống gì đó? Cho tôi uống với."

Ai cũng biết là gì, chỉ có Bàn Tử là không biết, Lưu Tang phải đến chịu với sự đần độn của cậu mập.

"Ăn nhiều quá mỡ chèn vào não rồi à? Cái đó mà anh cũng không biết?"

"Tôi đập cậu bây giờ. Cái gì mà mỡ chèn não hả?"

"Cái đó là..."

Lưu Tang còn định thốt ra câu từ cần nói, với ánh mắt lo lắng của Ngô Tà, Trương Khởi Linh lén lút kéo áo nhằm ra hiệu cậu ta đừng nên nói ra.

"Là cái gì? Cậu không biết chứ gì? Há há, vậy mà cũng dám lớn tiếng."

Lưu Tang đành phải nuốt cục tức vào bụng. Bàn Tử lại tiếp tục công cuộc tra khảo.

"Đó có phải là thuốc tăng cường thể lực không? Cậu già rồi à? Còn phải dựa vào khoa học, tôi lớn tuổi hơn cậu mà có sao đâu, phải không Tiểu Ca?"

Bàn Tử dù than mệt nhưng nói nhiều kinh khủng, báo hại Lưu Tang phải bịt tai ngăn cản âm thanh. Trương Khởi Linh thì đang nhìn chằm chằm cậu ta như lời cảnh cáo.

"Được, tôi không nói nữa."

Trương Khởi Linh ít nói là một chuyện, im lặng thất thường lại là một chuyện. Đã thế ánh mắt như sắp giết người kia, Bàn Tử còn muốn sống lâu dài.

"Tôi nói nhé Bàn Tử, anh không chết được đâu."

"Tại sao? Tôi sẽ trường sinh bất lão như Tiểu Ca à?"

"Không, với người nói nhiều như anh Diêm Vương cũng không chứa nổi."

Đấy, lại sắp có cuộc đấu khẩu diễn ra. Lưu Tang phải khẳng định là rất giỏi chọc điên người khác.

"Tang Bội Nhi, cậu không nói xấu tôi là không được à?"

"Tôi đâu có nói xấu, tôi nói đúng mà, phải không thần tượng?"

"Thần tượng thần tiếc gì, người như cậu không xứng với Tiểu Ca, đừng có mơ tưởng nữa."

"Tôi thích thế đấy, anh làm gì được tôi?"

Với tiếng léo nhéo bên tai, Ngô Tà không chịu được đành phải đứng ra hoà giải.

"Đã mệt lại còn nói nhiều, hai người ra kia mà cãi lộn."

Mặc dù lời nói có hơi độc địa một chút nhưng đó chính là giải pháp tốt nhất để dẹp bỏ mâu thuẫn, Ngô Tà nghĩ rằng mình cũng cần thay một đôi tai mới.

Bỏ qua chuyện có cãi vã hay không, phải tìm cách rời khỏi mê cung này càng sớm càng tốt. Không chết vì đói thì cũng chết vì bức xúc.

Lưu Tang dựa theo trí nhớ đó mà vẽ lại con đường từng đi qua. Trông như một mê cung, lối duy nhất có thể đi là con đường nằm ngoài kết cấu của nó. Nhưng cũng để lại nhiều may rủi.

"Con đường này không may mắn."

"Anh nhận ra được gì sao?"

"Sẽ không có chuyện đường hầm sửa giữa chừng trong cung điện, chắc chắn còn có vướng mắc gì khác."

Lời nói của Trương Khởi Linh làm đình trệ đi suy nghĩ của bọn họ. Nhưng nghĩ kĩ lại thì chỉ có con đường duy nhất đó có thể đi, vậy nên có nguy hiểm tới đâu thì cũng phải đi mới biết được.

"Hơn nữa chúng ta còn có Tiểu Ca mà."

Bàn Tử cười há há như thể đây là chuyện mới mẻ vậy.

---

"Sao cậu lại đến nơi xa xôi hẻo lánh này? Có phải là ôm chuyện gì đó không?"

"Bộ ngực thật vĩ đại."

Tony - biên tập của bọn họ để ý đến những thứ độc đáo, điển hình như cơ ngực săn chắc của Hắc Hạt Tử.

"Ban nãy anh nói toà soạn của các cậu có thể tài trợ cho chúng tôi bao nhiêu đây? Tôi giỏi phụ đề, cho cậu lời cảm ơn gì đó."

"10 vạn...10 vạn?!"

Nghe hét giá trên trời khiến anh trai của Ách nữ cùng Tony phản ứng dữ dội, nhưng cô thì lại không đồng tình vì cô không tin tưởng người như vậy, nên dùng mọi biểu đạt mình có thể hiện ra rằng không được hợp tác với hắn.

"Khoan đã, em gái này, đừng nói thế chứ."

"10 vạn có thể giúp chúng ta các vấn đề biên tập sau này, tất cả được giải quyết."

"Đạo diễn, 10 vạn có thể khiến anh sau này rất tuyệt vời đó."

"Làng này không có cửa hàng này đâu, em gái à, cân nhắc đi."

Hai người đồng loạt ngồi bên cạnh thuyết phục cô. Hết cách cô chỉ có thể đứng ra đồng ý, nhưng vẫn phải có điều kiện đi kèm là Hắc Hạt Tử không được làm phiền đến mình.

Ấy vậy mà hắn không nghe, còn ngang nhiên cắt ngang lời cô nói.

"Ấn tượng giữa tôi và cô sao lại tồi đến thế nhỉ? Ban nãy tôi còn giúp cô. Nhìn hai người này xem, cô có từng ra ngoài xã hội không? Cô có biết nói chuyện không?"

Đã nói một lèo còn mang hàm ý nhạo báng, cô bực dọc đập bàn một cái. Rài liệu sống bị thiếu thì khó khăn biết nhường nào, mà hai người anh của cô lại vì tiền mà nhẫn nhịn, yêu cầu cô bình tĩnh lại.

"Nhưng nó liên quan đến quyền riêng tư của tôi."

"Bởi vì những người mất kiểm soát vì khuyết điểm của chính mình. Tính cách thì không được hoàn chỉnh."

Sau đó cô cười thật lớn vì thành công trả thù, Hắc Hạt Tử chỉ có thể ôm trán thầm than. Còn hai người anh thì khỏi nói, bất lực thấy rõ luôn.

Khi còn đang hả hê được mấy giây, Hắc Hạt Tử đặt trên bàn mấy cọc tiền dày cộm, chẳng mấy chốc liền vui vẻ trở lại.

"Chúng ta bàn một chút kế hoạch của công việc đi."

"Được, được thôi."

Nhìn thấy tiền là mắt sáng rỡ, giờ thì chẳng ai ngoài cô để ý đến sĩ diện, tranh thủ ngồi đếm tiền trong niềm hân hoan vui sướng.

Còn chưa vui được bao lâu thì một đám người chạy đến, bắt họ ra ngoài, còn mang theo súng uy hiếp.

Người đứng đầu là một tên to cao mà Hắc Hạt Tử đã gặp khi ở trước cổng làng. Gã yêu cầu Ách nữ đưa cho mình thứ mà cô chụp được và vũ khí. Nhưng với sự kiên cường của cô thì chẳng dễ dàng gì đồng ý dù anh trai cô hết mực khuyên nhủ.

Gã bị cô chọc giận mà nã súng trước mặt, nhưng cô chẳng sợ mà đối mắt với gã. Lúc này anh trai cô và Tony thì quỳ rạp dưới đất vì sợ hãi.

Ngay khi gã định giết cô thì Hắc Hạt Tử nhanh chóng lên tiếng, đưa cho gã thẻ nhớ nhằm giải quyết êm xui mọi chuyện.

Ách nữ tức giận vì hành động của hắn mà bỏ đi.

"Mất tài liệu, em gái tôi sẽ nổi điên mất."

Nhưng cũng may, hắn dự trù được thêm một thẻ nhớ khác.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Truyện sắp chìm mà vẫn có người mong ngóng nên tui tranh thủ viết rồi đăng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro