Chương 5 : Tiếng gọi trong rừng cấm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ảnh minh họa Lusy .

Ok zô truyện nà . Phần 1 lười nên hơi ngắn nên phần này bù

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       Cả hai đi ra sân cậu đứng trước khu rừng Cấm, cậu cẩn trọng ngó quanh xem có ai không rồi cậu nhanh chóng chạy thật nhanh vào cánh rừng Cấm. Bước vào trong khu rừng u tối, càng vô sâu cánh rừng như sống lại làm cho người ta phải nổi cả da gà. 

    "  Lumos  " từ đầu đũa một ánh sáng trắng sáng lên soi sáng cả một khu rừng u tối. Hai người vẫn tiếp tục đi sâu vào trong rừng , đi được lúc bỗng có tiếng loạt soạt phát ra từ lùm cây . Cậu cảnh giác nhìn về phía lùm ,từ trong lùm cây đi ra là một con bạch kì mã , nó cúi đầu trước cậu như thể một con vật cúi đầu cung kính trước chủ nhân của nó vậy .Cậu ngạc nhiên với điệu bộ của con bạch kì mã này , thường thì những con bạch kì mã sẽ chẳng cúi đầu trước ai ngoài chủ nhân của nó sao ? Vậy sao nó lại cúi đầu trước cậu vậy ? Cậu có phải chủ nhân của nó đâu ?

     " Ngài không phải chủ nhân của nó . Ngài là thiên thần của nó của khu rừng này . " Lusy người im lặng chứng kiến mọi chuyện diễn ra lên tiếng  . Harry đơ người sau cậu nói của Lusy , bé nó vừa nói gì cơ ? Thiên thần ?Của nó ? Của khu rừng ? Nguyên chủ cũ rõ ràng không phải người tầm thường , vậy tại sao lại bị coi là phế vật chứ ? Khó hiểu thật ? 

 Từng câu hỏi không lời giải đáp chạy qua đầu cậu , trên đường đi cậu cũng có hỏi Lusy nhưng cô nhóc chẳng thèm trả lời cậu lấy một câu khiến câu hỏi ngày càng nhiều mà lời giải thì chả thấy  đâu .

    " Á ! Lusy sao em véo ta ? " Tay của Lusy vẫn ở nguyên hiện trường , cô hỏi ngược lại cậu 

    " Sao ngài cứ đơ ra vậy ? Không tính đi tiếp ? " Tay cô nhóc vẫn véo má cậu không chịu buông , cậu nài nỉ mãi cô mới tha cho cái má tội nghiệp của cậu . Cậu nhìn con bạch kì mã - nãy - giờ - bị -bơ nhẹ nhàng xoa đầu nó

   " Mày mún đi cùng tao không ? " Con bạch kì mã gật đầu đồng ý ,cậu mỉm cười đứng dậy đi sâu vào trong rừng phía sau là con bạch kì mã . Đi được một lúc cậu thấy gì đây , một con rắn trắng  , cơ thể nó đang phát quang ánh sáng trắng , vết thương trên người càng làm nổi bật bộ vảy trắng muốt . Cậu lại gần con rắn hỏi thăm nó bằng một giọng nói thánh cmn thót bằng xà ngữ

 {MOSHI MOSHI BẠN Ê CÒN SỐNG KHÔNG NHỈ } Con rắn yếu ớt đáp lại một câu rất xinh xắn 

 {Cái lịt pẹ .Ù hết cả tai ta rồi con người ngu ngốc } Con rắn rít lên 

 * Rắn biết chửi tục ??? Ảo thật ý ! * Cậu hóa đá sau câu tục ngữ của con rắn bạch tạng .Con rắn kia cũng cảm thấy điều gì đó sai sai , ngẫm lại một lúc nó rít lên đầy kinh ngạc 

 {TRỜI ĐẤT NGƯỜI BIẾT NÓI TIẾNG RẮN ....ÁY UI ĐAU QUÁ  ; - ; }

{ Chết chưa cho chừa , thùng màng nhĩ ta rồi . Mà sao ngươi bị thương vậy }

{Bị tấn công bất ngờ thôi }

{Để ta chữa trị cho ngươi nha } Cậu đưa tay vào áo tìm đũa phép nhưng không thấy bèn hỏi Lusy bên cạnh 

" Lusy à , hình là ta quên đũa "

" Đũa của ngài hỏng r còn đâu " 

" NÀ NÍ ?? Hỏng ? Vì sao hỏng ? " Lusy trên đầu nhảy dấu thập , lông mày hơi giật tỏa sát khí 

"Bị vài con chó bẻ đũa " Lusy gằn giọng nói qua từng khẽ răng . Cậu đổ mồ hôi hột thầm than trong lòng 

* Bé chồn này dễ thương nhưng dễ tính chút nào  (;'༎ຶД༎ຶ')  * 

" Haizz thôi được rồi . Em có dược trị thương không . " Cậu thở dài . Lusy đáp 

" Có nó ở trong túi áo của ngài đó " Cậu lấy trong túi ra một lọ dược ,cậu lại gần xem xét vết thương của con rắn sau đó bôi dược cho nó rồi băng bó vết thương lại .  Băng bó xong cậu mỉm cười nhìn con rắn , hỏi 

{ Xong rồi đó ! ngươi thấy ổn hơn chưa ? }

{ Ổn hơn rồi cảm ơn ngươi . Có lẽ con người không hẳn là xấu xa nhỉ ? }

{ Cái đó thì phải tùy từng người . Nếu ta mà là kẻ xấu thì ngươi đã lên bàn mổ từ lâu rồi }

{Ngươi chả hợp làm kẻ xấu chút nào hết á . Có thì chắc ngươi phải có chuyện gì nên mới làm kẻ xấu }

{ Trông ta không có tính chất làm kẻ xấu lắm sao  ? }

{ Một chút cũng không } Con rắn quay phắt đầu sang 1 bên 

{ Ptt ... ngươi thật thà quá đó , nói dối một câu xem nào } Cậu phì cười chọt chọt tay vào người nó }

{Chịu thôi  ! Ta không biết nói dối . À không , ta còn chẳng có bạn để mà nói dối nữa chớ } Nói tới đây con rắn trầm xuốn hẳn 

{ Tại sao ? } 

{ Vì tao hay bị loài người săn bắt chớ sao . Vì bọn chúng mà ta không thể tăng sức mạnh được . Ta có thể mạnh hơn khi có chủ nhưng bọn chúng tàn quá tàn nhẫn nên ta không muốn phục tùng chúng . Cậu bé à , trên gian này ai cũng có nơi để thuộc về , vậy ta có không ? Nơi ta thuộc về sẽ như thế nào ? } Giọng của con rắn đầy sự tức giận xen lẫn với sự buồn rầu . Cậu cúi gầm mặt xuống không trả lời . Con rắn thấy cậu im lặng thì thở dài , có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời rồi . Đang nản lòng bông nhiên cậu lên tiếng 

{ Ta sẽ giúp ngươi }

{ Hả ? } Cậu ngẩng mặt lên nói tiếp

{ Chẳng phải ngươi muốn tìm câu trả lời sao ? Mặc dù ta không thể cho ngươi nhưng ta có thể cùng ngươi tìm mà . Cuộc đời vẫn còn nhiều thứ khác mà chúng ta vẫn chưa tìm ra biết đâu trong đó có câu trả lời mà ngươi muốn } Cậu cười dịu dàng đưa tay ra . Con rắn ngẩn người nhìn bàn tay rồi ngẩng lên nhìn cậu bé trước mặt , cậu thật đẹp ,đôi mắt xanh lục bảo tựa như mặt hồ , làn da trắng sứ , đôi môi mỏng hồng hào . Cậu thật đẹp tựa như một thiên thần , khi cười lại càng đẹp hơn . Nó đã tìm thấy câu trả lời , nó đã đợi , đợi rất lâu và cuối cùng nó đã tìm thấy người nó muốn phục tùng . Nó thề sẽ bảo vệ cậu suốt đời

{ Không cần nữa tôi đã tìm thấy câu trả lời rồi } Con rắn dịu đầu vào tay cậu nói tiếp : {Xin hãy làm chủ nhân của tôi . Tôi nguyện cả đời này phục tùng cậu } Cậu bất ngờ trước câu nói của con rắn nhưng ngẫm nghĩ một chút thì cậu quyết định 

{ Được không đề gì ngươi muốn là được à ta là Harry , Harry Poter . } 

{ Tôi là Emilia thưa chủ nhân }

  Con Bạch Kỳ Mã cảm thấy bất mãn vì bị lơ từ nãy đến giờ bất mãn dùng đầu huýt huýt vào cậu tỏ vẻ đáng thương. Cậu cười khổ dùng tay xoa xoa đầu nó , cậu bế Emilia lên  tiếp tục đi vào trong và cậu dừng trước một dòng sông trong khu rừng Cấm đi sâu như vậy rồi mà vẫn không tìm được giọng nói kia phát ra từ đâu , cậu thở dài xoay người rời đi , vừa đi được 5 bước bỗng 1 giọng nói cất lên làm cậu hú hồn chim én . 

" Cậu lại bị tiếng gọi của rừng cấm đánh thức sao ? " Cậu quay người lại như rô bốt đang gặp trục trặc , khi quay người lại cậu thấy một nhân mã . 

* ôi trời! Anh ta đến từ lúc nào thế trời ? Dọa chết bảo bảo rồi  (;'༎ຶД༎ຶ') *

Thấy chủ nhân của mình bị dọa sợ Lusy nhíu mày lên tiếng

" Firenze , đừng làm ngài ấy sợ nữa .Hơn nữa ngài ấy đang mất trí nhớ ."

"Ồ ta quên mất " Firenze lại gần cậu xem xét một hồi sau đó xoa cằm cảm thán " Công nhận cậu lai mạnh lên nữa rồi , sức mạnh của cậu tăng một cách chóng mặt luôn nếu không phải do mất trí nhớ thì tôi cá cậu có thể một mình hạ gục cả hai chúa tể hắc ám . "

* WTF ? MỘT MÌNH ? HẠ GỤC HAI CHÚA TỂ HẮC ÁM ? Ơ KÌA TRỜI NÓNG QUÁ ÔNG BỊ THẦN KINH À ? MỘT THẰNG ĐÃ LÀM TÔI CHUYỂN KIẾP  RỒI , BÂY GIỜ KÊU HẠ GỤC HAI THẰNG THÌ ÔNG MUỐN TÔI BIẾN THÀNH CÁI ZỀ ? MÀ SAO NGUYÊN CHỦ MẠNH VẬY MÀ CÒN BỊ GỌI LÀ VÔ DỤNG ? LÀ SAO * Cậu gào thét trong lòng . 

" Hmm... tôi nghĩ Adene sẽ giúp cậu luyện tập sớm thôi . Dù sao cậu ấy cũng bít chuyện cậu không nhớ gì mà " 

" Adene ? Là ai vậy ? "

" Bạn thuở nhỏ của ngài , con út của nhà Koyla và là một pháp sư " Lusy im nặng nãy giờ lên tiếng .

" Tôi nhớ là cậu có viết những thứ cậu đã học ra một cuốn sách và nó ở mật đạo trong phòng cậu " 

 " Có sao lusy ? " 

" Có " 

" Sao em không nói với ta ? "

" Mgài có hỏi đâu mà em nói " 

" ..... " Cậu cạn lời . Nhìn về phía Firenze cậu hỏi 

" À tiếng gọi rừng cấm là cái gì vậy ?  " Firenze chả lời

" Nó là một lời báo trước hoặc là một lời nhắc nhở một chuyện gì đó trong tương lai cần thiết nó sẽ cho ta nhìn thấy "

" Ồ "

" Nhưng chỉ vài người có thể nghe hoặc thấy được thôi . Đã rất lâu rồi chưa có ai có thể nghe hoặc nhìn thấy nó . Cậu và Adene là hai người có thể làm được việc đó " 

" Vậy sao ? Vậy trước kia tôi mạnh đến mức nào ? " Cậu dán sát người vào  Firenze . Vì khoảng cách của hai người hơi gần nên anh thoáng đỏ mặt đẩy nhẹ cậu ra .

" Khụ ... Cậu trước kia rất mạnh kể cả khi ốm sức manh cũng không ngừng tăng nhưng nó có thể mất kiểm soát nên cậu hãy cẩn thận chút . Cậu có thể điều khiển nước , trị thương , điều khiển đồ vật ... tóm lại nó ở trong sách của cậu ấy , phải nói là cậu giỏi toàn tập luôn . "

" Tuyệt quá đi , tôi háo hức muốn đọc nó rồi đó nha " Cậu hào hứng dán sát người vào  Firenze , khoảng cách của hai người còn gần hơn lúc trước . Firenze đỏ mặt còn cậu hoàn toàn không ý thức được việc mình làm , khuôn mặt đầy hứng khởi nhìn  Firenze . Để ngăn bản thân đột quỵ .  Firenze đưa ra một đề nghị .

" Tôi nghĩ là cậu nên đi thăm thú cuốn sách đó đi cũng tranh thủ luyện tập luôn " 

" Ồ ý hay . Cảm ơn anh nhiều nha ! Bai bai " Cậu tạm biệt Firenze rồi chạy về kí thúc xá để con rắn Emilia lên giường và đi vào mật đạo trong phòng cậu để đọc sách , luyện tập . Mà  không biết chuyện cậu ở rừng Cấm đã bị một người phát hiện .































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro