Thanh Đăng và thanh đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Hôm nay có một người mới đến liêu âm dương.

Sơn Thố vội vội vàng vàng chạy đến nói với ta, người mới dường như không thích nói chuyện, nàng ta chỉ lẳng lặng đến ngồi trong một cái đình viện trong liêu, ngay cả Đại Thiên Cẩu đến bắt chuyện cũng không thèm trả lời.

"Không phải đấy là vì nàng ta cũng ngạo kiều giống Yêu Cầm Sư sao?" Ta phun vỏ hạt dưa ra ngoài.

"Không phải, gương mặt của nàng ấy có chút hung dữ..." Sơn Thố mặt buồn hiu, "Bây giờ không ai dám đến đình viện nữa."

"Ama đâu?"

"Ama mang Đại Thiên Cẩu đại nhân đi ra ngoài cạo ngự hồn cho nàng ấy rồi." Sơn Thố giật lấy túi hạt dưa của ta. "Thanh Hành Đăng đại nhân ngài mau ra xem một chút đi mà!"

2

Ta tên là Thanh Hành Đăng.

Như các ngươi thấy, trong cái liêu âm dương này ta là một kẻ được cho ra nghỉ ngơi, đang nằm hưởng thụ trạng thái về hưu dưỡng lão.

Ama triệu hồi được ta từ hồi liêu còn bé xíu, ngày đó nàng vô cùng bận rộn tìm nguyên liệu bồi bổ cho ta.

Lúc ấy trong liêu âm dương chỉ có Sơn Thố, Ama tranh cãi đạo lý nửa ngày với Sơn Thố. Cuối cùng nàng vẫn phải mang ta đi cày vật tư.

3

Lí do rất đơn giản: Bởi vì Sơn Thố chạy quá nhanh, Ama đuổi theo không kịp.

4

Ban đầu một mình ta mang theo đám người Sơn Thố, từng bước một chật vật nuôi lớn các nàng. Cho đến khi Đại Thiên Cẩu về liêu, Ama mang ta đi gặp hắn. Nàng hết nhìn chằm chằm Đại Thiên Cẩu lại nhìn chằm chằm ta.

Sau đó biểu tình như vừa hiểu ra điều gì đó.

5

"Thì ra ngươi không phải là dame mạnh hở?"

6

Sau đó ở ngay đình viện ấy ta đập đầu vào túi hạt dưa.

7

Cũng may là thời niên thiếu ta đi đó đi đây nhiều lắm, cũng nghe qua không ít chuyện xưa. Vậy nên khi ta buồn chán, ta có thể kể chút chuyện cho đám con nít trong liêu, nhìn Đại Thiên Cẩu lăng xăng chạy tới chạy lui cũng rất thú vị, tháng ngày trôi qua cuộc sống của ta cũng tự tại vui vẻ.

Sơn Thố kéo ta đến đình viện, chúng ta nấp sau cây cột, len lén nhìn về hướng người mới.

"Là nàng ta đó hả?"

"Ừm, nghe nói nàng ấy rất mạnh, Ama nói sẽ dùng nàng làm thức thần chủ lực."

"Không, ý ta là nàng ta ăn cái gì mà cao thế?"

"Thanh Hành Đăng đại nhân." Sơn Thố khẽ gọi ta.

"Ừ?"

"Ngài là đang nhìn cái mũ của người ta."

8

Ta nói mà, đầu người tại sao lại nhọn như vậy được!

9

Ta đem túi hạt dưa của mình đưa cho Sơn Thố. "Ta qua đó."

Ta đi được nửa đường, cảm thấy không ổn liền quay trở lại, "Trong tay nàng ta có thanh đao đúng không?"

Sơn Thố bình tĩnh vỗ vai ta, "Không sao, ngài còn có cây đèn trong tay mà."

"Nó là thứ ta lấy làm đệm ngồi", ta bình tĩnh nói với Sơn Thố, "Hay là ngươi buff tốc cho ta đi."

10

Lỡ có chuyện gì ta còn có thể chạy a~

11

Ta xách cây đèn nhà mình, đặt mông xuống ngồi cạnh nàng.

Nàng quay đầu nhìn ta, không có con nhãi Sơn Thố cản trở tầm nhìn, ta nhìn thấy rõ hơn nhiều.

Đó là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng lại mang nồng nặc sát khí.

Ta đặt cây đèn của mình xuống, tay nàng sờ lấy cán đao của nàng.

Ta thiếu chút nữa đốt đèn lên chạy biến, lại không nghĩ đến nàng mở miệng trước ta.

12

Giọng nàng rất nhẹ, mang theo một chút đề phòng.

Nghe qua thì hình như đấy là một cái tên.

13

"Yêu Đao Cơ."

14

Ta nghĩ rằng nàng chẳng qua chỉ là muốn giới thiệu mình với ta.

15

Ta bắt đầu bình tĩnh lại, phía sau cây cột ở đằng xa, Sơn Thố không biết tìm đâu ra Lý Ngư Tinh, nhỏ sẵn sàng bung khiên cho ta.

"Muốn nghe ta kể chuyện không?"

Nàng không trả lời ta, đôi con ngươi hoàng sắc của nàng ở dưới ánh đèn màu xanh khẽ chớp.

Ta nhìn thấy nàng buông thanh đao xuống, đại khái là nàng không có ý từ chối đề nghị của ta.

16

Ta xem nàng giống như mấy đứa nhỏ khác trong liêu âm dương mà ta vẫn hay kể chuyện cho chúng nghe, mang những câu chuyện ta đã thuộc nằm lòng nhẹ nhàng kể cho nàng.

Nàng ngồi ở bên cạnh ta, không có rời đi.

Ta kể rất nhiều chuyện, nhiều đến nỗi bọn nhỏ trong liêu nghe đến phát chán luôn rồi. Nhưng nàng vẫn còn ngồi đó, dường như không hề chán những câu chuyện của ta, cũng không cử động một chút nào.

Cho đến khi bóng đêm dần lui đi, ngày mới bắt đầu.

17

"Ngươi cũng là yêu quái sao?" Ta nhìn trường đao nằm bên cạnh nàng, mím môi chọn lời, "Ta đã gặp qua rất nhiều đao kiếm hóa thành yêu nhưng phần lớn đều là nửa người nửa đao, hóa thành bộ dáng hoàn toàn giống con người rất ít."

Nàng cũng ngẩng đầu lên, sững sờ hồi lâu mới mở miệng, "Ngươi là con người sao?"

"Không phải." Ta cười cười, sờ cây đèn trong tay.

Nàng nhìn ta chằm chằm, chậm rãi nói, "Ta bảo mà, làm sao có con người dáng dấp tốt như vậy."

18

????

19

Đứa nhỏ này lợi hại hơn ta tưởng tượng!

20

"Em gái nhỏ, em hẳn là muốn được đáng yêu hơn nha~" Ta nhịn không được sờ sờ mặt của nàng, da trắng nõn nà. Cả người nàng run rẩy nhưng nàng cũng không né tránh.

"Ta rất giỏi biến những cô gái thành dáng vẻ dễ thương hơn nha." Ta nói với nàng.

"Tỷ như Sơn Thố, Lý Ngư Tinh, Cô Hoạch Điểu cô cô, Tọa Phu Đồng Tử."

21

Có phải có chỗ nào không có chừng mực đúng không?

22

"Đúng rồi..." Ta tiếp lời, "Cô Hoạch Điểu cô cô vậy mà không chịu để ta trang điểm cho người."

23

Nàng cười rộ lên, dáng vẻ thật đáng yêu.

"Ngươi cũng có thể đến tìm ta." Ta liếm liếm môi, cảm giác tối hôm qua trò chuyện rất vui vẻ, "Chỉ cần ngươi còn muốn nghe ta kể chuyện."

"Còn có thể tìm ngươi sao?" Trong mắt nàng lộ rõ hưng phấn.

"Dĩ nhiên rồi."

24

Nàng cũng không có dọa người như Sơn Thố nói, nàng chỉ là một cô gái nhỏ bình thường, dáng vẻ đáng yêu thôi.

25

Sau đó Yêu Đao Cơ nhờ ngự hồn và daruma mà Đại Thiên Cẩu cùng Cô Hoạch Điểu cô cô mang về rất nhanh liền thăng chức thức thần chủ lực.

Nàng ra ngoài chiến đấu càng ngày càng nhiều, Ama đã không thể không mang theo nàng, nàng ngày ngày đến cả đánh thức tỉnh lẫn ngự hồn đều phải ra trận.

Nhưng nàng mỗi đêm cũng hay đến phòng ta, thỉnh thoảng nghe một vài câu chuyện, thỉnh thoảng không nói lời nào.

Thanh đăng trong phòng ta một mực không tắt là để nàng có thể tìm được hướng đến phòng ta.

26

"Yêu Đao Cơ, hừ, quả thật lợi hại, hừ."

"Đó là đương nhiên, hừ, bao nhiêu ngự hồn tốt, hừ, Đại Thiên Cẩu bây giờ cũng chỉ có thể giúp nàng làm nóng người một chút."

Ban ngày trong lúc rảnh rỗi, ta cùng Sơn Thố ngồi trong đình viện cùng Hạp bé cưng phơi nắng, Ama từ sau khi có Liêm Dứu cũng ít dùng Sơn Thố xuất chiến.

"Không sao hết, tới đây làm bạn cùng tỷ tỷ."

"Ta mới không muốn trở thành dưỡng lão."

Ta bóp cổ nàng, Sơn Oa duỗi chân đạp ta một cước.

27

"Thanh Hành Đăng đại nhân, ngài nói xem, thức thần có làm tổn thương đồng đội của mình không?"

Đuổi theo Sơn Thố đến sau núi, ta lại kéo nàng ngồi lại bên cạnh ta.

"Cũng không hẳn, Ama sẽ xử lý tốt."

"Nhưng mà..." Sơn Thố do do dự dự, "Ta nghe Lý Ngư Tinh nói, Yêu Đao Cơ nàng làm bị thương đồng đội trước, sau đó..."

"A?" Ta sững sờ, sau đó quay đầu lại nhìn Sơn Thố, vờ làm một vẻ mặt tàn bạo hét lớn, "Sau đó đem ngươi quăng vô nồi lẩu!"

"Oa ——!"

Ta ôm con thỏ nhỏ bị dọa sắp khóc, xoa xoa đầu của nàng.

28

"Nàng sẽ không."

29

Ta đã nghe qua rất nhiều chuyện quái đàm.

Bao gồm chuyện của Yêu Đao Cơ.

30

Thiếu nữ tay cầm trường đao.

Vốn là nhân loại, nhưng không biết vì sao lại cùng yêu đao phụ thuộc lẫn nhau.

Bình thường nhìn qua nàng luôn mang chút phiền muộn nhưng lúc chiến đấu nàng sẽ biến thành một người khác.

Tàn bạo lại hiếu chiến.

31

Ta vốn cũng là con người, kể qua quá nhiều chuyện quái đàm, cuối cùng chính mình cũng biến thành yêu quái.

Yêu Đao Cơ mỗi buổi tối đều tới tìm ta, có lúc trong mắt nàng chứa đầy mệt mỏi.

Ta giúp nàng đặt thanh đao xuống, xoa xoa vành mắt đen của nàng.

"Mệt hả?"

"Một chút xíu."

32

Ta phát hiện Yêu Đao Cơ ở trước mặt bất kì ai đều duy trì cảnh giác, chỉ riêng đối với ta nàng mới dám buông lỏng trở về là một cô gái nhỏ bình thường.

33

"Tối nay ngươi lại muốn nghe kể chuyện nữa sao?"

"Ta phải nghe."

"Ban ngày chiến đấu có mệt mỏi quá không?"

"Không sao."

Nàng lúc nào cũng ít nói, nói rất ngắn gọn.

Ta xoa xoa đầu nàng, cười nói. "Được rồi."

34

Cuối cùng Yêu Đao Cơ cũng xảy ra chuyện.

Sơn Thố kẻ nhát gan chạy nhanh nhất, nàng chạy tới chỗ ta, vừa gấp lại vừa sợ.

"Yêu Đao Cơ bây giờ đang cùng Đại Thiên Cẩu đại nhân đánh nhau! Thanh Hành Đăng đại nhân ngài mau đến đó!"

Ta không dám nghĩ nàng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy theo Sơn Thố quay trở lại, nhìn thấy Cô Hoạch Điểu cô cô đã bị thương, Đại Thiên Cẩu cả người đầy máu.

"Nàng công kích đồng đội!" Sơn Thố nói với ta, "Sát lục của nàng chém Cô Hoạch Điểu cô cô không thể chiến đấu nữa, Thanh Hành Đăng đại nhân phải cẩn thận."

35

Ta ra hiệu cho Đại Thiên Cẩu lùi xuống, đứng trước mặt Yêu Đao Cơ.

Nàng nhìn ta, đao trong tay bắt đầu do dự.

"Ngươi vì sao lại đến đây?" Nàng nói.

Nàng vẫn nhận ra ta, cho dù lúc này nàng đã biến thành yêu đao tàn bạo.

"Đi nào, về nhà ta kể chuyện cho ngươi nghe." Ta ngoắc ngoắc tay với nàng.

Nàng trong mắt lộ ra thanh tĩnh, nắm thật chặc thanh đao trong tay.

36

"Không được." Nàng ngẩng mặt. "Dáng vẻ vừa rồi của ta ngươi thấy rồi đúng không?"

37

"Khi thời điểm ta gặp nguy hiểm ta liền biến thành như vậy.... Biến thành một binh khí, biến thành thanh yêu đao này. Rất đáng sợ, đúng không?"

"Mặc dù ta gặp "nguy hiểm" mới biến thành dáng vẻ kia nhưng đối với nhiều người mà nói, ta mới là "nguy hiểm"."

"Cho nên, đừng nói chuyện với ta, đừng để ý đến ta, cũng đừng đến gần ta....Nếu không, ngươi sẽ bị ta tổn thương lúc nào không hay."

38

Ta nghe nàng nói, cố làm dáng vẻ ung dung.

"Ồ ~ Ngươi nói ngươi rất lợi hại, vậy thì đến đi!"

"Ta sẽ khiến ngươi bị thương."

"Ta là SSR."

"Nhưng ngươi không phải dame mạnh."

39

"Đến đây, Yêu Đao Cơ." Ta nói, "Ngươi không làm ta bị thương được."

40

Tốc của ta nhanh hơn nàng.

Ngay lúc nàng xông lên, ta đã cầm lên ngọn đèn của mình.

Đao của nàng rơi xuống, vừa nhanh vừa chuẩn.

Nhưng trong chiêu của nàng có do dự, nàng dời mắt, con ngươi màu hoàng sắc dưới ánh đèn của ta tỏa sáng lấp lánh.

41

"Hả?" Đây là giọng của nàng.

Sau công kích đó của nàng, ta vẫn hoàn hảo đứng trước mặt nàng.

Nàng nhìn ta chằm chằm, tựa như không thể tin được.

"Làm sao có thể....?"

Ta thu hồi ngọn đèn, nói với nàng.

42

"Ngươi không mất kiểm soát."

43

Yêu Đao Cơ mỗi ngày như cũ lại đến phòng ta.

Ama phát hiện ra chỉ cần nàng ở chung với ta nàng sẽ không bạo loạn, ta vì vậy lại lần nữa trở về vị trí cũ.

Sơn Thố phụ trách kéo tốc, ta phụ trách hỗ trợ, Tọa Phu Đồng Tử phụ trách buff lửa, Cô Hoạch Điểu cô cô phụ trách bào máu đối thủ, cuối cùng Yêu Đao Cơ từng bước đem đối thủ giải quyết hết.

44

Ta trở về vị trí cũ, yêu cầu Ama phải đổi Liêm Dứu cùng Đại Thiên Cẩu.

Vì sao?

Bởi vì ta thích một đội toàn là những cô gái xinh đẹp khả ái.

45

Có phải có chỗ nào không có chừng mực đúng không?

46

Khụ khụ. Ta vội vàng sửa lời, Cô Hoạch Điểu là người đờn ông đáng yêu.

End

Editor's Note: Đoạn Cô Cô tui cũng không hiểu đâu, rõ ràng người ta là mẹ hiền của game, tiểu Đăng tử lại bảo người ta là đàn ông đáng yêu :))))

Qua đây chỉ muốn nhắn gửi với con gái Thanh Hành Đăng một điều: Mày có tiết tháo giùm má con ơiiiiiii ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro