[Thương Phong Nhất Mục Liên x Sơn Phong] Đông Chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Đông Chí tuyết rơi phủ kín cả một vùng Thất Giác Sơn một màu ảm đạm, trải dài cả một khoảng rộng lớn mênh mông. Tuyết vẫn cứ rơi, đều đặn và buông thả, nhẹ nhàng đáp xuống phủ lấp đi vạn vật như đang chìm vào giấc ngủ dài dằng dẵng, và chẳng biết rằng sẽ thức giấc vào một buổi sớm mai nào, một buổi sớm mai nào đó của ngày ấm áp tràn ngập ánh nắng tiết trời Lập Xuân.

Tất thảy vạn vật đều đang ngủ say dưới lớp tuyết dày kia, vậy mà lại có kẻ đang thức. Nghiễm nhiên một mình đứng lặng bên mỏm đá phủ đầy rêu xanh, hướng ánh nhìn tựa như vô thức về khoảng không vô định. Bộ dạng bên ngoài vẫn cứ trầm tĩnh như thường ngày, người khác có nhìn thấy cũng chẳng thể nào nhận ra được rằng kẻ bất thường ở đây là ai. Ấy vậy mà nơi tâm can tưởng chừng phẳng lặng tựa mặt hồ yên ả ngày xuân kia lại là một mảng hỗn độn, chồng chéo vào nhau những cảm xúc kì lạ, không thể nào diễn tả bằng lời, len lỏi vào tận sâu bên trong, dấy lên một thứ gì đó mơ hồ ngượng ngùng lại khiến bản thân bồn chồn không yên.

Người mang theo nét u uẩn nơi đáy mắt, chậm rãi cất bước mà chẳng hề biết sẽ đi đến đâu. Bất chợt lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi gục đầu nơi gốc đại thụ chỉ còn trơ lại những nhành gầy gộc phủ đầy những lớp tuyết trắng. Bỗng chốc lại tựa như có cơn gió nhẹ thoang thoảng làm dịu đi những cơn sóng dồn dập vỗ về nơi mảng lòng trống rỗng.

Hẳn là đã mệt rồi.

Giữa khung cảnh tịch mịch giữa ngày đông lạnh giá, như tồn tại một góc nhỏ êm đềm. Như thế cũng tốt, mệt rồi có thể nhắm mắt lại, ngủ một chút. Không gian yên ắng, đến mức có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của y, kẻ đang chìm vào giấc ngủ sâu sau khoảng thời gian mệt mỏi.

Trời cũng đã khuya rồi, sương cũng đã dày lên, ngủ ngoài đây như thế này sẽ lại đổ bệnh mất.. Ngập ngừng giây lát, Thương Phong Nhất Mục Liên cất tiếng gọi khẽ.

"Sơn Phong ?"

Không có phản ứng.

"Sơn Phong."

Dường như chỉ có tiếng thở đều đặn của kẻ đang ngủ say kia đáp lại. Thương Phong Nhất Mục Liên khẽ thở dài, miệng cười xem chừng bất lực lắm. Tay không tự chủ vô thức đưa lên vuốt mái tóc mềm mại nhưng lại chẳng hề vào nếp của kẻ đang say giấc nồng, thật chẳng nỡ đánh thức. Lại thì thầm cất giọng.

"Tóc rối ngươi rối mất rồi."

Đành vậy, ngồi ở đây chờ đến khi ngươi thức rồi cùng về.

Tâm tư cuối ngày như trải rộng thênh thang, hòa vào những cơn gió lạnh lẽo bồi hồi dừng lại trên khoảng không rộng lớn mang vẻ ảm đạm ngày đông. Thương Phong Nhất Mục Liên chẳng thể nào kiềm chế được cái tâm tư ấy nữa, chậm rãi lắc đầu gạt bỏ những ưu phiền chất chứa trong cõi lòng đã sớm không còn những hỗn độn.

"Mong muốn lớn nhất hiện tại bây giờ của ta, thủ hộ Thất Giác Sơn được an ổn. Vậy mà, đến người ta thương còn không bảo vệ được, thì lấy gì bảo vệ Thất Giác Sơn đây ?"

"..."

"Ngươi cũng giống như ta, đều đang ra sức bảo vệ nơi này. Nhưng lại luôn âm thầm lặng lẽ hành động một mình, không hề để ai hay biết. Ngươi, ngang bướng thật đấy."

"..."

"Chẳng biết từ bao giờ, nhìn thấy ngươi một mình gắng gượng như vậy lại khiến lồng ngực ta đau nhói một chút. Rồi ta chợt nhận ra, đó không phải là sự thương cảm, hay động lòng mà ta đối với những kẻ khác."

"..."

"Tận tâm can đã vì ngươi mà rung động mất rồi."

Tâm can bỗng chốc phơi bày một vẻ yếu mềm mà trước kia chưa từng có. Chính hắn cũng chẳng thể nào hiểu được, những cảm xúc từ tận sâu trong đáy lòng, lại muốn dành hết thảy tấm chân tình cho kẻ mà hắn một lòng yêu thương.

Một thoáng lặng yên, Thương Phong Nhất Mục Liên bất giác khẽ giật mình. Những điều hắn giấu kín bấy lâu đã lỡ nói ra hết rồi. Khẽ híp mắt len lén nhìn lên gương mặt người kia để thăm dò. Vẫn còn đang say ngủ... Ít nhất thì hắn nghĩ như thế. Chẳng biết, có nghe hay không.

Mà, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Đôi mắt u uẩn kia bỗng chốc lại trở nên ấm áp đến lạ kì, nơi đáy mắt vạn phần nhu hòa dường như chỉ thu vào hình ảnh của người thương. Khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng hầu như chẳng hề nhìn thấy bao giờ, đều chỉ dành riêng cho một kẻ duy nhất.

Hải để nguyệt thị thiên thượng nguyệt, nhãn tiền nhân thị tâm thượng nhân. 』

Trăng dưới nước là trăng trên trời.
Người trước mặt, chẳng phải là người trong tim đấy sao ?

Mong rằng, sau này chúng ta có thể cùng nhau đi qua vô số tháng năm. Chỉ cần được ở bên cạnh ngươi, bất kể thế nào ta cũng đã mãn nguyện.

Chẳng biết từ bao giờ, Thương Phong Nhất Mục Liên ngủ thiếp đi. Gục đầu tựa vào vai kẻ ngồi cạnh bên. Nét mặt giãn ra dường như đã không còn những muộn phiền khiến hắn phải lưu tâm. Khóe môi bỗng chốc lại nhẹ cong lên, thể như đang vừa trải qua một giấc mộng đẹp.

Để bảo hộ Thất Giác Sơn, Thương Phong Hộ của ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro