[Yêu Cầm Sư] Lập Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi kí lập xuân.

Đâu đó vẫn còn cái không khí se se lạnh của mùa đông vừa qua đi, tiết khí lập xuân có phần ấm áp hơn nhiều so với tiết khí đại hàn tháng một vừa kết thúc. Đặt chân đến tỉnh Mie, cũng đồng nghĩa với việc sắp đến gần người rồi. Chỉ là, không thể mường tượng được khoảng cách còn bao xa còn bao xa. Linh lực kết thành sợi chỉ mỏng màu trắng cũng đã ngày một rõ ràng hơn so với lúc trước.

Đứng trước Thần Điện Ise này, ta lại thật không khỏi nhớ đến cố đô Kyoto phồn vinh khi xưa, nơi bách vạn yêu ma cùng nhau tồn tại, mối quan hệ giữa con người và yêu quái, thật đối lập nhau. Nhưng ta vạn lần cũng không thể nghĩ được rằng, khi thời thế thay đổi, yêu quái cũng phải có kết cục này, ẩn mình trong xã hội loài người ngày càng phát triển, linh lực cũng ngày càng yếu dần, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được hình dáng nhân loại.

Đã bao năm rồi nhỉ ? Đã bao năm rồi, ta thật sự không thể nào nhớ nổi. Sinh mệnh con người thật ngắn ngủi, một chủng loài yếu đuối nhưng lại tự mãn. Từ xưa đến nay vẫn không hề thay đổi, chỉ là, mỗi thời đại, cách thức lại khác nhau, nhưng đều chung một bản chất.

Tại sao ta lại cố chấp như thế này chứ ?

Là miễn cưỡng ? Hay tự nguyện ?

Đến ta cũng không thể nào hiểu nổi. Ngần ấy năm, vẫn cứ luôn vô vọng tìm kiếm người. Ngàn vạn dặm đều có, nỗ lực đến như thế này, liệu có bao giờ được đền đáp thoả đáng ? Không không, chỉ là ta không hiểu, tại sao khi nghe lời đồn đại từ đâu đó rằng y đã được chuyển sinh đến dương thế này một lần nữa, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc nôn nao đến kì lạ. Kỳ thực là muốn gặp được y, phải không ? Vốn đã một lần ký khế ước làm thức thần dưới trướng y, bảo vệ y, cùng y sánh vai suốt những tháng năm ở Heian ấy, diệt yêu trừ tà quấy loạn dương gian. Một khi đã bắt đầu ký khế ước, tức cả linh lực lẫn hình hài này một đời đều trao cho y. Tuổi thọ nhân loại vốn ngắn ngủi, việc gì đến cũng không thể tránh khỏi.

Thẫn thờ đưa tay lên làm điểm tựa bắt lấy những cánh hoa anh đào mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống. Hoa anh đào nở rộ, tán hoa rộng lớn rải màu dịu nhẹ giữa nền trời, nhìn những cánh hoa sắc hồng mềm mại như cánh bướm bay theo làn gió kia, rồi chẳng mấy chốc cũng sẽ lụi tàn. Trở về vẻ vốn có ban đầu. Thời khắc đỉnh điểm của mùa xuân, vẻ đẹp chỉ phô bày trong phút chốc, thực không cam lòng. Nhân loại cũng thế, nhân sinh tự diệt, một vòng lẩn quẩn. Số phận mỏng manh thật giống với những cánh hoa anh đào kia. Thật khiến ta phải lưu tâm.

Tiết trời hôm nay thật âm u, dù đã gần sang mùa xuân. Tầng mây dày đặc quấn vào nhau che khuất đi cả bầu trời rộng lớn. Vậy mà, hôm nay vẫn có người đến khấn lễ. Bước đến Chouzuya, nơi đầu tiên để khởi đầu bái lễ. Buồn cười thật nhỉ, một yêu quái lại đến thần điện khấn lễ. Ta trước giờ chưa từng đến những nơi như thế này, vì lẽ, vị thần gác cổng không bao giờ cho phép. Có lẽ giờ đây, linh lực yếu đến mức không thể dùng yêu khí mà làm tổn hại đến thứ khác, miễn cưỡng liền đồng ý cho qua. Hơi cúi đầu chào theo lệ, cầm gáo lên múc nước bằng tay phải, rửa thật sạch sẽ tay trái rồi đổi ngược tay làm tương tự. Vì lẽ gì mà cần phải phiền phức đến mức này ? Ta quả nhiên không hợp với những chỗ như thế này mà. Ta kính cẩn dùng hai tay cầm gáo lên để lại vị trí cũ sau khi đã rửa sạch cán gáo. Cúi chào một lần nữa rồi rời đi.

Hẳn đây là điều mà nhân loại hay làm đi ? Dù miễn cưỡng nhưng vẫn làm đầy đủ trình tự một cách tôn kính. Tiến đến đền thờ cầu may, cúi chào hai lần, khép hờ hai hàng mi, vỗ tay hai lần rồi chắp tay cầu nguyện bằng một tấm lòng thành kính nhất gửi đến vị thần cư ngụ tại chốn linh thiêng này. Ta đến đây chỉ mong muốn khấn nguyện một điều, dành đến cho người hai chữ bình an, hẹn ngày tái ngộ về một tương lai không xa, bù đắp cho những tháng năm qua đi không trở thành vô nghĩa. Sắp rồi, sắp đạt được rồi, nguyện vọng duy nhất của ta. Chỉ cần, người vẫn ở đó, ta vẫn nguyện một lòng tìm kiếm dù cho có phải trải qua ngàn vạn dặm xa xôi, chỉ để, gặp được người, vị Âm Dương Sư mà ta hết mực kính trọng. Cúi đầu chào để rời đi, chậm rãi rảo bước theo con đường dẫn đến phía sau đền thờ.

Phía sau đền thờ là một cây anh đào đại thụ ngàn năm tuổi, thân cây cứng rắn già cỗi được quấn quanh bởi những sợi dây thừng như trấn giữ những linh hồn quái ác. Tán hoa to lớn dường như phủ khắp cả một khoảng trời mênh mông bất tận. Trên nhánh cây dày đặc treo những bảng gỗ cầu phúc chứa đầy những ước nguyện khó có thể nói lên thành lời. Khóe môi bất giác khẽ nhếch lên, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua một khắc lặng lẽ, cô độc một mình giữa khoảng không rộng lớn. Liệu những lời ước nguyện từ tận sâu trong trái tim này có chạm đến được Thần Minh hay không ? Thần Minh, liệu người có thể thực hiện được ước nguyện của ta hay không ?

" Cao Sơn Lưu Thủy - Hậu Hội Hữu Kì "

Trong đầu bất chợt thoáng hiện lên những hình ảnh của ngươi, chuông gió leng keng từng nhịp dưới mái hiên, túi phúc treo đầu ngọn cây chứa đầy tâm tư ý nguyện trửu thần, mùi nghiên mực dịu nhẹ phảng phất trên tấm giấy thư trải dài đặt trên bàn đá phiến ngọc, dưới tán anh đào đầy quyến luyến. Thần Minh, hi vọng lời cầu nguyện xuất phát từ mong muốn tận đáy lòng có thể chạm được đến người.

Núi cao sông dài, ắt có ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro