Chương 14: Địa phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukari cảm thấy cả thể xác mình đau nhức, mùi tanh nồng của máu xông thẳng vào mũi cô. Con ngươi đỏ tươi nặng nề mở to, đôi tay chi chít vết thương khó khăn nâng lên bấu lấy ngực, trái tim cùng linh hồn cô như bị hỏa thiêu.

Cô muốn mở miệng nhưng lại thấy cuống họng khô hang, cô cau mày chân tay run lẩy bẩy cố gắng tìm kiếm bám víu vào thứ gì đó.

Trước mắt cô, cả tâm trí lẫn linh hồn đều trống rỗng.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một đôi tay vươn đến chạm vào khuôn mặt đẫm máu của cô.

"Tiểu quỷ của ta, mau tỉnh lại nào." Giọng nói lạnh lẽo nhưng lại mang hơi thở ôn hòa, dịu dàng, Yukari vươn cánh tay rã rời muốn nắm lấy nhưng rồi tuột mất.

Cô lần nữa rơi vào hư không, lúc đầu thì yên tĩnh một lúc sau, giọng nói đó lại gọi cô nhiều lần nữa, có cả những âm thanh khác là tiếng gọi của những tộc nhân Akagami.

Yukari dùng lượng lớn sức còn sót lại bật người lên, đôi mắt đỏ mở to.

"Ý chí tốt." Trong mắt hiện ra một khuôn mặt của nam nhân, người nọ cười nhẹ đưa tay xoa xoa đầu cô.

Y đỡ cô ngồi dậy, Yukari mơ hồ nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong gian phòng lớn trang trí bắt mắt với sắc đỏ của màn che mỏng, đồ bạc lấp lánh mọi nơi, đèn lồng cũng một màu vàng sáng chói,...

"Đây là đâu?" Yukari cố lắm mới thốt nên vài chữ, cô vịnh cơ thể vào đống gối bông bên người.

"Ngạn Cơ điện - Địa Ngục." Thanh âm nhẹ nhàng nhưng không kém phần băng lãnh.

"Tôi chết rồi." Đây không phải câu hỏi, cũng không phải khẳng định mà là mơ hồ nói.

"Ừ, chết rồi." Người nọ cười, bàn tay chạm nhẹ vào trán cô, bất ngờ cả cơ thể từ kiệt quệ bỗng nhiên tràn đầy sức sống, vết thương cũng biến mất.

Yukari có phần bàng hoàng ngẩn đầu, nam nhân nọ nhan sắc vô cùng kiều diễm, mái tóc trắng xóa dài đến gót chân, đôi đồng tử đỏ thẫm mang nét thần bí, làn da trắng sứ làm thêm phần xinh đẹp cho ngũ quan sắc xảo. Y phục trên người mỏng nhẹ chỉ một lớp áo cùng dây đai xanh lam buột lỏng.

"Ai vậy?" Cô mở to mắt, miệng mấp máy.

"Ta là một phán quan, tên gọi Nhược Tinh." Y nhàn hạ đáp, chân đạp lên thảm lông mềm mại bước đến bàn trà, đôi môi hồng hào chạm lên miệng chén trà từ từ thưởng thức.

"Đã tới địa ngục thật." Yukari chứa đầy ngờ vực trong ánh mắt.

Y cười nhẹ, động tác đều đều uống trà: "Hiện thực ngay trước mắt."

Yukari mở to, xong lại nhắm nghiền lại vuốt vuốt chóp mũi, đôi mắt sẫm màu say xè, tộc nhân của cô vậy mà vẫn phải xuống địa ngục với cô.

Nhược Tinh nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia lạnh nhạt lắc đầu, kết cục này nên đến sớm hơn từ lâu rồi.

Thịnh suy là quy luật tự nhiên. Thịnh thế ngàn năm, suy vong chỉ chớp mắt.

Bước ra khỏi Ngạn Cơ điện là chuỗi hành lang dài như vô tận, phía trước vậy mà là Thập Điện, nơi ngự trị của vị Diêm Vương thứ mười chuyên quản lý việc luân hồi, đi đầu thai chuyển kiếp của người chết nổi tiếng trong truyền thuyết.

Nhược Tinh thong thả bước đi trong chính điện, y cười khúc khích nhìn đám quỷ sai lùn tịt vật lộn với đống giấy tờ xếp đầy sảnh chính.

Yukari thì cảm thấy khá tò mò, cô chấp tay sau lưng dáng đi túc nghiêm quan sát mọi thứ.

"Đại phán quan, đại nhân cho gọi người ạ." Một quỷ sai nhỏ chạy từ cửa sau chính điện đến trước mặt y báo tin.

"Được rồi, theo ta." Nhược Tinh vẫy vẫy Yukari đang mải mê nhìn đám quỷ sai lon ton chạy việc, nhìn bận rộn nhưng thấy khá vui.

Bọn họ theo quỷ sai vừa nãy xuyên qua cửa chính điện đến gặp Thập Điện Diêm Vương.

Trên ngai tọa chính điện là vị Diêm Vương đang hì hục đánh dấu giấy tờ, xem xét từng hồ sơ của người chết, sổ sách cũng bị lật tới lật lui.

Trong những bộ sách truyện, miêu tả các vị Diêm Vương là những ông lão bụng to, râu rìa đầy mặt nhưng cũng không kém phần nghiêm minh, quyền lực. Vậy mà khác hẳn so với trong sách, vị đang ngồi trên ngai vàng có dung mạo tuấn tú, long nhãn chạm khắc tinh tế.

Tóc đỏ rực nhìn có vẻ gai góc, trên đầu đội mũ quan, y phục đen tuyền sen kẽ hoa văn vàng hình rồng. Đôi mắt màu hoàng kim sáng rực tia ảm đạm, đây không phải mỹ nam thì là gì được, sách truyện vậy mà lừa người à.

"A Ngạn." Y nhẹ nhàng đi đến bên kẻ đang mệt nhọc vùi mình trong đống giấy mà thương sót hôn má.

"Tinh Nhi." Diêm Vương kia thấy người thương liền tỏ đáng thương, cọ cọ cái cổ trắng ngần của y.

"Tàn hồn của tiểu quỷ, ngươi xem xét cho cô ấy một chút." Giọng nhỏ mềm mại nỉ non bên tai làm vị kia nghe mà cũng đành gật đầu.

"Em đã làm thế với ba người rồi đó, muốn thêm?" Hắn đưa tay kéo y xuống ngồi trên đùi mình, cưng chiều vuốt ve tóc.

Y không nói lời nào, dùng đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ nhìn Diêm Vương, anh hùng sao qua nổi ải mỹ nhân, chủ Âm phủ không phải anh hùng nhưng hắn là nam nhân. Đầu hàng vô điều kiện, hắn nhìn lướt qua Yukari phía kia, rồi ghi chép đi đó vào giấy, xé ra ném về phía cô.

Yukari khó hiểu nhìn cổ ngữ trên giấy, nghiêng đầu nhìn hai vị phía trên. Nhược Tinh  hôn lên chóp mũi Diêm Vương thì thầm gì đó rồi đi xuống nắm lấy tay cô dắt đi.

Không gian bên ngoài hoàn toàn giống y hệt trần gian, làm cô có chút kinh ngạc.

Nếu trần gian là ban ngày thì Địa ngục là ban đêm và ngược lại. Hiện tại đang là buổi sáng dưới Âm phủ, bầu trời xanh mây trắng còn có cả chim bay.

"Đợi một chút, Tiểu Hắc với Tiểu Bạch sẽ tới dẫn ngươi đi." Y nhỏ giọng dặn dò, đưa tay xoa đầu cô rồi xoay người quay lại chính điện.

Yukari đứng giữa phố người chết, cảm thấy có chút sai sai, sao ở đây lại giống như nhân gian thế nhỉ.

Thường trong các câu chuyện về thế giới ma quỷ quái, người ta miêu tả địa ngục là một nơi vô cùng đáng sợ, đây là nơi trừng phạt những vong linh đã phạm lỗi lầm khi còn sống, tùy theo công đức tích góp và những tội lỗi trước khi chết, mỗi người đều có những sự trừng phạt khác nhau.

Tội nặng thì chục năm còn ít, công đức nhiều thì được đẩy thẳng đi đầu thai.

Yukari đứng lúc lâu thấy có chút đói bụng, cô xoa xoa bụng muốn ăn gì đó quá, chợt ngửi thấy mùi bánh mì bơ nướng thơm phức, đảo mắt một hồi cách cô chục bước chân có một cửa hàng bánh.

Cô không kìm lòng được mùi thơm quyến rũ kia định nhấc chân bước đến thì từ phía sau một cánh tay rắc chắc, nước da màu đồng khỏe khoắn nắm cổ áo cô xách lên.

"Này, đừng vì miếng ăn mà trễ việc chứ." Giọng nói cao ngất cất lên, Yukari tiếc nuối nhìn tiệm bánh cau mày xoay đầu.

Xuất hiện trước mắt cô là hai người con trai trẻ tuổi, một trắng tuyết một đen thui từ đầu đến chân. Nhìn sơ cũng biết hai người này là Hắc Bạch Vô Thường nổi danh trong mấy câu chuyện dân gian tương truyền.

"Tiểu thư Huyết Cơ, đợi đã lâu rồi chúng ta cũng nên hoàn thành công việc ca sáng nào."

...

Trong lúc đó, tại dương gian lớp E của Hikaru đang chào đón một vị giáo viên mới, hay đúng hơn một sát thủ chuyên nghiệp đội lốt giáo viên anh ngữ. Irina Jelavic, cô ta chuyên dùng nhan sắc và kinh nghiệm, kỹ năng giáo tiếp để ám sát mục tiêu.

Nhưng lần này, con mồi lại là một sinh vật có tốc độ 20 Mach, mọi kế hoạch của cô ả đều toàn lực thất bại, không những thế nhận không ít ác cảm của các học sinh. Lớp E tán thành gọi cô là Bitch-sensei.

Ngồi vắt chéo chân trên cây, ngáp dài nhìn vào trong lớp quan sát vẻ mặt méo sẹo của Bitch-sensei, Hikaru cười nửa miệng:

"Cô ấy là dạng sát thủ mềm mỏng, không thể ám sát Koro-sensei, nếu là Tiêu Nga có thể làm được không nhỉ?"

Irina và Tiêu Nga đều cùng một dạng sát thủ ám sát bằng nhan sắc hay cơ thể, bằng ngôn ngữ hoặc kiểu cách giết người không dao.

Chỉ khác chút, Irina có kỹ năng cơ bản khá tốt, đối với đàn ông ham sắc đây là điểm mạnh nhưng với dạng đàn ông như Karasuma thì điểm mạnh lập tức thành vô dụng.

Tiêu Nga thì được trải nghiệm nhiều hơn, người ả ta giết nhiều không đếm được. Kỹ năng dùng ngôn ngữ giao tiếp và cơ thể đều được tôi luyện qua nhiều loại con mồi, nếu không dùng mềm ả sẽ dùng cứng, vì là một cao thủ Judo, Tiêu Nga có thể lọc xương bất cứ tên đàn ông nào.

Ở đây là lớp E, là môi trường học tập của học sinh vô cùng bình thường không phải kỹ viện hay ổ chuột, khách sạn xa hoa mà những sát thủ sắc đẹp có thể ám sát. Lớp E cần một sát thủ vừa đóng vai giáo viên vừa ám sát và trao dồi thêm kinh nghiệm cho họ.

Irina có thể là lựa chọn tốt trong trường hợp này. Bởi Tiêu Nga sẽ không bao giờ chấp nhận thất bại này, ả sẽ phủi váy bỏ đi chẳng bao giờ hạ mình làm giáo viên cho một lũ học sinh cả.

Mà cho dù có linh hoạt hay đa năng đối với Koro-sensei những sát thủ bậc nhất cũng không thể giết thấy ấy.

Hikaru cũng tự thấy mình không đủ khả năng giết thầy ấy, nhưng với những kỹ năng chuyên nghiệp có thể dọa ông ấy một chút. Cô cười gian trá về sau càng có nhiều trò kích thích.

Sau một hồi bị các học sinh xa lánh, Bitch-sensei theo lời khuyên của Karasuma mà cố gắng hòa hợp với học sinh, song song đóng hai vai giáo viên-sát thủ.

Mọi quyền kiểm soát ở đây vẫn nằm trong tay Koro-sensei, nhưng thói quen của sát thủ là không để mình biến thành con mồi của bất kì ai, Hikaru lại còn có thói quen xấu hơn nữa, cô ham muốn sự kiểm soát.

Sẽ như thế nào nếu cô nắm trọn mọi thứ mà Koro-sensei có trong tay.

#Kết
#Wi
#ĐổngTứCầu_Team.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro