Chương 18: Đối thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y vừa dứt lời, quả nhiên Yukari lần nữa bị hành cho tơi tả, nàng dùng đến hình dạng của quỷ cũng chỉ áp đảo được Hikaru chút thời gian hoàn toàn không thể đánh lại cô ta.

Hikaru nhận ra nàng sắp đến giới hạn liền nhân cơ hội tung đòn kết thúc. Yukari quỳ gối chống tay đỡ cơ thể ho ra ít máu.

Nàng căm ghét cơ thể yếu đuối hiện tại, đã dùng đến Quỷ Hình vậy mà không thể đánh bại kẻ kia, đối thủ mạnh nhất của nàng.

Hikaru vươn vai để các cơ thoải mái lại, từ từ chuyển về hình người thường, cô đi đến nhìn nàng từ trên xuống dưới, ngạo mạn ném một câu: "Yuri, yếu đuối quá đi, thật đáng thương."

Yukari thở hồng hộc, dạng quỷ cũng không gữi được, nàng mím môi, nghiến răng gằn giọng: "Uri..."

Hikaru cười, muốn chạm vào bả vai nàng liền bị bàn tay đẫm máu hất ra. Yukari hít mạnh một hơi, đôi tay lỏng lẻo vươn ra không trung làm động tác nắm chuôi kiếm.

"Cậu không đánh lại tôi trong tình trạng này đâu, bây giờ triệu hồi thần binh sẽ bị phản phệ cho coi." Hikaru nhoẻn miệng cười, đưa bàn tay về phía trước ý muốn đỡ nàng dậy.

Yukari vờ như không nghe thấy, trong lòng bàn tay nàng tụ lại một khối băng lớn chuẩn bị xuất ra thứ gì đó.

"Đại nhân, ngài đừng gắng sức." Thanh âm trầm trầm rơi bên tai, Yukari giật mình quay đầu, bắt được thân ảnh quen thuộc ngày nào. Người kia khẽ nắm lấy cổ tay nàng, dịu dàng nâng cơ thể Yukari lên.

Hikaru nheo mắt nhìn theo, nhở giọng bèo nhèo: "Các ngươi đến đây lúc nào thế, Tuế Họa, Vân Linh."

Tuế Họa cười thành tiếng, thân hình nhỏ nhắn khẽ nhún nhảy: "Chủ nhân, chúc mừng ngươi thắng trận này nha."

"Quá khen, ta đây lâu rồi mới được thoải mái hành Yuri như vậy."

Vân Linh lấy ra một tấm vải bông lớn, phủ lên người Yukari, quấn nhẹ vài vòng sau đó bế nàng lên. Yukari như tìm được chỗ an toàn không ngại mà dựa vào, mùi hoa ngọc lan thoang thoảng bao bọc lấy người này làm nàng không kiềm được ôm lấy cổ y dụi dụi.

Hikaru đột nhiên lạnh toát cả người, ngó quanh cơ thể mới thấy đồng phục của bản thân rách vài mảnh lớn ở lưng và vai, lại còn dính đống đất cát.

Cô chậc chậc hai ba tiếng chán nản, kiểu này lại bị Yami mắng rồi.

"Được rồi phải về lớp học thôi." Thôi kệ đi, hôm nay cô được đánh một trận đã chân đã tay như vậy, bị mắng vài câu cũng đâu có thiệt thòi.

"Chúng ta cũng phải về thôi, phong ấn khá lâu nay mới mở, có hơi tốn sức, về nghỉ ngơi." Tuế Họa ôm lấy cánh tay Vân Linh lôi lôi kéo kéo. Nhưng y lại không nhúc nhích, đôi mắt màu bạc sắc sảo luyến tiếc nhìn người trong lòng.

"Ta sẽ chăm sóc Yuri hộ ngươi, mau trở về." Hikaru chìa hai tay ra, miệng nói lời tốt đẹp nhưng ai có thể nhìn rõ, ánh mắt kia chứa mấy tầng gian xảo.

Y ngước nhìn kẻ kia, từ trước đến giờ, Vân Linh không vừa mắt người này, hay đúng hơn cực kì căm ghét Hikaru.

Tuế Họa linh động ngón tay, cơ thể mềm nhũn của Yukari tự động bay vào tay Hikaru. Vân Linh nhíu mày nhìn người bên cạnh, ánh mắt hiện rõ tức giận.

Tuế Họa cười cười chấn an: "Rồi rồi đừng giận mà, chủ nhân sẽ không dám bạc đãi đại nhân đâu."

"Ngươi dám sao, phàm nhân thấp hèn..." Vân Linh liếc mắt nhìn, không khách khí buôn lời đe dọa.

"Yên tâm, ta đã bao giờ thất hứa với các người đâu." Hikaru trước giờ đã nghe quen mấy lời như thế cũng chẳng buồn quan tâm, ném một câu liền đi.

"Không chỉ một lần, ngươi luôn thất hứa với tất cả chúng ta..."

Tuế Họa, Vân Linh vốn là hiện thân của thần binh được xem là cổ vật có sức mạnh khuynh đảo thế gian, chủ nhân sở hữu là Hikaru và Yukari, những binh khí như họ được chính tay Quỷ tộc Akagami tạo nên, mang danh thần vật của tộc Akagami.

Vật giống chủ, Tuế Họa tính cách nhí nhảnh, nửa phần nóng nửa hiếu chiến giống Hikaru, vẻ ngoài nhỏ bé hệt đứa trẻ mười ba tuổi.

Ẩn sâu trong lớp vỏ trẻ con đó là bản chất máu lạnh, tàn độc, không kém phần ngạo mạn, ranh ma, xảo quyệt y như chủ nhân. Cô ta rất coi thường những kẻ yếu đuối, kém cỏi, cô cũng ưa thích so tài, càng đánh càng hăng máu.

Vân Linh cũng như vậy, bề ngoài một thân băng thanh ngọc khiết, tính tình lạnh lùng cứ như băng đá ngàn năm, đồng tử màu bạc sắc bén, mang theo khí tức lạnh lẽo khiến người khác khó mà tiếp cận, y chỉ trung thành duy nhất với Yukari, trong mắt y có hai loại người: một là Yukari, hai là trong phải Yukari.

Có địch ý rõ ràng và sâu đậm với Hikaru.

Hai người trước kia gặp biến cố phải tự phong ấn bản thân vào sâu tiềm thức của kiếm, nay hai chủ nhân sử dụng lại sức mạnh quỷ, phong ấn tự nhiên vì vậy tự mở nhưng cũng tốn không ít sức của hiện thân.

Hikaru có thể dùng Quỷ Hình cũng nhờ sở hữu thần binh của quỷ tộc.

...

Hikaru vừa đi vừa ngán ngẩm nhìn người ngủ trong lòng, vì cớ gì cô lại nhận bảo dưỡng cậu ta nhỉ.

Người gì đâu nhẹ như không khí, bế trên tay chẳng có tí sức nặng nào. Phải mang về bổ béo thôi, Hi-ngớ ngẩn-đầu đất-karu, suy nghĩ vô cùng khoái trá, tiếp tục thong thả bước đi.

Quay lại lớp thấy mọi người đang học tiết cuối, lén lút đến gần cửa sổ, khom người làm dấu hiệu gọi Yami. Cô dán mặt mũi vào kính cửa tạo nên một mặt con heo khá bự.

Leon vừa ăn bánh vừa nhìn lên cửa sổ, bất ngờ giật mình, anh suýt hóc cả miếng bánh, anh bỏ đĩa bánh xuống vươn người giật nhẹ vai áo Yami.

"Nhìn kìa, con heo bự về rồi."

Yami nghe thấy xong cũng quay ra nhìn, nguyên bản mặt phóng to của Hikaru dán chặt vào tấm kính, cô thở dài một hơi mới quậy phá ở đâu về mới lấm lem bùn đất như vậy, khoan bùn đất...

Cô em trừng mắt nhìn đồng phục rách rưới dính cả tấn bùn của chị gái không khỏi muốn đấm người.

Hikaru cười hì hì, cô chỉ tay hướng cái cặp mình, cho hiệu nhờ em gái cầm giúp, còn mình nhanh chóng cong đuôi chạy, được cái chân dài nên chạy khá nhanh.

"Ủa, cậu ta ôm theo thứ gì kìa." Rena hiếu kì nhìn tấm vải nhạt màu đung đưa theo gót chân cô nàng đang cong đít chạy.

Về đến nhà, Hikaru gấp tốc lao vào phòng tắm, cô thử nguyên người trong tấm vải vào bồn mắt, tay loạn choạng chỉnh nhiệt độ nước tắm sau đó đi đến tủ đồ lấy hai bộ áo choàng tắm màu chàm cùng màu đỏ tươi.

Yukari ngơ ngác nhìn xung quanh...phòng tắm.

Đưa bàn tay dính nước ấm lên mặt vuốt một cái, phát hiện cả cơ thể bị ngâm trong nước, tóc bết xuống, ướt như chuột lột, lông mày thanh mảnh nhíu lại, nghe có tiếng động, đôi mắt nhạt màu thăm dò bước chân gấp gáp bên ngoài.

"Yo, dậy rồi tắm thôi, nếu không sẽ bị trĩ à nha~" Vừa cất lời đã biết là ai.

Yukari kéo mạnh tấm vải gần chỗ nàng ném về phía Hikaru che đi tầm nhìn của cô, đôi chân trần đạp thành bồn tắm nhảy về phía người cô.

Hikaru nhanh chóng ném hai bộ đồ ra cửa phòng, xoay người mở vòi sen nước nóng hướng mặt Yukari bắn đến.

Cô biết rõ, một trong những thứ Yukari ghét chính là nước nóng, cô cong môi cười lớn.

Yukari nhận lượng nước nóng và hơi nước không ít phả thẳng vào hai mắt, đã ướt nay còn ướt hơn, vần mắt hơi ửng hồng nheo lại lườm người kia, nàng đưa tay bịt đầu tay sen dùng lực đập thẳng vào mũi Hikaru.

Cô ăn đau, hơi nhăn mặt một tay ném vòi sen ra sau lưng một tay giữ chặn cổ tay đối phương, cả hai người cùng lao thẳng xuống bồn tắm lớn.

Yukari bị nhấn xuống nước nhanh chóng ngoi lên ho sặc sụa, Hikaru cũng kèm khi bị đôi chân người kia kìm chặt dưới đáy bồn.

Phải qua nửa tiếng hai người mới chính thức tắm đàng hoàng.

Phòng tắm có một khung cửa sổ lớn có thể nhìn thẳng ra khuôn viên, ngoài cổng có ba bóng người quen thuộc đang mở cổng.

Mới tí đó mà tan học rồi.

Hai đứa con gái ngồi đối diện nhau trong bồn tắm, Hikaru dựa vào thành bồn hưởng thụ chế độ mát xa, Yukari nghiên đầu tựa thành bồn dường như sắp ngủ quên đến nơi.

Cô chớp chớp đôi mắt, giọng ngập ngừng: "Cậu...sao lại ở đây?"

Yukari hai mắt vô hồn nhìn thẳng, thanh âm lạnh lẽo vô cùng: "Chút chuyện vặt."

Hikaru đảo mắt tặc lưỡi: "Chuyện gì mà phải giấu chứ."

"Cứ tưởng sẽ không thể gặp, cuối cùng lại tụ hội về một chỗ." Hikaru bóp bờ vai có hơi mỏi, nhắm mắt cười đểu: "Oaa, tổ chức thiếu bóng dáng chúng ta, Boss sẽ buồn lắm cho coi."

"Mà bữa đó sắp đến ngày lĩnh lương, tôi chưa kịp nhận nữa!" Chuyện tiền bạc luôn làm Hikaru thích cười đến méo mỏ.

"Senya đã nhận thay, chị ta tổ chức tiệc chia tay cho các người." Yukari đung đưa tay trên làn nước lành lạnh.

"Gì, ý cậu là đám tang bọn tôi á hả?" Hikaru hét toáng lên, vẻ mặt kinh khủng đến nỗi muốn chết ngất.

Yukari gật gật đầu.

"Ăn lẩu-"

"Bả mua lẩu hải sản chứ gì nữa!"

"Ừ-"

"Tôi biết ngay mà, chị ta đã mời cả khu ăn lẩu hải sản chua cay chứ gì!?"

Hikaru thành công nói trúng tất cả, Yukari chỉ biết phụ họa gật đầu. Hikaru gác chân nằm chìm xuống ấm ức không thôi về tiền lương cuối đời.

"Mà nè..." Cô đột nhiên lao đến chỗ Yukari, chỉ cách nàng một gang tay, cô nâng cằm đối phương, thì thào: "Muốn ở với tôi không, cậu sống một mình ở nơi xa lạ này chắc chắn sẽ vô cùng cô đơn nha."

"Không cần." Yukari nghiên đầu né tránh.

"Thôi nào, chúng ta là bạn bè mà, giúp đỡ nhau một tí thì có làm sao."

"Bạn bè...buồn nôn." Yukari khinh nhường ném một câu, giọng trầm xuống: "Thứ tôi cần là đối thủ."

"Rồi rồi, chỉ cần cậu yêu cầu, tôi đây đều đáp ứng được hết." Hikaru nhếch môi cười, bàn tay không ngừng vân vê sườn mặt người nọ, chất giọng đột nhiên thay đổi.

"Chỉ mong khẩu vị của cậu không thay đổi..." Thanh âm vừa quyến rũ, vừa ngạo mạn cũng không kém phần nham hiểm.

Yukari bấu lấy bàn tay hư hỏng đang bóp hàm của nàng, chậm rì tiến mặt đến gần: "Tôi cũng mong, hương vị của cậu vẫn còn thú hút được tôi..."

[Yêu thích kẻ mạnh, ham muốn đối thủ, khát khao nghiền nát mọi thứ...sở thích cao thượng của đám hung thần.]

[Thứ dục vọng hung tàn–Giết chóc.]

"Hôm nay chẳng phải đã cho cậu trải qua cảm giá-" Chưa dứt lời Hikaru bị đôi mắt sắc như dao của em gái chặn họng.

Yami tháo lỏng cổ áo đồng phục, giọng nói trầm xuống: "Này, chị định trả tiền nước tháng này à."

Hikaru giật giật khóe mắt, nước miệng nuốt ừng ực, cô nhanh như gió giật khăn tắm lau người gấp rút mặc áo tắm, cô nàng vuốt mặt mấy cái liền, mang vẻ hiên ngang ra khỏi phòng tắm, cười khanh khách như chưa có gì xảy ra:

"Ai da, thoải mái quá, tối ăn gì thế nhỉ?"

"Chị cứ tiếp tục, Yukari-san." Yami đổi nhanh sắc mặt, giọng điệu nhẹ nhàng, hơi cúi đầu chào, tiện tay đóng cửa phòng tắm. Vài giây sau lại nghe tiếng bất mãn của Hikaru ngoài hành lang: "Oa, Yami thiên vị quá đi, ai mới là chị gái em vậy hả!"

"Á, đau đau, đau tai chị, á á, biết rồi mà, chị đi mua đồng phục mới ngay đây..."

#Kết
#ĐổngTứCầu_Team.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro