Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuất phát đã tới, vũ trang của mọi người đã sẵn sàn hơn bao giờ hết, chỉ có điều...

"Ioaki! Nếu cậu không mang thì sao mà chiến đấu chứ?!" Petra và Eren đang cố khuyên nhũ con người nào đó

"Tôi ghét cái thứ siết người này! Hai người không hiểu sao?!" Ioaki nhíu mày, bọn họ suốt ngày muốn ép buộc cậu mang cái thứ đáng ghét đó, thật khiến cậu khó chịu!

"Nhưng mà... "Lần này tới Eren muốn khuyên nhưng lại bị một giọng nói lạnh băng còn có chút thù địch cắt ngang

"Để tự nhóc ấy lựa chọn, hai người đừng có ép nhóc ta!" Levi vừa nhàn nhạt nói, vừa liếc Eren một cách không thương tiếc

"Nhưng mà.... Binh trưởng...." Petra còn muốn khuyên can, lại thấy tay hắn phất lên đành câm miệng không nói, lệnh của binh trưởng cô vẫn không dám cãi

"Được rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi!" Ioaki cười tủm tỉm, nét thỏa mãn không thể phai nhạt khỏi mặt cậu, Levi hơi kéo khóe miệng nhưng nhanh chóng hạ xuống

Petra và Eren chỉ đành thở dài, liền đi chuẩn bị thiết bị của hai người.

................

Cưỡi ngựa thì cậu từng cưỡi, nhưng vẫn chưa từng cưỡi kiểu kích thích thế này đâu, cậu liên tiếp nhìn về phía Levi như muốn nói 'thật phấn khích!' vậy.

"Yên nào, sắp xuất phát rồi!" Trong mắt hắn xoẹt qua vài tia ý cười

Theo thoái quen mà xoa lên đầu cậu, lần này lại khác cậu vẫn chưa gạt tay hắn ra, cho tới khi hắn tự rút ra, tản đá đè nặng vài ngày cuối cùng cũng triệt để được đẩy ra một cách nhẹ nhàn.

".... Lần viễn chinh thứ 75, XUẤT PHÁT!!!" Phía trước vang lên tiếng xuất phát vô cùng cứng cõi và hào húng, chứng tỏa lần này mong muốn chinh phục rất rạo rực....

"Cẩn thận!" Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, nhưng lại che giấu rất kĩ không để cậu phát hiện tâm tư của hắn

"Anh cũng cẩn thận!" Ioaki cười cười, lại chẳng hiểu tâm từ của hắn, dù sao đi chung một đường nha và cậu còn bất tử mà

Nhưng nghĩ lại thì lần này cậu thật sự sẽ có thể bị thương, với cả yêu lực hiện tại cũng chẳng biết có đủ không, Titan đó....

Bùm!

Cậu quay đầu liền có thể nhìn thấy cột khói xanh, chỉ mới ra có bao lâu nha?! Thế mà nhanh gặp thật! Đúng là khiêu khích cậu muốn chiến mà! Nhưng cậu không thể nha thật ngứa tay!

"Ioaki, chuyển hướng nào!" Levi bên cạnh nhanh chóng kéo cậu về thực tại

"Vâng!" Ioaki vừa đáp lại, liền nhìn thấy cột khói đen bay lên ,tự cảm thán đúng là càng nhiều người thì càng thu hút lũ Titan mà dù là biến dị đi nữa

Thời gian lặng lẽ trôi qua, càng ngày càng nhiều cột khói được hình thành, cậu tuy đang không gặp nguy hiểm gì, nhưng vẫn cảm nhận rõ nỗi khủng hoảng của họ.

Tuy cậu là Hung Thú, nhưng con người cũng là một loại 'thú', chỉ là họ có trí khôn nên tưởng rằng mình không phải 'thú', vì thế cậu có thể nghe rất rõ về cảm xúc của họ.

Đột nhiên một tiếng động vô thanh vô tức truyền vào tai cậu, người này cậu rất quen thuộc là..... Ermin!

Ioaki giật một cái lại nhìn về hướng đấy, không rõ lắm....

Xoạt! Một tiếng cậu đứng trên yên ngựa khiến mọi người xung quanh giật mình, kể cả hắn cũng nhíu mày lại.

Levi nhanh chóng hạ giọng ra lệnh:

"Ioaki, nhóc làm gì đó?! Ngồi xuống!"

"Nó xuất hiện rồi!" Ioaki lẩm bẩm một câu, làm hắn hơi đờ ra

"Xuất hiện rồi?" Erwin chợt lên tiếng

"Vâng, đang ở chỗ của Ermin!" Xoạt một cái Ioaki nhanh chóng ngồi lại, lẳng lặng mà nghe âm thanh của Ermin

Erwin trầm mặc một lát, lại tiếp tục dẫn đường vẻ mặt nghiêm túc hơn lúc đầu gấp nhiều lần.

"Nhóc có thể nghe sao?" Levi khẽ nhìn vào gương mặt đang hết sức chăm chú của cậu, thấy cậu chỉ gật đầu liền không hỏi thêm gì

"Binh trưởng, Ioaki sao thế ạ?" Eren vô cùng hoang mang về hành động của Ioaki

"Không có gì, nhóc ấy chỉ muốn hóng gió!" Mày vừa hạ xuống của hắn lại khẽ nhíu lên

"Hóng gió?! Cậu ta bị điên à?" Oluo lên tiếng vừa mới dứt câu, lại cắn lưỡi theo thường lệ

"Như thế rất nguy hiểm đấy, Binh trưởng!" Eld hơi nhíu mày, như thông báo, như nhắc nhở mà nói lên suy nghĩ của mình với binh trưởng

"Cậu ấy sẽ không có vấn đề gì mà không giải quyết được! " Levi lại nhìn về phía cậu ánh mắt không rời

Năm người còn lại chỉ có thể nhìn nhau mà nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu rõ ý của binh trưởng nhà mình.

Thời gian lại lặng thinh mà trôi qua, cậu cuối cùng hoàn hồn nhìn về phía trước, cách vài ngàn mét nữa là đã tới khu rừng-nơi họ đặc bẫy......

"Nó rời khỏi rồi, dường như đang tiến tới đây!" Ioaki hơi cắn cắn môi

Cậu phát hiện 'nó' đổi hướng là khi được báo thì phải? Nhưng tâm tính kẻ đó quá phức tạp cậu chẳng nghe rõ gì cả giống như là nhiều người cùng nói một lúc vậy......

"Vậy thì được rồi, nhóc đừng cố"Levi thấy cậu khẽ nhíu mày liền lên tiếng nhắc nhở, và kéo cậu trở lại hiện thực

"Được!" Ioaki vừa dứt lời, thì đội quân cũng đã chạy thẳng vào rừng

Cậu điều chỉ để mình chỉ nghe vài nơi cần thiết, cậu không muốn kiệt sức quá mức đâu!..........

Sau khi đã sẳn sàn mọi thứ, cậu liền không thấy nhóm Erwin đâu. Vừa cảm thán bọn họ nhanh vừa thấy được cột khói đen đang bay lên.

Tiếp ấy thời gian như ngừng lại, từ đám cây đột nhiên nhảy ra một viện binh. Không khí như ngừng trệ, nhưng chuyện người đó bị đè bẹp lại lướt nhanh qua mắt cậu.

Đồng thời hiện ra đó là bóng dáng một người phụ nữ, lần đầu thấy một con titan nguyến rũ như thế, cậu tỏa vẻ thật ngại ngùng mà che mắt, cũng bỏ qua sự ồn ào xung quanh mình..........

Eren nhấc tay lên, sự run rẩy không ngừng trong tâm khiến cậu đổ mồ hôi như mưa.

"Eren! Cậu định làm gì thế hả?! Chẳng phải đã nói, chỉ được làm vậy khi tính mạng của cậu bị đe dọa không phải sao?! Cậu đã hứa với chúng tôi kia mà!" Petra hớt hãi kêu lên, Eren hơi ngừng lại rồi lại như bỏ qua lời nói của Petra

"Ren!"

"Cậu ta không sai đâu!" Lời Petra vừa dứt Levi lại lên tiếng giọng trầm thấp

"Thích thì cứ làm, rõ ràng thôi." Nói đoạn không khí xung quanh Levi như ngưng trệ: "Cậu ta là một con quái vật thật sự... Cho dù không có sức mạnh Titan đi nữa. Có cố trấn áp cậu ta như thế nào... Hay giam vào ngục sâu ra sao. Buột cậu ta khuất phục... Là điều không thể!" Nói đến hắn hơi nghĩ tới điều gì đó, mạy khẽ câu tầm mắt hắn rất kiên định....

"Tôi tới bây giờ vẫn chưa biết đâu là lựa chọn đúng, tin tưởng vào chính mình hay, tin tưởng trinh sát đoàn và cả tôi đều phụ thuộc vào cậu. Vậy Eren cậu mau quết định đi!" Giọng Levi đã trầm hơn rất nhiều

Ánh mắt Levi không tiếng động mà liếc về gương mặt đang hơi ngẩn ra của cậu, ánh mắt hắn liền hơi lay động nhưng vẫn không nhìn nhiều nữa, hắn chỉ lẳng lặng chờ đợi quyết định của cậu.

"Eren!... Hãy tin tưởng chúng tôi!" Petra nhìn vào con ngươi của Eren

Ánh mắt cậu cũng nhìn vào mắt cô, những mảnh kí ức khẽ chạy lại về đại não của cậu. Cậu lại nhìn về phía Ioaki, cùng lúc ấy Levi cũng hơi quay đầu lại.

"Mau quyết định đi, Eren!" Ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ Ioaki cuối cùng kiên quyết bỏ tay xuống

"Tôi sẽ đi tiếp!" Eren gằng lên tiếng, cậu ngửa đầu nhìn về phía nữ Titan, cậu cắn môi hết cỡ để chịu đựng

Đột nhiên một số máy mốc xuất hiện trước mắt cậu, vừa xoẹt qua Eren liền nghe được một giọng nói đầy uy lực của đoàn trưởng Erwin

"BẮN!!!" Erwin dơ kiếm lên, lời nói uy mãnh cũng xuất khẩu

Những chiếc bẫy đã lên nòng sẳn hiện tại, bắn lên hàng trăm, hàng ngàn mũi tên có dây. Nữ titan kia nhanh chóng vươn tay che đi cổ mình, hết đợt này đến dợt khác bắn mũi tên lên người cô ta.

..............

"Các cậu dừng ngựa ở phía trước. Sau đò chuyển qua sử dụng bộ động cơ, Ioaki tạm thời chỉ huy, còn tôi sẽ hành động một mình!" Nói đoạn Levi liền kích hoạt bộ động cơ: "Còn nữa lo cho ngựa của tôi!" sao đó hắn liền mất dạng trong những cái cây to

Năm người còn lại mơ hồ khi nghe rằng Ioaki chỉ huy tạm thời......



























By: Ngôn Vũ Họa Phỉ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro