Chap 2: Gặp Kenny Ackerman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch ", "Á, đau"
Các âm thanh lần lượt vang lên. Cái đứa vừa kêu "Á, đau " kia vừa xoa vết u trên đầu vừa lầm bầm mắng người nào đó"Ông già chết tiệt, dám cho Kami, ta rơi không phanh. Nếu ta mà gặp ông, ta chém ông thành thái giám "( người nào đó* vừa khóc ròng vừa nói*: Ta thề lần sau không bắt nhầm người nữa. Mà nếu có cũng không cho người đó có điều kiện với ta nữa *).
( Từ giờ gọi Kami là nó. Levi là hắn nha. Còn người khác thì xưng tên hoặc cô, anh).
Nó đứng dậy rối nhìn xung quanh một lượt, rồi lẩm bẩm như tự kỷ:" Không lẽ chỗ này là rừng chắc?!? Lại phải ra ngoài rừng để hỏi xem đây là đâu mới được.".
Nói là làm, nó lê chân bước đi được một bước thì vấp ngã. Nó ngó xuống dưới đất xem có hòn đá nào hay không. Nhưng nó chẳng tìm thấy hòn đá nào cả, mà chỉ thấy cái váy dài lê xuống mặt đất.
Nó nghĩ thầm:" Lúc nãy chỉ ngắn quá đầu gối một tí thôi mà sao dài quá vậy ". Chẳng nghĩ nhiều nó liền xé rách phần đuôi váy.
Nhìn qua chiếc váy chỉ ngắn đến đầu gối. Nó thở dài:" Haiz!!! Tiếc quá trời ơi! Bộ này mình tốn mất bao công sức mới giành được. Giờ lại xé đi như thế này, cũng may đây là loại vải dễ xé. Sau này phải mình phải tự làm mấy bộ rồi ".
Nó liền chạy tiếp, cho đến khi chân nó đầy vết thương thì nó dừng lại, thở dốc rồi nhìn quanh. Nó thấy một cái hồ, nó chạy về phía hồ đó rồi rửa chân.
Nó ngắm nhìn nó dưới nước. Nó giật mình ngồi phịch xuống đất. Hình ảnh phản chiếu dưới cái hồ là một bé gái tầm khoảng 13-14 tuổi có mái tóc và đôi mắt màu đỏ, khuôn mặt tròn, trắng hồng. Mà điều đặc biệt là cô bé đấy mặc một bộ váy ngoại cỡ so với dáng người nhỏ nhắn của mình.
Và khi nó đánh giá xong thì nó chợt nhận ra, đó là mình của một năm về trước. Nó liền lôi tên vua địa ngục ra rủa:" Lão già chết tiệt, dám làm ta trở thành thế này. TA NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT ÔNG".
Ở đâu đó dưới địa ngục. Một vị vua " đáng kính" nào đó liên tục hắt xì, lẩm bẩm:" Chẳng nhẽ có người đang rủa ta sao".

_________Ta là phân cách tuyến _______

Sau khi nó sắp chạy ra khỏi khu rừng. Nó thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi( ko biết có phải ko) đội một cái mũ phớt, mặc một cái áo khoác đen. Mặt có tí nếp nhăn, nhưng cả người toả ra hơi thở nguy hiểm. Mà điều mà nó chú ý hơn hết là người đàn ông đó là bác của Levi- Kenny Đồ Tể.( Ta không giỏi văn miêu tả đâu. Nên mọi người nhìn hình mà tự tưởng tượng nha, nhìn cũng thế này nhưng trẻ hơn hai tuổi )

- Vậy mấy năm nay nhóc sống ở đâu??

Kami tỏ vẻ thương tâm:
- Cháu ở nhà của bà cháu nhưng bà cháu mất được ba ngày rồi à.
Kenny ko biết mình bị mắc lừa vì ai mà tin một đứa bé 12 tuổi lại nói dối người lớn chứ. Ông nói:
- Nhóc có muốn đi với ta không? Nhưng đi với ta thì ta không chắc nhóc còn lành lặn không đấy!
Nó nghĩ thầm:" Mình đứng nhất trong khóa huấn luyện tử thần của tổ chức. Nhiều lần suýt gặp ông già kia nhưng cái mạng mình dai thế này sao lại chết được kia chứ", nó dứt khoát trả lời:
- Có. Cháu không sợ đâu.
Kenny có vẻ ngạc nhiên:
- Mà ta chưa có con. Nhóc làm con nuôi ta không??? Nhưng đấy là khi nhóc qua được khóa huấn luyện của ta.
Nó có chút kinh sợ:
- Bác nhớ giữ lời.
Kenny nói chắc như đinh đóng cột:
- Kenny ta đã nói là sẽ làm. Mà nhóc tên gì? Ta tên Kenny, Kenny Ackerman.
Nó thì biết sẵn tên của ông ấy rồi nhưng mà vẫn giả vờ kinh ngạc một chút:
- Cháu tên là Kami, Kami Itsuka. Mà bác là Kenny Đồ Tể hả?
Kenny:
- Ừ. Giờ cháu đi theo ta nào.
Kami:
- Ạ  
Kenny nhìn chằm chằm nó một hồi rồi bảo:
- Con nhóc kia! Nhóc làm gì ở chỗ rừng cây này vậy??? Ba mẹ nhóc đâu???
Kami:
- Cháu bị lạc. Cháu là trẻ mồ côi, ba mẹ cháu mất từ lúc cháu 4 ruổi rồi ạ.
Kenny có vẻ không tin bởi quần áo của nó không giống ở đây và tóc với mắt của nó đều màu đỏ, mặc dù ông cũng gặp qua vài người có màu tóc đỏ nhưng không đỏ bằng con nhóc trước mặt. Cả màu mắt của nó cũng rất lạ, ông chỉ nhìn thấy màu mắt màu đen với màu nâu là nhiều, đôi khi thì thấy màu xanh nhưng màu đỏ thì ông chưa bao giờ thấy.
Kenny liền hỏi tiếp:

- Vậy mấy năm nay nhóc sống ở đâu??

Kami tỏ vẻ thương tâm:

- Cháu ở nhà của bà cháu nhưng bà cháu mất được ba ngày rồi à.
Kenny ko biết mình bị mắc lừa vì ai mà tin một đứa bé 12 tuổi lại nói dối người lớn chứ. Ông nói:
- Nhóc có muốn đi với ta không? Nhưng đi với ta thì ta không chắc nhóc còn lành lặn không đấy!
Nó nghĩ thầm:" Mình đứng nhất trong khóa huấn luyện tử thần của tổ chức. Nhiều lần suýt gặp ông già kia nhưng cái mạng mình dai thế này sao lại chết được kia chứ", nó dứt khoát trả lời:
- Có. Cháu không sợ đâu.
Kenny có vẻ ngạc nhiên:
- Mà ta chưa có con. Nhóc làm con nuôi ta không??? Nhưng đấy là khi nhóc qua được khóa huấn luyện của ta.
Nó có chút kinh sợ:
- Bác nhớ giữ lời.
Kenny nói chắc như đinh đóng cột:
- Kenny ta đã nói là sẽ làm. Mà nhóc tên gì? Ta tên Kenny, Kenny Ackerman.
Nó thì biết sẵn tên của ông ấy rồi nhưng mà vẫn giả vờ kinh ngạc một chút:
- Cháu tên là Kami, Kami Itsuka. Mà bác là Kenny Đồ Tể hả?
Kenny:
- Ừ. Giờ cháu đi theo ta nào.
Kami:
- Ạ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro