Ngoại truyện 1: Kyuubi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi mắt tôi vốn là màu đỏ rực rỡ như viên ruby, bản thân tôi vốn là tờ giấy trắng thuần khiết,

 vì các người mà chúng biến thành màu tối sẫm, âm u và không thể tẩy xoá"




Tôi là ai?

Tôi  không biết.

Tôi ở đây từ khi nào? 

Tôi cũng không biết.

Từ khi có được ý thức tới giờ, ngoài trừ việc chỉ biết rằng bản thân đang trôi nổi trong 1 cái "lọ nước" rất to, to gấp bốn lần tôi và gấp đôi người 2 người mặc áo blouse trước mặt và tôi đang bị gắn đủ thứ dây nối vướng víu vào người thi tôi chả còn biết gì hết. Hai người mặc áo blouse trắng kia đã từng nhận là bố mẹ tôi. Nhưng sâu trong cảm giác tôi lại không muốn gọi họ như thế, đây là bí mật nhé!



Tôi bây giờ đã cao hơn một tí, biết nói chuyện và được thoát ra khỏi "lọ nước", thế nhưng tôi lại bị giam trên một thứ được gọi là cái giường. Tôi không thích nó lắm, các còng tay, còng chân và còng cổ khiến tôi rất đau. Thậm chí bụng tôi thường reo ỉnh ỏi vì đói. Họ tỏ ra bực mình và nói từ từ sẽ chế ra thuốc giúp tôi khi nghe tôi nói về tất cả điều này. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu về mọi thứ! Và đó cũng là bí mật nhé!



Họ đã tiêm cho tôi thứ gì đó. Nghe nói là giúp tôi có bộ xương khoẻ phi thường. Tôi không muốn tiêm vào người nữa đâu. Nhưng linh cảm lại mách bảo tôi rằng... không được tỏ ra cho họ biết... Vì thế, tôi quyết định sẽ giữ bí mật. 



Bạn biết không? Tôi rất xinh đẹp đó! Có chị gái khá dễ thương tự xưng là phụ tá của họ và khen tôi đẹp. Tôi không tin, nhưng sau đó chị ấy đưa một chiếc gương ra. Quả thật, là tôi rất đẹp. Gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng đến ghen tỵ, cặp huyết mâu trong sáng và ngây thơ đến dường nào, mái tóc đen càng làm nổi bật sự thu hút, ngây thơ của 1 bé loli. Hì, tôi rất yêu thích nụ cười của bản thân a~ Thật đẹp~

Nhưng sau đó, chị gái ấy đã bị đuổi việc...



Giờ tôi đã cao hơn nhiều rồi, 1m6 đấy, dù cho tôi mới có 7 tuổi! Họ nói đó là tác dụng phụ của cái chất hoá học hồi trước. Sau đó, tôi lại bị tiêm. Ba mũi tiêm liên tiếp khiến tôi rất đau và nóng, tôi đã không ngừng thét và khóc lên. Họ nói ráng chịu đi và sau này tôi sẽ thấy tốt hơn.



Tôi mở mắt rồi nhưng sao không thấy gì cả, sao tất cả tối om thế? Sao tôi không nghe được giọng bản thân kêu vậy? Tôi sợ! Tôi không muốn ở đây nữa! Tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi!

Và cô đã không hề biết rằng mình đã hét lên tất cả bí mật trong lòng, không hề biết rằng lù đó mắt cô trong vô hồn thế nào, cũng như những điều đó khiến họ bực mình và muốn điều khiển cô. 



Giờ ngoại trừ thính giác và thị giác tốt hơn gấp 3 lần bình thường thì các giác quan còn lại như hoàn toàn như phế thải, cả ngoại hình yêu thích của tôi đã bị thay đổi, mái tóc đã trở thành màu bạch kim, đôi mắt lại có màu hổ phách.



Tôi lại 1 lần nữa bị tiêm. Nhưng lần này tôi lại không hề cảm giác được cái gì nữa, họ nói là tôi nên loại bỏ tất cả cảm xúc đi. Dù gì cũng lớn hơn 1 chút nên tôi hiểu họ đang ám chỉ về việc gì gì. Tôi cảm thấy rất trống rỗng. Tôi không còn muốn gì cả và càng không cảm nhận được gì nữa...

Nhưng tôi vẫn mãi mãi cười.. vì tôi thích nụ cười của tôi...






Tôi đã giết họ.

Vì sao?

Tại họ nói muốn chết mà?

Tôi đang làm đúng mà?

Tôi đã biết mình là gì rồi... Kyuubi... Đó là tên chị gái phụ tá trước khi bị đuổi việc đã đặt cho tôi.

Tôi bắt đầu có 1 suy nghĩ... là giết tất cả những kẻ như 2 kẻ này.

Từ đó giới sát thủ nổi tiếng có một người tên Kyuubi.





Tôi gặp được 1 người bạn tên Aki. Đó là người lạnh lùng nhưng hoàn toàn trái ngược với tôi và những tên mất nhân tính khác. Tôi đã nhận thấy sự trống rỗng của tôi có thể được lấp đầy bởi cô ấy. Tôi đã đeo bám suốt 1 tuần liền để kết bạn với cô ấy.

Tôi muốn cô ấy!

Như 1 đứa trẻ muốn 1 món đồ chơi...?

Không, hơn nhiều... Cô ấy như là ... tín ngưỡng của tôi?



Và rồi... sau đó... tôi biết rằng... mục đích Aki kết bạn với tôi là để... GIẾT TÔI.



KHÔNG SAO, VÌ CÔ LÀ TÍN NGƯỠNG CỦA TÔI NÊN BẤT CỨ GIÁ NÀO TÔI CŨNG NGHE VÀ LÀM THEO CÔ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro