Ngoại truyện 2: Tâm sự của Karma :))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ tôi rất là kì ba (nói về tính cách đó), dù cho họ có là thương nhân tài chính thành công.

Họ đặt tên tôi là Karma - nghiệp chướng, thực sự là tôi rất thích cái tên này.

(Rumi: Dì và chú chửi cậu đấy!)

Từ bé, tôi rất là nghịch ngợm, thích coi phim anh hùng và uống sữa dâu Ore* ( sữa khác cũng không quá tệ, miễn là từ Ore*). Cha mẹ tôi lại là những người thuộc tuýp "tự do", họ dành hầu hết thời gian đi du lịch vòng quanh thế giới, và kết quả là họ dành rất ít thời gian cho tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái và rất cảm ơn về điều này :))))))

*: "Ore" là một trong những thương hiệu đồ uống sữa món ăn ưa thích của Karma từ trước đến nay.

Lên cấp Hai, điểm số tôi vẫn luôn rất cao nhưng hành kiểm vẫn luôn khá . Tôi cũng vừa lòng với điều này :))))))) Chỉ là tôi không vừa lòng với ngôi trường này thôi.

Phương pháp giáo dục của ngôi trường này chính là phân biệt đối xử, mỗi khối chia thành 5 lớp: Lớp A - dành cho học sinh giỏi xuất sắc, hành kiểm tốt, Lớp B - dành cho học sinh học giỏi, hành kiểm tốt, Lớp C - cũng giống lớp B, lớp D - dành cho học sinh học cũng được, hành kiểm tốt hoặc khá và cuối cùng là lớp E hay còn là lớp End - nơi dành cho những người có điểm số nằm ở bét bảng, học dở tệ hoặc hành kiểm cực kì tệ. Học sinh lớp E luôn bị phân biệt đối xử, luôn là trò cười ở bất cứ đâu.

Mặc dù tôi thấy lớp E thì đã sao? Chỉ cần dạy dỗ đàng hoàng, đâu cần phải phân biệt đối xử như thế, trường học là nơi dạy dỗ mà.

Tôi học ở lớp D và tôi vẫn đánh nhau như chuyện thường. Thiệt may, giáo viên chủ nhiệm tôi lại là một người khá tốt.

Thầy ấy đã nói rằng miễn là tôi làm điều đúng thì sensei sẽ đứng về phía tôi. Và tôi luôn tin điều đó.

Lần đầu tiên tôi gặp Nagisa là khi thấy Nagisa đang đọc trên cuốn tạp chí về đạo diễn yêu thích của tôi chuyển thể một cuốn truyện tranh thành phim và tôi đã mời Nagisa đi xem cùng. Trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã đi chơi cùng nhau và trở thành bạn thân. Tôi không cảnh giác với Nagisa hay đề phòng bất cứ điều gì.

Sau đó tôi gặp Rumi - một cô nàng kì lạ, tuỳ hứng và kì ba như hai vị phụ huynh của tôi. Lúc đầu nghe rằng Nagisa bị một đứa lớp A dẫn đi thì muốn tẩn đứa lớp A đó một trận.

Bắt nạt lớp E chưa đủ sao? - Đó là tất cả những gì tôi nghĩ tới khi đi kiếm Nagisa. Cũng chả biết tại sao tôi lại kiếm được cậu ấy ở một nơi tôi chả biết là ở đâu trong trường nữa, điều không ngờ nhất là...

(T/g: Lo lắng cho tiểu thụ của cậu à?

Rumi: Không, cậu ta ghen đó! :))))))

Aki: Tại sao cậu luôn không tin tưởng người ta vậy Rumi? Người ta thật lòng với cậu rồi kia mà.

Rumi: Cậu đang nói cái gì nghe giống tiếng người thế???

Aki:......................................................................................)

Cái đứa dắt Nagisa đi lại là nữ, đừng có nói là hiểu nhầm giới tính của Nagisa nên mới bắt nạt!?**

** Khúc này Karma tưởng Rumi ghen tỵ với vẻ dễ thương của Nagisa nên bắt nạt. Ai biểu gái ở trụ sở chính còn xấu hơn cả Nagisa chi :))))))) Hơn nữa, Karma cũng chưa bao giờ gặp Rumi.

(Nagisa: Không phải từ đầu tớ đã nói là không có vụ bắt nạt rồi sao?)

Sau tất cả thì hoá ra cô nàng này muốn kết bạn với Nagisa. Theo thông tin cậu biết thì Rumi là người duy nhất phá luật nhưng không bị gì hết, là người buôn bán ảnh theo đơn đặt hàng.( Sau này mới biết nhỏ này còn bán cả thông tin.)

Thông tin ít ỏi này không nói lên được gì nhưng tôi biết rõ một điều, sau vẻ vô hại đó ẩn giấu một sự nguy hiểm và đáng sợ cực điểm. Vì thế, tôi khá đề phòng và cảnh giác Rumi.

Khi thấy nhà bên cạnh hơi ồn ào, tôi ra ban công để xem có chuyện gì xảy ra thì thấy Rumi. Hoá ra cô nàng là người sống ở căn nhà tưởng chừng là ngôi nhà không người ở đó.

Đi học đi về chung riết cũng dần thân và trở thành bạn. Chưa kể tới chìa khoá nhà của Rumi tôi cũng giữ luôn.( Do Aki đưa.)

Tuy là có một căn phòng tôi chưa bao giờ vô được và luôn khoá cửa... ( Không phải phòng Rumi.)

Nhưng tôi biết rõ một điều, ai cũng có bí mật và thứ quý trọng nhất, nếu động vào hai thứ đó, không biết chừng họ sẽ làm cái điều điên rồ gì đâu.

Và cái điều điên rồ mà Rumi sẽ làm chắc chắn sẽ không hay ho gì đâu.

Kể cả khi thân thiết hơn, tôi cũng chả hỏi gì cả. Tại vì, những điều nên biết thì sẽ biết thôi, còn không được biết thì đừng cố mà biết, đó là qui tắc tôi áp dụng lên Rumi và trở thành bạn cô ấy. Qui tắc này chả bao giờ tôi áp dụng lên ai ngoại trừ Rumi, vì cô ấy là ngoại lệ duy nhất.

Tại sao à?

Thật khó trả lời nhỉ? Không biết từ lúc nào tôi đã có cảm giác Rumi có thể nhìn thấu mọi thứ, thậm chí là cả tương lai hay bí mật của bất cứ ai. Hơn nữa, tôi chắc chắn một điều Rumi sẽ không hại tôi hay những thứ quan trọng của tôi, vì có lẽ tôi là người bạn thân của cô ấy, là mọt trong số thứ quan trọng của cô ấy chăng?

Không biết nữa, ngay bây giờ, tôi không thể hiểu được cả bản thân khi dính tới chuyện của cô ấy.

Tôi thấy bản thân mình như thế từ cái ngày mất niềm tin vào "giáo viên".


Hôm đó, tôi đã nhìn thấy một đàn anh từ lớp E đang bị bắt nạt và đã nhảy vào cứu, làm một học sinh năm 3 của tòa nhà chính bị thương nặng nề. Tin tưởng vào việc tôi làm điều 'đúng' nên sensei sẽ đứng về phía tôi và tôi đã bị sốc khi sensei nói rằng tôi đã 'sai'. Sensei mắng tôi không có quyền bảo vệ một "mẩu rác vô giá trị" từ lớp E và làm tổn thương một học sinh "tương lai tươi sáng" học giỏi 3 năm liền.

Thế là tôi đã bị ổng chuyển xuống lớp E. Điều này làm cho giá trị của từ giáo viên 'chết', tôi ngừng quan tâm tới lời nói của giáo viên và thay vào đó tập trung vào việc làm những gì mình muốn.

Ngay buổi chiều ngày hôm đó, Rumi đã "an ủi" tôi.

(Aki: Là chửi cậu đấy!)

Mà thôi, dẹp chuyện đó sang một bên đi. Quan trọng là chuyện của Nagisa...


Một ngày nọ trong một quán ăn nhanh, Nagisa đang cố kêu tôi đứng lại để họi tôi tính đi đâu nhưng tôi lại cảm thấy như thể đang bị đâm bằng một con dao. Tôi thấy một cảm giác bí ẩn và nham hiểm từ Nagisa, rồi tôi nhận ra rằng mình không biết làm thế nào để đối phó với điều này***.


***(lúc đó, Karma chỉ quen với việc đánh bại các vấn đề của mình bằng nắm đấm.)

Kết quả là, tôi tự tránh xa khỏi Nagisa để xem xét. Vào thời gian bị đình chỉ, mối quan hệ của chúng tôi mới quay lại.

Và tôi nghĩ mình bị ảo giác với vụ con dao.

Tôi cũng đã từng kể với Rumi việc này.

Cô ấy chỉ nhìn và lắng nghe tôi kể.




Và hôm nay Rumi đã cho tôi thấy được điều đó một lần nữa.

Rumi nói: Đó là tài năng bẩm sinh của một sát thủ.

Cậu ta chưa nhận ra nó và còn khá non nớt, chỉ là rất nhanh thôi, cậu ta sẽ vượt cả cậu.

Tớ thừa nhận, cậu ta không có bộ óc lanh lợi cũng không giỏi về thể lực như cậu, nhưng cậu ta có được sự khát máu tiềm ẩn của một sát thủ thực sự và cả khả năng đọc được tâm lí con người.

Chỉ cần cậu ta cứ tiếp tục phát huy như thế thì chắc chắn cậu ta sẽ vượt qua cậu từ lúc nào không hay.




Tớ chỉ muốn nhắc cậu rằng: Đừng có quá kiêu ngạo, không biết ai sẽ vượt qua cậu trong giây phút đó đâu!

Hãy xem cậu muốn gì đi, rồi phát triển theo hướng đó.

Một hướng không cần phải giống ai hoặc phụ thuộc vào điều gì, chỉ cần là cậu muốn thôi!

Nếu cứ lạc trôi giữa sự kiêu ngạo và mù mịt thì cậu sẽ chẳng đi đến đâu và trở thành kẻ vô dụng thôi.




Ngày hôm đó tôi ra về trong sự trầm ngâm, suy nghĩ về bản thân.

Tôi tự biết được điều đó.

Hồi xưa, việc tôi muốn luôn rõ rệt, tại sao giờ tôi lại chẳng rõ nhỉ?

Có phải do bây giờ tôi đã có quá nhiều thứ để chú tâm và mong muốn không?

Vậy thực sự là tôi muốn gì?









Đây là tâm sự của tôi nên hãy giữ bí mật nhé? Chỉ là bí mật giữa bạn và tôi thôi nhé?





Và rồi một ngày mới lại bắt đầu...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro