Chap 1: " Thân phận mới. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất thân là một người con gái sống trong tầng lớp trung lưu. Vào năm mười ba tuổi vì lỡ lầm của mình, khiến cả gia đình phải chết. Đời nghiệt ngã, bị đày xuống tầng lớp hạ lưu; trốn chạy khỏi những tên cảnh sát đang truy lùng.

Năm mười bảy tuổi, ở khu ổ chuột. Vô tình gặp phải kẻ vô danh không tên, không tuổi. Gã đội trên mình một chiếc áo khoắc Măng Tô, mũ Bucket cùng với chiếc kính râm, trên tay là chiếc túi xách cùng với phong thư. Gã hướng mắt nhìn cô, một thiếu nữ nhơ nhuốc; bần hàn. Cô ngồi ở dưới đất ăn những mẫu bánh mì mục rữa, đưa mắt nhìn lên gã. Gã chầm chậm khụy gối xuống, hạ giọng nói nhỏ vào tai cô:

" Tiểu thư đây, có muốn thay đổi cuộc đời? Thay vì cứ mãi vương vướng ở chốn bẩn tưởi và đầy vô vị này? "

Nghe đến đây, một tia sáng thấp thoáng trổi dậy trong lòng, cô khẽ lên tiếng nhưng cổ họng khô rát cáu xé lấy dây thanh quản, làm cô chỉ nói được vài ba câu:

" T-Thật sao? Ngài- có thể?... "

Gã ta nhếch mép đáp lại:

" Chỉ cần tiểu thử gật đầu. "

Trong lòng nửa nghi nửa ngờ, nhưng nếu nghĩ lại nó có lợi cho cô vì đơn giản cuộc sống thấp hèn thế này, còn gì phải luyến tiếc; nhớ nhung? Chẳng cần suy nghĩ nhiều cô đã gật đầu đồng ý với lời đề nghị của gã. Gã ta tiếp tục nói với giọng đầy vẻ chế giễu:

" Từ bây giờ, tiểu thư sẽ sống với mật danh là Ao Hoshi. "

Sau lời nói ấy, là một nhân vật mới, một thân phân mới. Gã ta đứng dậy đi được nửa đoạn thì dừng lại quay lui mà nhìn cô.

" Tiểu thư còn không đi sao? "

Đi? Là đi đâu? Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong Ao. Tuy lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn đứng dậy, lê bước cái thân xác tàn tạ đi phía sau. Gã đưa cô ra khỏi khu ổ chuột, đi đến tiệm bán áo quần; làm đẹp đắt đỏ. Nhờ nhân viên, chăm sóc tỉ mỉ từng chút cho Ao, đến lúc mọi việc đã xong xuôi. Ao mới nhìn bản thân trong gương, ánh mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc và bàng hoàng, đưa tay sờ lên khuôn mặt mình, lắp bắp mà hỏi:

" Cô ta là ai? "

Gã, đứng bên cạnh nghe vậy liền phì cười.

" Đẹp lắm đúng chứ? "

Ao chẳng nói gì chỉ gật đầu, tay liên tục sờ lên làn da của mình. Gã tiếp tục nói:

" Là cô đấy, tiểu thư. Vốn dĩ cô đã có nét đẹp sẵn, chỉ cần chải chuốt cẩn thận sẽ khác ngay. "

Ao vẫn bàng hoàng hét ngược lại:

" L-Là tôi đây sao!? "

Có vẻ như đến tận bây giờ, Ao vẫn chưa đủ nhận thức tiếp nhận mọi chuyện. Mái tóc xanh lơ sơ rối giờ lại được chải chuốt tỉ mỉ; làn da thô ráp được thay bằng nước da trắng hồng mịn màng, mặc lên mình bộ váy xoè Bateau xanh biển được thiết kế dưới dạng cổ áo đường tròn chạy theo phần xương đòn. Gã cũng chẳng nói gì thêm, nhét vào tay Ao một chiếc phong thư màu trắng và một ít tiền. Ao tò mò lên tiếng:

" Cái gì đây? "

Gã ta chậm rãi giải thích:

" Một ít tiền mặt dành để đi đường, cũng như dùng để ăn những buổi chính, còn trong phong bì này sẽ có bản đồ dẫn tới nơi, thuộc về thân phận của tiểu thư. Bộ áo quần tiểu thư đang mặt tôi đã trả tiền rồi. Cô không cần phải lo lắng. "

Nói rồi gã quay bước bỏ đi nhưng không quên để lại lời dặn dò:

" Đi theo hướng dẫn trong tờ giấy, sau khi đến nơi hãy đưa tờ giấy màu đỏ ở trong phong bì, sẽ có người dẫn dắt cô bước tiếp. Và hãy nhớ rằng, thân phận của cô bây giờ là Ao Hoshi - một nhân vật đã ẩn khuất trong giới thượng lưu - "

Cô đưa tay toan kéo gã lại, nhưng rồi lại thôi. Nhìn bóng dáng gã mờ dần, Ao mới lấy hết dũng khi hét lên hai tiếng:

" CẢM ƠN! "

Nghe lời dặn dò của ân nhân, cô mở thư, bắt đầu bước đi trên con đường gập ghềnh tiến tới đỉnh điểm của phong thư.

Mấy ngày sau đó, cô đã tới nơi. Trước mắt là một học viện hoành tráng được bố trí bắt mắt với tên gọi " Killer Academy ".  Nhìn vào trong học viện, những con người khoác lên mình bộ quần áo đồng phục nhìn có vẻ nhạt nhẽo, nhưng khí chất của họ lại lấn át cái khuyết điểm của nó. Cô đứng ngoài cổng chần chừ mãi không dám bước vào, bỗng chốc có một đồng học nữ đi tới vô nhẹ vào bờ vai cô, trên môi tặng kèm một nụ cười kinh bỉ:

" Cô, tại sao lại đứng đây? Có cần tôi dẫn cô vào trong chứ? "

Nhìn dáng vẻ giả tạo của thiếu nữ kia, cô bỗng chốc muốn buồn nôn. Nhưng để giữ bộ mặt của chính diện, cô phải cố gắng, nở một nụ cười tươi rói trên môi:

" Nếu cô không phiền? "

Cứ thế, Ao được đồng học nữ dẫn tới trước mặt hiệu trưởng của học viện. Ban đầu còn có chút trục trắc nhỏ nhưng cũng may, Ao nhớ lời kẻ vô danh đã dặn " đưa tờ giấy màu đỏ trong phong thư ". Được hiệu trưởng dẫn dắt, Ao đã sống trong học viện đó với thân phận mới.

Nhưng... Killer Academy cũng chẳng phải là một ngôi trường dạy học bình thường. Như tên gọi của nó, đây là nơi tạo ra những sát thủ chuyên nghiệp, một tổ chức ngầm nằm sau trong rừng rậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro