Chap 6: Lấp đầy trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: tớ đã nghiện KnY level max, đọc tới mấy đoạn buồn là mắt rưng rưng luôn. Văn phong của bà Cá Sấu quá hay luôn, lời lẽ đi sau vào tim người đọc. Chap này có mấy câu tớ cũng lấy ý tưởng từ KnY ra đó.

Nghe bài trên đi, max hay luôn

-------------------------------------------------------------

- Thắng rồi!!

Tiếng hét của Isogai vang khắp sân thể thao. Một chiến thắng tuyệt đối của lớp E trong trò lật cột

.

.

.

- Alice-chan, bây giờ vẫn chưa muộn, muốn đi đâu chơi không?

Alice ngước nhìn thiếu niên tóc đỏ, nở một nụ cười tươi rói:

- Ừm, cũng được. Chỉ một chút thôi.

Hai người đơn giản là chỉ đi mua chút thức uống, rồi ghé vào ngồi trên một cái ghế đá ở công viên. Sau vài ngụm sữa dâu, Alice chợt hỏi:

- Nè Karma?

- Hửm?

- Cậu thích tớ à?

-. . .

Ngập ngừng một lúc, thiếu niên tóc đó đáp lại bằng giọng điệu thẳng thừng:

- Alice-chan, tớ thích cậu.

Cô trông không ngạc nhiên lắm, hỏi lại:

- Đây là tình yêu thật sự, hay sự giả dối?

- Hả? - Karma ngạc nhiên

- Karma, tớ biết cậu thích tớ, nhưng tớ thì không thể.

 - Tại sao?

- Đó là vì chúng ta rất khác nhau.

- . . .

--------------------------------------------------------------------

Alice's pov

Khi tôi còn nhỏ, tôi cũng có một gia đình, lúc đó, cuộc sống của tôi rất hạnh phúc. Tôi đã từng nghĩ rằng, con đường hạnh phúc này sẽ mãi mãi tiếp diễn như vậy. Và khi bố mẹ tôi chết, lúc đó tôi mới nhận ra rằng, thứ hạnh phúc ấy chỉ giống như một tấm kính mỏng. Và cũng từ lúc đó, tôi đã thế với chính mình rằng sẽ phải trở nên mạnh mẽ hơn, để không bao giờ phải cảm thấy đau khổ nữa. Khi tôi gặp Kishita, tôi đã yêu anh ấy, và đôi khi tôi nghĩ rằng những người mình yêu thương và quan trọng với mình đều sẽ còn sống cho đến ngày mai. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi, ngay cả tôi cũng không chắc mình có thể sống sót được hay không nữa. 

Tại sao con người lại tin tưởng nhiều đến như thế?

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Kishita đáng lẽ không nên xảy ra.

Từ khi tôi trở thành sát thủ, tôi càng nhận ra rằng thế giới này đã bị mục rữa. Những kẻ ham muốn dục vọng, những kẻ lấy ăn và tiền làm lẽ sống, những kẻ tôn sùng thần linh quá mức tưởng tượng, những kẻ vì lợi ích bản thân mà sẵn sàng loại bỏ những vật chúng cho là chướng mắt,. . .

- Tha....tha cho tôi.... rồi tôi sẽ cho cô tiền....tôi có rất nhiều....cô muốn bao nhiêu cũng được...

Tên nhà giàu quỳ xuống cầu xin cô.

Ha, buồn cười thay cái thứ gọi là tiền kia, chúng có cái khả năng thần thánh gì mà khiến cho con người trở nên đáng kinh tởm như vậy. Nó chỉ là một thứ do con người tạo ra, rồi sau đó lại bị gán cho cái mác là một thứ quý giá. Không phải chính con người mới là kẻ tạo ra chúng, và định đoạt giá trị của chúng hay sao.

Thật kinh tởm! Tại sao tên khốn như ngươi lại tồn tại trên đời được cơ chứ?

Cạch

Cô dí súng vào đầu hắn ta.

- Cút xuống địa ngục đi!

Đoàng

- Em đã làm rất tốt, Alice- Kishita

Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ cảm thấy hối hận vì đã trở thành sát thủ, và cả...Thần Chết. Đúng thế, tôi không bị bệnh, không cần tiền để sống, không già đi. Nhưng nếu có một điều làm tôi cảm thấy hối tiếc thì đó là . . .

.

.

.

Kishita, anh ấy từng nói rằng tôi là người mang lại hạnh phúc cho anh ấy, và tôi cũng đã nghĩ vậy. Nhưng...càng gần anh ấy, tôi mới nhận ra rằng, chiếc hộp của niềm hạnh phúc trong tim anh ấy đã vỡ ra, và hạnh phúc của anh mỗi lúc một vơi dần. Biết được điều đó, tôi đã cố giúp anh ấy lấp nó lại, nhưng anh ấy vẫn không bao giờ hài lòng cả. Sợi dây liên kết của bọn tôi đã bị cắt đứt, kể từ cái ngày đó.

Tôi cũng đã từng nghĩ rằng, tôi có thể cùng anh ấy lấp đầy trái tim bằng tình yêu thương thực sự, nhưng không, đó vẫn chỉ là do tôi hi vọng mà ra thôi. Tôi không ngừng mơ về khoảng thời gian hạnh phúc khi 2 người bọn tôi còn sống cùng nhau...

Kishita, nếu có một điều làm cho em cảm thấy hối tiếc thì đó là do em đã để anh phải chết. Em luôn phạm phải sai lầm. Em xin lỗi.

Kishita, em xin lỗi vì đã để anh phải chết, nếu em mạnh mẽ hơn, anh đã không phải chết. Em xin lỗi. 

Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không cảm nhận được cái thứ gọi là hạnh phúc, giống như một giấc mơ mà thôi.

--------------------------------------------------------------

Đó là những lời mà Karma đã đọc được trong quyển sổ cá nhân của Alice. Biết là như thế hơi vô duyên, nhưng Karma vẫn mở nó ra, thấy tấm ảnh mà Alice đã chụp cùng Kishita, cùng với những lời lẽ cô giấu trong lòng, đều ở đây cả.

- Alice, tớ không biết cậu cảm thấy thế nào, nhưng tớ chắc chắn sẽ thay Kishita lấp đầy trái tim cậu bằng tình yêu thật sự, kể cả có phải xuống địa ngục, chúc ta sẽ xuống cùng nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro