Phần 15- Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngạc nhiên mở mắt ra nhìn xung quanh, cái gì?? Cái gì đang xảy ra thế này??? Nó... nó....

Nó nhìn xung quanh, một đống xác chết la liệt xung quanh nó, một mùi thôi thối xộc thẳng vào mũi nó?? Mùi gì thế?? Là mùi.... máu....  Tại sao... tại sao lại có máu??? Nó nhớ lại:

.
.
.
.
.

..
.
.
.
.
..

Lúc nãy... lúc nãy nó đang nói chuyện vui vẻ cùng mọi người:

- Chị yuko!!! Mà mình đang đi đâu vậy ak??

- ... em ko biết mình đang đi đâu luôn ak??

- Dạ- nó trả lời tỉnh bơ

Yuko thở dài, con nhóc này, ko biết mình đang đi đâu mà cũng lẩn theo. Thật là muốn tự sát ak, yuko nhéo má nó một cái

- Au~~~ đau!!

- Biết đau sao nhóc. Nhóc ko nghe luật pháp nghiêm cấm ra ngoài các bức tường trừ khi là người trong quân đội sao??

- Ơ... em mới biết luôn ak. Nhưng mà chị bảo lãnh em đi , vậy là cx đâu có phạm luật đúng ko?

- Ừm.... khoan, ý chị nói là em dell phải ng trong quân đội nên ko được đi? Nếu em muốn ra ngoài như vậy thì gia nhập quân đội đi!

- Yuko!!! - Kouta lên tiếng- con bé còn quá nhỏ, còn hakura, là vừa rồi nhóc may mắn thoy, đừng coi thường lũ titan !!! Nếu ko sẽ ko tự nhiên mn sợ lũ titan vậy đâu, nhóc nên dành thời gian tận hưởng tuổi thơ nhóc đi, chiến trường đẫm máu ko phải là nơi dành cho nhóc!!

- Đội trưởng!!! Một người trong đội lên tiếng- tôi ko đồng ý!! Tuy con bé còn nhỏ nhưng nó rất giỏi, ta nên cho nó tham gia quân đội

- Kote!!! Con bé còn quá nhỏ!!!

-.... nhưng nó rất có tài , chỉ huy erwin chắc chắn sẽ hài lòng về nó và biến nó thành một chiến binh hùng mạnh , anh ko nghĩ thế sao??

Nó tặc lưỡi, Kote như tên dọ thám của erwin vậy. Hắn cứ luôn lải nhải về erwin này erwin nọ, nếu phải nói là sùng bái thì chưa đủ diễn tả hết được, xì. Erwin cố ý phân bố tên này trong đội tiếp viện sao?? Thật phiền phức ak

- Em ko muốn tham gia quân đội đâu

Kote ngạc nhiên nhìn nó

- Sao vậy?? Nhóc tài năng lắm đấy, nếu nhóc tham gia thì sẽ trợ giúp rất lớn cho quân đội.... Anh nghĩ rồi mọi người sẽ coi nhóc như người hùng ak, vì nhóc rất mạnh... blablablabla

.... Nó thở dài~~ anh hùng a~~ nó dell có hứng, nó chỉ duy muốn làm điều nó thích mà thoy. Mà gia nhập quân đội ko phải là điều nó mong muốn nha, chỉ chuốc lấy phiền phức thoy

- Em ko muốn trở thành người hùng đâu!

- Gì?- Kote có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của nó- nhóc xạo rồi, ko ai là ko muốn thành anh hùng, cống hiến hết mình vì nhân loại, và chỉ huy erwin là  người dẫn dắt tư tưởng ấy, vì thế nên đội quân trinh sát đoàn mới được thành lập... blablablabla

Và thế là một màn thuyết trình của kote lại bắt đầu... nó thở dài, hoy kệ ổng vậy, mặt dày thấy ớn

- Đủ rồi, bắt đầu chia đội !!! Nhóm tụi tôi lên trước làm nhóm tiên phong, nhóm kote cùng hakura đi sau chở lương thực!!!- Kouta chan lên tiếng

- Rõ

- Em ko đồng ý, em sẽ đi với nhóm sư phụ kouta.  Nói rồi nó nhanh chóng nhảy lên ngựa ngồi chung vs chị yuko.

- Hakuta- giọng kouta chan vang lên đầy tức giận-nguy hiểm lắm

- Em rất mạnh!!!

- Không được- kouta vẫn giữ nguyên ý , ko có vẻ gì là thay đổi

- Em mặc kệ!!Dù sao em cũng có phải là thành viên quân đội đâu?

- Hakura!!!- Giọng kouta lại vang lên, lần này có vẻ rất tức giận, ai nấy nghe đều rùng mình, chưa ai thấy đội trưởng tức giận như vậy như bây giờ, nhưng duy chỉ có nó vẫn giữ nguyên ý nghĩ, ánh mắt nó kiên định" Em muốn đi"

- Tùy em.....TẢN RA!!! Lần này kouta ko thèm để ý nó nữa, anh bắt đầu ra lệnh

Các thành viên bắt đầu tản ra theo 2 đội, nó thầm cảm thán, wow. Huấn luyện kĩ càng nhỉ:))) nhóm tụi nó đi trước, đi nhanh hơn để dọn đường.

.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhóm cứ chạy cứ chạy mãi như thế, ai nấy đều nghiêm túc chạy, ko ai nói với nhau nửa lời( nghiêm túc vãi)🙂🙂. Bỗng, mây đen kéo đến, sương mù bao bọc xung quanh, che chắn cả tầm nhìn. Nó thầm nghĩ, kì lạ, rõ ràng sáng nay trời còn rất trong trẻo mà, sao giờ sương mù lại dày đặc như thế?? Bỗng, nó có dự cảm ko lành.... gì nhỉ?? Sao tự nhiên nó thấy bất an như vậy?? Sẽ ko sao đâu? Có nó ở đây rồi.. nó sẽ bảo vệ tất cả mn.. ánh mắt nó càng thêm kiên định

Vừa nghĩ xong, nhóm nó đã tiến vào 1 trận sương mù dày đặc ..... nhưng như vậy thì nó cần cảnh giác hơn nữa mới được, sương mù dày quá đi mất. Cách nhau có 1 m thoy mà thấy nhau còn khó... hmm..... Bỗng..

- aaaaaaaaaaaaaa- 1 tiếng thét vang lên, j z??? Đó là tiếng của kouta!! Mọi người đều hốt hoảng cả lên,  nhưng ai nấy đều ráng giữ bộ mặt bình tĩnh nhất có thể. Duy chỉ có nó, nó la lên

- Koutaaaaa!! Chị yuko, chị mau đưa e lên để em cứu anh ấy!!! Nó nhìn chị yuko đầy mong mỏi, nhưng đáp lại nó chỉ là khoảng yên lặng, lặng yên đến lạ thường. Ai nấy đều biết rằng cứu người trong môi trường xung quanh hoàn toàn bất lợi như vậy là ko thể nào. Tuy vậy, nó vẫn cầu mong:

- Chị yuko....

- Coi chừng!!! Bỗng 1 người trong đội la lên, nó quay lưng lại nhìn theo hướng người đó chỉ tay. Và thứ mà nó thấy, là một đàn titan đang tiến lại gần chúng nó, trên người lũ khốn nạn ấy ai cũng dính đầy máu me. Và đặc biệt, con titan đi đầu đàn còn đang ngậm rồi nhai cái j đó, nó nhai chóp chép chóp chép làm lòng nó càng bất an hơn. Sau 1 lúc nhai đã chán, nó phụt cái thứ trong miệng ra, và đó là......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro