Phần 17- Đau thương(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đã quá muộn, họ ngay lập tức bị tấn công , 1 số người thì chết ngay tại chỗ, một số khác bị cắn đứt tay rồi tới chân, hơn thế nữa, một số  người...... bị cắt nát cả thân dưới. Các quân lính trong đội tiên phong cứ dần dà bị giết ngay trước mặt nó, cái mùi máu tanh xộc thẳng vô mũi nó..... Và ....

chẳng biết từ bao giờ, nước mắt nó đã rơi xuống , uớt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp, nhưng giờ nó ko quan tâm điều đó nữa rồi, nó phải lên và cứu họ!!!! Bỗng bả vai nó bị 1 lực mạnh đè lên, au!! Đau quá, nó quay lại. Là chị yuko?

- Chị làm gì vậy chị yu.....

Chị yuko đấm một phát vô gáy nó, và nó xỉu luôn.. chị yuko... tại sao??

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Xin lỗi, tụi chị ko muốn em chết- chị yuko vừa rơi nước mắt vừa giấu nó lên một gốc cấy gần đó

- Em phải sống hakura, vì e rất mạnh và vì tụi chị.... rất yêu quý em

( au: chắc mn còn nhớ khả năng của nó nhỉ, khả năng khiến tất cả mn yêu quý nó dù chỉ lần đầu gặp)

--------------------------------------------------------

.
.
.

.
.
.
.
.
.

.

.

- Dậy! Dậy mau hakuraaaaa

Nó giật mình tỉnh giấc bởi tiếng rống của ai đó, mở mắt ra. Nó nhận ra người đó là kote

- Kote?? Anh làm gì v..... tiếng nói nó chợt tắt khi nó nhìn xung quanh. Một đống xác chết la liệt đang nằm xung quanh, cùng với thịt lũ titan khốn nạn đang bay hơi đi... tuy đã được nước mưa che lấp nhưng nó vẫn nhận ra cái mùi đặc trưng của máu

- Ọe....

Kote cùng đồng đội thở dài nhìn nó, 1 trong số đó ra an ủi

- Bình tĩnh đi nhóc...

- ọe ọe..... ọe.. nó càng nôn dữ dội hơn. Tất cả mọi thứ xung quanh nó,  cái mùi máu tanh nồng đặc trưng,  cái thứ chất lỏng màu đỏ xuất hiện khắp mọi nơi, và đặc biệt hơn.... những cái xác của các đồng đội thân yêu, những người đã chịu hi sinh vì nó mà chết .... càng khiến nó cảm giác có cảm giác tội lỗi hơn

Tại sao?? Tại sao chứ? Đừng để nó cảm thấy tội lỗi như vậy?? Thà... thà rằng để nó chết đi..... huhuhuhu

Ai nấy xung quanh đều nhìn nó, mặc dù có nước mưa che lấp nhưng ai cũng nhận ra là nó đang khóc..... họ ko ngạc nhiên cho lắm, có vẻ họ đã từng bị như này  rồi chăng?

Kote thở dài nhìn nó

- Silver, cậu đem nhỏ này về đi!

- Ơ, đội phó.. thế còn...

- Chuyện còn lại để chúng tôi lo... hầu hết đội tiếp viện tiên phong đã lo hết rồi, đường đến khu tiếp viện cũng gần thoy. Cậu đưa nhỏ về trước đi... hiện giờ cậu là chiến binh mạnh nhất của đội mà tôi tin tưởng đó. Nhanh quay về đi

- Tuân.. tuân lệnh!!

Thế rồi nó cùng silver quay về, trước khi đi silver còn cùng kote thì thầm j đó. Nó lờ mờ đoán ra được nhưng mặc kệ, giờ nó ko muốn nghĩ thêm gì nữa.... nó muốn nghỉ ngơi 1 thời gian đã......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro