Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộp bộp lộp bộp" Tiếng bước chân của nhiều người tiến vào căn nhà cũ năm xưa. Căn nhà đã từng tràn đầy tiếng cười nói của Oralie , tiếng cãi nhau giữa Isabel và Farlan và cả tiếng than thở của 3 người họ khi Levi bắt phải dọn dẹp nhà ... giờ đây chỉ đơn giản là một căn nhà ảm đạm , buồn bã và tràn đầy bụi bặm do sau một thời gian dài không được lau dọn.

- Đây nơi anh chắc chắn cô ta sẽ đến sao ?

Oluo thắc mắc hỏi. Bọn họ từ từ tiến vào trong.

- Hức ...hức...

Một tiếng khóc nhỏ phát ra từ trong căn phòng khiến cả đội liền cảnh giác , nhưng riêng Levi vẫn giữ nguyên biểu cảm của mình.
Đứng trước của căn phòng đó , bọn họ đều thấy được trong góc tường có một cô gái với mái tóc đỏ thẩm dài ngang lưng đang ngồi quay mặt vào trong. Eld định rút kiếm ra nhưng lại bị Levi ngăn cản. Anh một mình bước vào trong và tiến gần lại. 

- Để anh ấy một mình vào trong có sao không ?

Petra bên ngoài hỏi nhỏ Eld. Cậu Suy nghĩ một chút sau đó liền gật đầu.

Anh ngồi xuống đằng sau, tay từ từ xoay người đó ra. Trước mặt anh bây giờ là gương mặt quen thuộc của 5 năm trước , với tấm vải trắng đang dần chuyển màu đỏ được quấn quanh phần mắt. Levi đưa tay lên tháo nút thắt ở phía sau , tấm vải rớt xuống , đôi mắt xanh dương kia dần lộ ra , nhưng thứ đang chảy ra từ mắt cô không phải là nước mắt , mà đó lại là ... Máu.

- Oralie...

Khi nghe tiếng anh gọi , cô liền nhướng người tới ôm chầm lấy anh. Và ngược lại , anh cũng vậy , ôm chặt cô.

...

- Levi, em ấy ngủ rồi...Tôi đã quấn băng mới cho em ấy. Cậu đừng lo nữa.

Hange từ đằng sau bước tới đặt nhẹ tay lên vai anh.

- Cảm ơn.

Anh đáp lại , nắm chặt lấy tay cô.

- Vậy tôi ra ngoài trước.

Hange nói xong , sau đó ra ngoài và đóng cửa.

- Cô ấy là ai vậy ?

Gunther thắc mắc hỏi ngay sau khi Hange vừa mới ra khỏi phòng. Xung quanh anh là 3 người kia cũng đang chờ đợi câu trả lời.

- Chắc là người thân của cậu ấy. Một người rất quan trọng. Có lẽ cô bé này cũng giống như Farlan và Isabel.

Hange trả lời.

- Vậy sao...Binh Trưởng thật sự rất quan tâm đến cô ấy. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như thế.

Oluo gật đầu cảm thán. Nhìn vào bên trong bằng cái kính trên cửa.

- Thôi , tôi nghĩ chúng ta nên đi. Ôn ào quá cũng không tốt.

Petra nói.

...

Sáng ngày hôm sau...

Khi anh bước vào phòng đã thấy Oralie ngồi trên thành cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Tấm băng gạc mà hôm qua Hange đã băng lại đã bị tuột xuống cổ. Tóc cô trở nên óng ánh và trông mượt mà hơn dưới ánh nắng ban mai rực rỡ của bầu trời. Levi từ từ tiến lại gần , đưa tay lên xoa đầu cô.

- Mệt không ?

Anh hỏi . Oralie không trả lời , chỉ im lặng mà dụi dụi vào tay anh. Sau một vài phút , cô đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt anh.

- Không biết gương mặt anh như nào nhỉ? Em thật sự chỉ có thể dựa vào mùi hương và âm thanh để nhận ra anh thôi.

Lời của cô làm anh hơi khựng lại.

- Anh sao vậy ? Em ... chỉ đơn giản là bị hội chứng khó nhận diện khuôn mặt thôi. Không có gì đâu.

Cô nhẹ nhàng nói , nở một nụ cười thật tươi nhưng trong ánh mắt lại chất chứa một nỗi buồn vô hạn , nó hiện hữu rất rõ ràng mà ngay cả anh cũng có thể nhận ra .

- Ừm. Muốn ăn sáng không ?

Levi hạ tay xuống nhìn cô. Oralie suy nghĩ một lát liền gật đầu.

- Đi được không ?

Anh đỡ cô xuống sàn.

- Được chứ , em đã 19 tuổi rồi đó.

Cô nhìn anh nói , từ từ tiến ra cửa.

-/Cũng đúng, đã qua 5 năm...em ấy không còn là cô nhóc 14 tuổi nữa rồi./

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro