Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch..." Tiếng động phát ra từ cửa , từ bên ngoài một người đàn ông bước vào , anh ta tiến gần lại giường và chạm lên cái chăn mà cô đang nằm.

- Anh là ai ?

Oralie lập tức nhận ra điều bất thường mà xoay người lại nắm lấy cổ tay của anh ta .

- Oh , xin lỗi vì đã thất lễ . Chào em , tôi tên Harry , là một quân y.

Người đàn ông tên Harry kia vui vẻ giới thiệu bản thân mình , mặc cho cổ tay đang bị cô nắm chặt lấy.

- Quân y ? Anh làm gì ở đây ?

Oralie cảnh giác hỏi, nhíu mày nhìn anh ta.

- Tất nhiên là khám cho em rồi, cô bé.

Harry cười tươi trả lời , cảm nhận được lực tay của cô đã với đi không ít liền thuận tiện gỡ ra.

- Cho tôi ?

Cô hỏi, vẻ mặt biểu cảm vẫn chưa tin tưởng cho lắm.

- Binh trưởng nhờ tôi , được chưa... À mà không phải, là ra lệnh mới đúng.

Harry vừa nói vừa mở chiếc cặp của mình ra. Từ bên trong anh ta lấy ra những thứ dụng cụ y tế cơ bản đặt lên chiếc bàn cạnh giường , xong trở lại nhìn cô.

- A...vậy cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này, cũng đã khuya lắm rồi.

Oralie nói , cười xoà với anh ta. Sau khi nghe Harry là được Levi "nhờ'' tới , Oralie trong lòng cảm thấy khá vui nhưng lại có vẻ hơi tội lỗi . cô thật sự không nghĩ tới giờ này cũng đã gần nữa đêm Levi lại có thể gọi một bác sĩ quân y tới khám, tại vì dù sao đây chỉ là một cơn sốt nhẹ theo cảm nhận của cô.

- Không phiền đâu , dù sao tôi cũng là một người sống về đêm ,nên thường giờ này tôi vẫn còn thức.

Harry đáp lời , anh ta cười nhẹ và lấy ra một cây nhiệt kế đưa cho cô. Oralie cầm nó và ngậm đầu đo vào trong miệng.

- 40 độ . Em có vẻ sốt hơi cao đấy.

Anh ta ngạc nhiên nhìn vào số đo ,tay lấy một vỉ thuốc hạ sốt sau đó đi ra ngoài. Một lát sau , có tiếng mở cửa làm cô nghĩ đó là Harry , nên xoay người ra gọi tên. nhưng nào ngờ , người xuất hiện lại chính là Levi , anh đang mang trên mình một bộ mặt không thể hắc ám hơn.

- Sốt "nhẹ" nhỉ ?

Nghe anh nói , cứ như Levi đang nhấn mạnh cái chữ biểu thị mức độ kia. Cô chỉ là cảm nhận theo bản năng thôi mà.

- À ... em chỉ...

Oralie ngập ngửng trả lời , đột nhiên trước mặt xuất hiện ly nước và vỉ thuốc ban nãy mà Harry cầm. Thì ra , lý do anh ta đi từ đây tới bếp lâu như vậy là vì bận báo cáo cho Levi.

- Uống thuốc.

Levi ra lệnh một cách cộc lốc. Và cô bắt buộc phải làm theo.

- Ặc... đắng.

Oralie nốc đại viên thuốc vào miệng xong liền uống nước , nhưng vẫn không thể ngăn cản vị đắng đang lan toả , bỗng một vật tròn tròn được đút vào miệng cô , vị ngọt ngay lập tức xoá đi những cảm giác đắng ngắt ban nãy. Cô hướng mắt nhìn lên phía anh.

- Tch... xong rồi thì ngủ đi. 

Levi bảo , ép cô nằm xuống và kéo chăn lên, buông vài lời dặn dò sau đó đi ra ngoài. Không biết có phải là do tác dụng của thuốc hay lời nói của anh quá hiệu nghiệm , Oralie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro