Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Levi... cậu có thích Oralie không ?

Farlan ngồi cạnh Levi ,vừa nói vừa ngước nhìn cô bé đang bay trên cao bằng bộ cơ động 3D kia.

- Thích sao ? Nếu tôi thích thì tôi sẽ làm được gì cho em ấy ? Oralie xứng đáng hơn với những thứ mà em ấy hiện tại đang có. Có lẽ nơi mà Oralie đang sống hiện giờ phải là cái thế giới đầy ánh sáng trên mặt đất kia kìa chứ không phải sống ở nơi tối tăm này như chúng ta.

Levi chăm chú quan sát cô, miệng lạnh nhạt nói. Farlan nghe vậy thì quay sang , nhưng sau đó cũng nhếch miệng cười.

- Ha...cậu nói cũng phải.

Cô dùng bộ động cơ đáp xuống mặt đất , không xa nơi bọn họ đang ngồi và liền vui vẻ chạy lại.

- Hai anh thấy như nào ? Em đã tiến bộ hơn rồi đó nha.

Cô tươi cười nói , xoa xoa hai tay đầy mồ hôi của mình. Sau đó vịn vào hàng rào chắn , nhìn xuống dưới.

- Cả mấy anh nữa, thấy như nào ?

Bên dưới khoảng tầm 9 10 người , tất cả đều là đàn em của Levi và từng được anh giúp đỡ.

- Oralie làm rất tốt !!

- Em làm tốt lắm đấy !!

- Tốt lắm !!

- Không hổ danh là em gái của anh Levi với anh Farlan.

Cả bọn hô hào và vỗ tay cổ động.

- Mọi người đều khen em kia kìa , sao mấy anh chẳng nói gì thế ?

Cười thật tươi với bọn họ , cô quay sang hai người anh trai kia để trách mắng.

- Em làm rất tốt.

Farlan cười xoà khen ngợi.

- Còn yếu lắm , tập luyện thêm đi.

Khác với Farlan, Levi phũ phàng phán một câu làm tâm trạng cô tuột dốc không phanh.

- Tch...anh chính xác là cái đồ khó ưa nhất mà em từng gặp đấy.

Oralie mặt mày nhăn nhó nhìn thẳng vào ánh mắt nhởn nhơ của Levi.

- Đúng vậy ! Anh chính là cái đồ khó ưa mà em sống chung tận 6 năm trời đó...Nhóc Con Mít Ướt!

Anh luồng tay sau gáy cô kéo sát vào gần mặt mình nói , đồng thời cũng không quên nhấn mạnh bốn chữ cuối - cái quá khứ chết tiệt luôn làm cô xấu hổ mỗi khi anh nhắc đến.

- Anh... anh... anh được lắm!

Vì chẳng thể đánh được anh để thỏa mãn cục tức này , cô đành phải nuốt trọn nó xuống trong sự uất ức.

Levi thở dài bất lực với cô gái trẻ con này. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi miệng hơi cong lên nhưng sau đó liền trở lại bình thường. Tay buông cô ra và đút vào túi quần tìm kiếm thứ gì đó.

- Tay.

Anh thốt ra một chữ làm cô chưa kịp tiêu hoá thì đã thấy trên cổ tay mình xuất hiện một vật lấp lánh.

- A ...!

Mặt cô khi nhìn thấy nó liền bừng sáng , vui mừng nhìn về phía anh.

- Sướng nha , được tặng cái vòng đó chính tay Levi làm luôn , tới anh còn chưa có đây này.

Farlan cười tươi nói với cô.  Thấy cô mừng , trong lòng cũng vui theo.

- Levi... cảm ơn anh!

Oralie nhào vào lòng Levi , hai tay ôm chặt anh , ngửa mặt lên nói.
Tới nước này thì làm sao mà kiềm được nữa , Levi buộc phải phì cười nhìn cô , hai tay đặt trên vòng eo mảnh khảnh của cô.

- Được rồi , về thôi.

...

"Xoạt... xoạt...xoạt..." tiếng động từ xấp tiền đang được đếm trên tay Farlan vang lên.

- Nè, để tụi bây phải đợi rồi.

Cậu bước tới và chia thành từ phần nhỏ đưa cho mỗi thanh niên đang ngồi trên ghế sofa chờ sẵn.

- Phần của lần trước với lần này đấy.

Farlan nói với 4 cậu nhóc đang vui mừng kia.

- Còn cái này...của cậu.

Farlan đặt phần tiền nhỏ kia xuống cái bàn trước mặt cậu bạn đang ngồi riêng biệt và im lặng kia. 

- À , cảm ơn...

Khi cậu ta cầm phần tiền kia lên thì thấy cuộn trong đó có thêm một xấp tiền nhỏ. Cậu ta ngạc nhiên , hướng mắt nhìn lên Farlan. Thấy cậu bạn nhìn với ánh mắt như thế , Farlan chỉ cười nhẹ và quay sang dặn dò đám nhóc kia.

- Tụi bây ráng đừng có mà xài phung phí. Đang bị để ý đấy.

Một cậu nhóc nhanh nhảu đáp lại.

- Tụi em biết rồi, đi thôi !

- Ờ.

Cả bọn sau khi nhận tiền thì rời khỏi sofa và tiến ra cửa. Riêng cậu bạn kia thì lúc đi có khựng lại một chút nhưng rồi cũng rời đi.

- Khi có bộ thiết bị cơ động lập thể này thì công việc dễ dàng hơn nhiều nhỉ.

Farlan sau khi xong việc thì quay sang chỗ Levi đang lau chùi con dao găm của mình.

- Phần tiền của mọi người cũng đã  tăng lên nhiều.

Cậu cười cười nói , anh thì vẫn giữ nguyên cái mặt vô cảm đó và đáp lại.

- Nhưng hình như có người được nhiều hơn thì phải. Tại sao vậy ?

Nghe anh hỏi thế , giọng Farlan trầm xuống trông thấy.

- Cái thằng đó...cậu cũng biết là chân của Jan lại đang dần yếu đi phải không ? Thuốc đắt lắm đấy. Dạo này giá cả lại leo thang. Mẹ nó... lũ thương nhân lòng đất. Mà cậu nghe chuyện này chưa ? "Phí lên cầu thang" cũng tăng rồi đấy.

- Ừ.
Levi trả lời.

- Vậy thì người nghèo lại càng có ít cơ hội để có thể nhìn thấy ánh sáng. Đi là cầu thang nào thì ta cũng phải tự trả tiền thôi. Còn giá thì đội lên theo ý bọn nó. Nhưng dù có trả được tiền và ra bên ngoài mà không có quyền cư trú thì sớm muộn cũng sẽ bị ép quay về thôi. Và hình như thiếu đi ánh sáng sẽ làm chân của con người ta yếu đi.

Farlan nói đến đây thì hơi dừng lại sau đó nói tiếp.

- Nhưng dù có biết thế thì có thể làm được những gì ?

Levi đảo mắt sang phía cậu đang ngồi.

- Mẹ cậu... cũng như thế phải không ? Và đó cũng chính là lý do à ? Nhưng dù sao đó cũng là một khoản tiền lớn.

Anh nói , mắt vẫn hướng về cây dao của mình.

- Vì đó là tiền đền bù mà... cậu ta... đã quá muộn rồi . Nhưng ít ra có thể cậu ta sẽ tìm được một bệnh viện tốt.

Farlan nói , mắt liếc sang xấp tiền mình đang cầm.

- Thế à...

Levi nhỏ giọng.

- Còn phải cần bao nhiêu...để được sống trên mặt đất đây ?

Farlan thở dài , tự hỏi . Levi cũng nhìn về phía cậu.

- Mà con nhóc kia nó vẫn còn ngủ sa...

Lộp bộp ...lộp bộp...lộp bộp.. Tiếng động phát ra từ cửa cắt ngang câu nói của Farlan.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro