Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Levi...anh đã hứa sẽ cho em đi chơi mà.

Oralie dùng ánh mắt chông chờ nhìn anh.

- Không được.

Levi vừa nâng tách trà lên uống vừa nói.

- Tại sao chứ ?

Cô trề môi. Nhìn sang phía Farlan và Isabel cầu xin sự giúp đỡ nhưng lại nhận về ánh nhìn bất lực. Thấy cô như vậy , Levi thở dài tay đưa lên xoa đầu cô.

- Khi nào em học xong cách tự bảo vệ bản thân. Anh sẽ cho em đi.

Cô nghe thấy mắt liền sáng lên.

- Thật chứ.

- Thật.

Anh đáp lại.

- Nhưng mà em nghĩ em chẳng cần học những thứ đó...bởi vì anh sẽ luôn bảo vệ em mà.

Vừa dứt lời , cô cười thật tươi.

- Có ai chắc rằng , anh sẽ mãi mãi bảo vệ được cho em ?

Levi nói , giọng nhỏ chỉ mình anh có thể nghe được.

- Hả ? Anh nói gì cơ ?

Cô nghe loáng thoáng anh bảo gì đó thì liền quay lại nhìn.

- Không gì. Từ ngày mai hãy học cách tự vệ đi.

Anh nói xong , đứng dậy bước ra ngoài.

...

Thật sự , tôi rất sợ , có một ngày nào đó mình sẽ không thể bảo vệ được cho em , Oralie...

Levi

...

Die Stühle liegen sehr eng
(Những chiếc ghế đặt sát bên nhau)

Wir reden die ganze nacht lang
(Chúng ta đã trò chuyện cùng nhau suốt đêm dài)

Dieser niedrige Raum ist nicht schlecht
(Không gian chật hẹp này cũng không hẳn là tệ)

Wir können uns gut verstehen
(Chúng ta có thể thấu hiểu nhau...)

So ist es immer ,
unser Licht ist nur das
(Nó luôn luôn là vậy ,
ánh sáng của chúng ta chỉ cần có vậy)

Trinken und singen wir begrüßen morgen
(Cùng uống và hát cho đến khi mặt trời ló dạng)

So ist es immer , unterm riesigen
(Nó luôn luôn là thế , dưới khung trời rộng lớn)

Himmel Leben wir zusammen,
die Nacht ist lang...
(Cùng sống cạnh nhau ,
trải qua đêm dài...)

_So Ist Es Immer_

...

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ những kẻ lang thang đánh guitar ngoài đường. Nó mang theo một không khí ảm đạm yên bình nhưng lại tràn đầy sự mất mát.

...

Cô gái nhỏ lau mồ hôi chảy đầm đìa trên trán sau những bài tập tự vệ mà chàng trai kia dạy cho mình.

- Hôm nay đến đây được rồi.

Vừa dứt lời , anh cầm chiếc khăn đi đến đưa cho cô.

- Levi...em thật sự muốn đi chơi.

Anh dừng tay lại sau khi nghe cô nói , sau đó tiến tới thấm mồ hôi cho cô.

- Levi...

- Ừm. Với điều kiện Farlan và Isabel sẽ đi chung.

Sau khi nghe anh nói vậy , mắt Oralie sáng bừng lên.

- Thật sao ?!

Anh nhìn cô gái đang vui mừng trước mặt mình . Mở miệng đóa lại.

- Ừm. Chỉ lần này thôi và đó cũng là món quà sinh Nhật anh tặng em.

...

5 năm , trong 5 năm...tôi đã mất đi rất nhiều thứ quan trọng với mình ... bạn bè, đồng đội, người thân,...và bao gồm cả em.

...

- Farlan , Isabel ... 2 người mau nhanh lên !!

Cô la to, trong lòng tràn ngập niềm phấn khởi.

- Rồi rồi ...ra đây ra đây . Trông em vui thế nhỉ ? Chắc mong chờ ngày này lâu lắm rồi đúng không.

Isabel từ trong đi ra nói.

- Thì đó , mỗi lần em nhìn thành phố chỉ toàn là từ trên cao thôi. Hôm nay em quyết định sẽ đi khám phá cho nát cái thành phố này thì thôi.

Cô vui vẻ nói.

- Tch... có vậy thôi mà xin tới xin lui Levi cho đi bằng được.

Farlan tỏ vẻ lười biếng nói.

- Nhưng nơi em quen thuộc chỉ là ở khu vực do anh ấy kiểm soát thôi. Em vẫn chưa được đi nhưng nơi khác mà.

Oralie phản bác lại.

- Được rồi ...được rồi đừng cãi nữa , mau đi thôi.

Isabel nhảy vào chính giữa hai người cần ngăn và đẩy Farlan cùng Oralie ra ngoài.

- Nhớ cẩn thận đấy.

Levi lạnh giọng nói , người dựa vào tường.

- Chúng tôi biết rồi. Cậu đừng lo , sẽ về nhà an toàn thôi.

Farlan la lên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro