C1: Khởi đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc cô mở mắt ra nhận thấy mình có mặt ở thế giới này đã được 5 ngày và tuyệt thật, cô đã sốt cho đến bây giờ.

Không hiểu vì sao nhưng cô biết mình đã chết, chỉ là không rõ nguyên do. Thật sự cô chẳng nhớ gì cả, nhưng cô biết đây không phải thế giới của mình.

Cô khẽ nhíu mày, lý do mà cô lại có mặt ở đây, một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống trước đây là gì?

" Nara, ăn trưa thôi con "

Một giọng nói già nua vang lên

Cô hơi trầm mặc, Nara là tên của thân thể này, chậm rãi bước xuống chiếc giường cũ kĩ bước nhanh ra khỏi căn phòng đi rửa mặt, cô cũng muốn xem thử gương mặt hiện tại của mình như thế nào.

Trong gương là một cô bé tầm 12 tuổi gương mặt nhỏ nhắn tóc ngắn màu vàng trắng khẽ uốn vào cằm và đôi mắt màu biển sinh động. Khẽ cảm thán, đẹp thật đấy giống một con búp bê vậy.

Lúc bước đến bàn ăn đã có 5 đứa trẻ tầm 10 đến 14 tuổi khác ngồi sẵn, chỉ còn hai chiếc ghế trống một là cô hai là mẹ.

Mẹ ở đây không phải là mẹ ruột mà là người nhận nuôi 6 người 'chúng tôi'. Nói một cách khó nghe thì nó như là một trại trẻ mồ côi quy mô nhỏ vậy. Các cô ai cũng mặc những bộ đồ thoạt nhìn hơi cũ ,giống như may vá bằng tay. Đến căn nhà này cũng toát lên vẽ cũ kĩ ấy.

Tuy vậy tụi nhóc vẫn rất hạnh phúc vì có mẹ , có nhiều anh chị em. 'Chúng tôi' xem như là một gia đình vậy.

(*) 'chúng tôi' ở đây chỉ 5 đứa trẻ kia với mẹ và Nara trước kia

Sau bữa ăn là hoạt động tự do, mẹ cho chúng tôi đi ra ngoài chơi, chỉ cần về trước giờ ăn tối.

Cô thầm nghĩ đây là cơ hội tốt, cô muốn quan sát thêm về nơi này bởi vì trong trí nhớ, Nara rất bám mẹ, không thích ra ngoài chơi chỉ ở nhà phụ giúp bà.

Ra khỏi cửa cô lặng lẽ đi theo Flix, cậu bé lớn tuổi nhất trong đám nhóc, lỡ may lạc đường thì toi.

Đi được qua một bãi đất trống là tới một nơi gọi là chợ. Nhưng cô thấy nơi này rất sơ sài, các quầy hàng dựng bằng gỗ không chắc chắn như gió thổi mạnh là bị sập vậy. Mà có lẽ chẳng có làn gió mạnh tới mức như vậy. Vì sao ư? Xung quanh nơi này, dù là nơi nào cũng có những bức tường khổng lồ tầm 50m nối nhau. Cô có cảm giác như mình được chăn nuôi vậy, nghĩ tới những chú heo hồng hào nằm trong bùn chờ được giết thịt, một trận da gà lại nổi lên.

Theo như kí ức của Nara thì những bức tường ấy là để bảo vệ con người khỏi những thứ khổng lồ ăn thịt người gọi tắt là Titan. Cô cảm thấy thật ngột ngạt trước cái thông tin này, thật muốn nhìn xem cái thứ đó.

Đúng lúc cô đang trầm tư thì Flix quay lại  " Chà, chịu ra ngoài rồi đấy à "

Nara "..."

Flix " anh biết em đi theo nãy giờ rồi, sao thấy tuyệt với mọi thứ ở ngoài đây không ?"

Nara " Anh cảm thấy ổn với từ 'ở ngoài' sao ? "

Mặt anh ta suy nghĩ gì đó rồi khẽ biến sắc, nó u ám như sắp chết vậy, cô chỉ nghe hắn thì thào gì đó như " Đương nhiên...không phải " sau đó anh ta bám chặt vào hai vai của tôi nói

" Nara này, sau này đừng nói thế nữa, anh sẽ xem như em chưa nói gì nhé "

Cô cảm nhận được sự nuối tiếc, tuyệt vọng nhưng cũng thấy sự ham muốn của Flix về khung cảnh bên ngoài bức tường. Có lẽ lí do chính là bố mẹ của anh ấy là người của quân đội, thuộc quân Trinh Sát đã hi sinh ngay khi anh lên 5 tuổi. Nỗi đau mất gia đình ấy khẽ ánh lên trong đôi mắt trợn tròn kinh khủng của anh ta. Khẽ thở dài

" Vâng anh Flix "

Anh ta từ từ lấy lại bình tĩnh , bày ra bộ dạng thân thiện như lúc đầu nói

" Tốt rồi, giờ em có muốn đi theo anh gặp vài người bạn chứ ? "

Nara " Được thôi "

Hai chúng tôi băng qua chợ và vài ngõ rẽ đến một căn nhà nằm giữa dốc, có một cậu bé tóc đen và cô bạn mang nét phương Đông ngồi trên bậc thềm cao cạnh nơi phơi quần áo. Flix nói bọn họ 11 tuổi nhưng lại có ý chí lớn và rất mạnh mẽ.

Cậu nhóc đó thấy chúng tôi liền chạy đến hớn hở

" A Flix bọn em đang chờ anh đến đây, à bạn nữ này .."

Flix cười nói " đây là Nara em gái chỗ anh cô ấy hơn em một tuổi "

Sau đó quay qua tôi " đây là Eren ,còn kia là Mikasa hai đứa là....ờ bạn thân sống chung "

Eren cười gãi đầu " Chào chị Nara "

Mikasa thì chỉ gật đầu khuôn mặt không biểu cảm

Cô chỉ cười nhẹ nói chào hai đứa cho xong, thật là phiền .

Flix bắt đầu ra vẻ thân thiện cười haha  " Nghe nói hôm nay chú Hannes lại uống rượu say nữa hả ? "

Eren nhăn nhó giọng khinh bỉ " ông chú già đó ngày nào chẳng vậy, sau này em sẽ vào Trinh Sát quân đoàn, em muốn ra khỏi cái chuồng này, làm một người lính của quân Đồn Trú mà suốt ngày nhậu như Hannes thì em xin kiếu "

Flix do đứng quay lưng với cô nên cô chỉ thấy người anh ta cứng lại, còn cô bé tên Mikasa thì cất giọng giận dữ

" Eren cậu lại thế nữa rồi biết nguy hiểm lắm không hả "

Sau đó chỉ có tiếng cãi nhau của hai cô cậu.

Flix im lặng nãy giờ bỗng nói " Này, hôm nay người bên Trinh Sát trở về đấy "

Ba người đều ngớ ra, Eren nghe xong liền chạy đi , Mikasa liền đuổi theo sau . Flix quay qua nhìn cô nói " đi thôi " rồi cũng chạy mất. Cô giật khóe miệng phỉ nhổ tên Flix chết tiệt đồng thời hận căn bệnh mù đường của Nara chạy theo. Mà nói đi nói lại cô cũng muốn nhìn xem Trinh Sát quân nổi tiếng là có dáng vẻ gì.

Lúc chúng tôi đến nơi thì cánh cổng liên thông giữa "cái chuồng"  và "cái thế giới bí ẩn" của Eren được kéo lên. Sau đó là một đoàn người tiến vào, cô cứ nghĩ nó sẽ oai phong lẫm liệt như người hùng trở về nhưng không. Cái cô thấy chính là những gương mặt u ám như đã chết lặng, xung quanh là những lời nói thầm thì

" Nhìn kìa...đi hơn trăm người mà giờ chỉ còn chưa đến 20 người "

" Thật là tự tìm đường chết "

"Sống yên ổn trong tường còn không được sao ?"

"..."

Khi người đi đầu đi ngang qua nhóm cô ông ta nhìn thẳng vào Eren , gương mặt như nhớ đến thứ gì đó , quá khứ chăng ? Cho đến khi cô nhìn thấy biểu tượng sau cái áo choàng xanh, sắc mặt cô khẽ biến , tim trong ngực như muốn nhảy ra trong đầu hiện lên bốn chữ

" Đôi cánh tự do "

Một tiếng kêu to đã cắt đứt dòng trạng thái của cô

"Xin lỗi con trai tôi đâu, tôi không nhìn thấy nó, Brown ấy "

Người đàn ông đi đầu nói với phía sau  " Đó là mẹ của Brown, mang nó ra đây "

Ông ta đưa cho người đàn bà một thứ dùng vải bó quanh có dính chút máu. Bà ta mở ra từ từ gương mặt dần tuyệt vọng rồi khóc không thành lời

"Đó là tất cả những gì chúngtôi có thể làm "

" Thế nó có giúp ích được gì không? Không cần phải quá to tát. Nó đã cống hiến, cái chết của nó là dành cho sự trả thù của loài người phải không ? "

" Tất nhiên rồi "

"Không...."

Sau đó Nara chẳng nghe được gì nữa, cô lang thang một cách bất định. Cô nhận ra rằng thế giới này thật sự, thật sự chẳng hề tốt đẹp.

Và một lần nữa thế giới Titan này tiếp tục đánh một cái thật đau vào mặt cô với mộng tưởng sống yên ổn tới già.
Một cái bóng lớn cùng những tia nhỏ màu vàng bao phủ vào bên trong Shigashina và

" Đoàng........"

Cô quay đầu nhìn

" Cửa lồng chim....bị.... phá....rồi "

Tác giả có điều muốn nói:

1. Đây là trí tưởng tượng của mình, chỉ đem một số tình tiết của truyện gốc vô như phân cảnh của trưởng đoàn và mẹ Brown để tăng tính u ám cho truyện.
2. Truyện có CP
3. Nữ9 không bánh bèo, thông minh, không cực kì mạnh nhưng cũng không yếu đuối gì cho cam, mình thích cách trưởng thành từ từ chứ đùng cái cầm kiếm chém titan như rạ ai chơi
4. SE hay HE thì mng bình chọn nha
5. Vì là mẹ nữ chính nên mình cũng sẽ buff một xíu xiu
6. Cần gì mình sẽ bổ sung thêm, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ .

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro