Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô chết đi thì bỗng có luồn sáng bao trọn lấy cơ thể cô. Mở mắt ra thì thấy một màu đen, bỗng có một cái bóng trắng lại chỗ cô nói:
-" Cô là Lilian Vernilazz phải không?" cô đề phòng cái bóng trắng đó. Nó( bóng trắng) thấy cô đề phòng mình thì cười bảo:
-" Cô không cần đề phòng tôi đâu. Tôi là thiên thần xuống đây theo lệnh Chúa cho cô 4 điều ước. Nào nói tôi xem cô có phải là Lilian không?" cô cũng không đề phòng mà trả lời:
-" Phải"
-" Cô muốn ước gì?"
-" Điều ước thứ nhất là tôi muốn xuyên qua thế giới anime Attack on titan và có thể thay đổi được cốt truyện. Điều ước thứ hai tôi muốn giữ lại ngoại hình kiếp trước và sức mạnh của đôi mắt, thể lực kiếp trước. Điều ước thứ ba là vũ khí của tôi phải được xuyên theo tôi. Điều ước thứ tư là dù bị thương nhưng tôi vẫn có thể tự hồi phục được. Hết" cô không cần suy nghĩ mà xổ hết một tràng ra. Thiên thần nói:
-" Được! Nhưng cô cần lấy một thứ để liên lạc với tôi"
-" Đó là gì?"
-" Đó là một chiếc điện thoại smartphone sử dụng pin mặt trời, muốn lấy một cái gì đó thì cứ nói với cái điện thoại nó sẽ hiện ra thứ mà cô muốn. Cô cũng có thể gọi cho tôi. Tạm biệt cô" nói rồi thiên thần đẩy cô xuống hố đen rồi nói:
-" Chúc cô may mắn" sau khi cô bị hố đen hút thì cô dần mất ý thức
-- Tại tường thành Maria --
Có một cô bé khoảng 13 tuổi đang nằm bất tỉnh trên tường thành Maria. Đó chính là Lilian. Những tên lính đang đi tuần tra thì thấy cô đang nằm đó, sợ cô té xuống đó nên lại chỗ cô kêu cô dậy. Tên 1 nói:
-" Cháu gái! Sao cháu lại nằm đây?" cô nghe thấy thế thì mới nhìn xung quanh và nhận ra mình đang nằm ở trên một bức tường. Cô hỏi:
-" Đây là đâu ạ?"
-" Đây là tường thành Maria. Cháu nằm ở đây lỡ rớt xuống thì sao. Thôi để ta đưa cháu xuống."
-" Vâng cháu cảm ơn chú" thế rồi cô được họ đưa xuống. Cô đi vòng vòng để kiếm nơi Armin bị bắt nạt. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng kiếm được. Nhìn cảnh bọn chúng bắt nạt Armin làm cô sôi máu nhưng cô cần bình tĩnh, cô từ từ bước tớu chỗ tui nó. Cô nắm vai một tên đang xách cổ áo Armin, nói:
-" Này! Đang làm gì đấy?" tên đó quay sang cô thì đã mặt nghĩ 'cô ấy thật là xinh đẹp'
-" Cô em không thấy bọn anh đang làm gì à ?"
-" Không thấy" cô thật thà trả lời, nói tiếp:
-" Thả nhóc này ra, nếu không......"
-" Nếu không thì sao?" tên đó thách thức cô. Cô cười nham hiểm:
-" Sẽ như thế này nè" nói xong cô cầm tay hắn bẻ ra phía sau nghe tiếng *rắc* rõ to chứng tỏ cô dung rất nhiều lực. Tên đó hét lên, mấy tên kia sợ quá kéo tên đại ca bỏ chạy. Cô quay sang Armin hỏi:
-" Nhóc có sao không?" Armin chưa hết bất ngờ, nghe tiếng cô nên giật mình lắp bắp nói:
-"A! Em k.... ko.... không s... sao.... c..... cảm ơn chị" cùng lúc đó Eren và Mikasa chạy tới:
-" Armin. Cậu không sao chứ?" Armin cười nhẹ:
-" Tớ không sao! Chị ấy đã cứu tớ đó" lúc đó Eren mới nhìn sang cô và cười tươi, nói:
-" Cảm ơn chị nhiều lắm"
-" Không có gì" cô cười. Nụ cười của cô khiến cho Eren, Mikasa, Armin phải đổ mặt. Nhận thức được hành động của mình, cô giật mình nghĩ ' Tại Sao mình lại cười, sau cái chết của bố mẹ thì mình chẳng còn nở nụ cười được nữa rồi. Nhưng ở bên họ mình có thể cười, mình sẽ bảo vệ họ'. Cả ba ra bờ sông ngồi nói chuyện. Armin nói:
-" Tớ rất muốn bước ra ngoài tường thành để có thể được ngắm biển"
-" Cậu và Eren thật giống nhau" Mikasa nói
-" Nếu nói về biển thì chị biết rất nhiều đấy" lời nói của cô khiến cho cả ba ngạc nhiên ( tất nhiên Mikasa chẳng biểu hiện ra mặt)  Armin kích động nói:
-" Thật sao chị ? Chị kể cho tụi em nghe đi " cả hai hoa hứng
-" Được thôi! Biển trong xanh có vị mặn, dưới đó có rất nhiều loại cá, trước mặt biển thì có bãi cát. Thấy sao nào? Tuyệt không?" cả ba gật đầu lia lịa. Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có tiếng nổ rất lớn, một con titan 50m xuất hiện. Hắn giơ chân lên đá vào bức tường khiến cho nó văng vào nhà của người dân. Thấy tình hình không ổn, cô hét lên:
-" Mấy em mau chạy đi" cả ba vẫn chưa hết bàng hoàng. Nghe cô nói Eren hoàn hồn lại, nói lắp:
-" Nhưng.....nhưng......nhà em.....ở phía....đó.....mẹ.....em còn....ở trong..... đó" nói rồi cậu chạy đi, Mikasa cũng chạy theo cậu. Cô tặc lưỡi nhìn theo hướng Eren và Mikasa chạy và quay sang nói với Armin:
-" Armin này, em đi tìm ai đó để cháy tới cứu bọn họ đi. Nhớ là hai người nhé, chị đi đây" cô cầm hai thanh kiếm katana của mình chạy đi tìm nhà Eren. Armin đang ngơ ngác thì nghe cô nói chạy đi luôn.
–––––Quay lại chỗ Eren nào ––––––
Cậu và nhỏ ( gọi Mikasa là nhỏ nhé đỡ lập từ ) đang cố gắng đẩy mấy đống đổ nát đang đè mẹ cậu. Bà Carla thấy con titan sắp tiến về phía bà, bà hét lên:
-" Chạy đi Eren và Mikasa! Titan sắp tới rồi đó. Mikasa, dì nhờ con chăm sóc cho Eren nhé " bà mỉm cười nhìn nhỏ
-" Không! Mẹ phải đi với tụi con, mẹ không được bỏ tụi con". Đúng lúc đó ông Hannes tới cùng với một anh lính khác thì thấy một con titan sắp tiến về phía cậu nên ông ấy chạy tới mặc cho bà Carla ngăn cản nhưng ông dừng lại đột ngột và quay trở lại dẫn Eren và Mikasa chạy đi mặc kệ cậu đánh mình rồi cô xuất hiện. Cô chặt đứt tay con titan khi nó cầm bà Carla lên, sự xuất hiện của cô khiến cho Eren và Mikasa vui mừng, ông Hannes và anh lính kia ngạc nhiên không kém, nghĩ:' Tại sao cô bé này lại có thể dễ dàng chém đứt tay titan chỉ bằng một thanh kiếm' cô nhìn họ và có thể đoán được hai người họ đang nghĩ gì. Cô nói:
-" Còn đứng đó làm gì? Muốn nằm trong bụng titan à? Đưa dì Carla và hai đứa nhóc đó đi đi tôi mở đường cho" như hiểu ra vấn đề thì họ mới đưa cả ba người đi lánh nạn.
Sau cuộc gặp gỡ này, cuộc đời của cô bước sang trang mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro