Lập thu : tha thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tình ca tiết Lập thu là bài ca tha thiết nhất.
Cảm ơn vì người đã luôn ở đây, bên tôi.
Chưa từng rời bỏ.

Nắng hè vàng ruộm còn sót lại, chiếu vào căn phòng một thứ ánh sáng dìu dịu.

Căn phòng này hiển nhiên là nơi được yêu thích nhất của cả ngôi nhà, vì nó là nơi rộng nhất mà cũng sạch sẽ nhất. Phòng rộng nhưng chỉ có một cây đàn dương cầm trắng đặt bên trong, màu sắc tinh khiết như tâm hồn của người con trai hằng ngày vẫn luôn đàn lên những bản nhạc trong trẻo, du dương ấy.

Trời vào trưa. Xanh lạ. Mây trắng bồng bềnh không che nổi ánh mặt trời tỏa nắng.

" Cạch " một tiếng, cửa mở. Một chàng trai tóc bạch kim với đôi mắt trong như nước suối bước vào. Vẻ đẹp kia khiến cho căn phòng vốn vẫn luôn sáng lại phải sáng thêm vài phần, vẻ đẹp khiến nữ thần Aphrodite phải tự hào vì thành quả xuất sắc mà nàng tạo ra.

Chàng trai bắt gặp cây đàn, ánh mắt mềm mại hẳn đi. Cậu nghĩ tới cái ngày cây đàn được người kia mang về, miệng không khỏi mỉm cười.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã mười một rưỡi rồi mà người ấy còn chưa được về nữa.

Cũng phải thôi, người cậu yêu là một giáo viên chủ nhiệm cơ mà. Có lẽ hắn lại đang bận rộn với đống kế hoạch cho tuần sau, cả buổi sinh hoạt lớp cuối tuần nữa. Nghe hắn nói mới hôm qua có hai học sinh trong lớp đánh nhau, làm hắn mệt chết đi được.

- Thế thì trưa nay em về trước, nấu cho anh món anh thích nhé. Anh muốn ăn gì ?

Hắn cười, ghé sát tai cậu.

- Em. đấy. Hi. à.

- Cái tên này, bao năm rồi vẫn không đổi tính.

Đoan Mộc Hi mặt đỏ ửng, đẩy tên Dương Kính Hoa cà chớn cà cháo kia ra.

- Được rồi, em không cần nấu đâu, hôm nay ra ngoài ăn. Ở nhà đợi anh về, nhé.

Mười một rưỡi, từ trường về nhà họ mất gần ba mươi phút nữa.

Đoan Mộc Hi ngồi xuống chiếc ghế đôi êm ái, mở nắp đàn ra, từng ngón tay lướt nhè nhẹ lên những phím đàn trơn bóng. Cái hơi man mát truyền từ phím đàn sang đầu ngón tay, thấm vào cõi lòng những kí ức êm ái về một buổi chiều thu đầy gió.

Hôm ấy là một ngày thật tệ.

Ngày đầu tiên Đoan Mộc Hi đứng trên bục giảng, trước hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm về phía mình, cậu đã thấy một cô bé dường như chẳng để tâm đến bất kì điều gì xung quanh, suốt giờ Âm nhạc của cậu, cô bé đều gục mặt xuống ngủ, làm Đoan Mộc Hi bối rối vô cùng.

Cậu lại gần lay lay cô bé :

- Này em, em ốm không ?

Cô gái ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào mắt cậu, nhoẻn cười.

- Em có, thậm chí còn nặng sắp chết cơ, thưa thầy.

Cô bé nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt cô lia đến chỗ nào, học sinh chỗ đó co rúm lại với nhau.

Chẳng nói chẳng rằng, cô ra khỏi lớp học.

- Này em, em...

- Bị ốm phải đến phòng y tế, không phải sao thầy ? - Con bé lại cười, chẳng hiểu sao nó khiến Đoan Mộc Hi thấy bất an.

- Được rồi, em đi đi. Có cần thầy cùng giúp không ?

- Không đâu thầy.

Cô bé đi rồi, Đoan Mộc Hi thở hắt một cái. Ánh mắt kia cậu thấy quen lắm, mà nhớ chẳng ra.

- Thầy à, thầy đừng đến gần nó, nhỏ này bị điên rồi.

- Đúng đó thầy, nhỏ nhìn thấy mấy thứ kì quái lắm...

- Nó bị điên nên mới ảo tưởng thế thôi, làm gì có gì chứ ?

Trong lúc cậu đang hoang mang, từ dưới lầu có thứ gì " BỐP ! " một cái, rồi tiếng hét, tiếng la của đám học sinh như vọng lên từ địa ngục.

Cảnh tượng từ cửa sổ nhìn xuống khiến Đoan Mộc Hi cả đời không quên được.

Một vũng máu thịt nhầy nhụa, be bét văng tung tóe ra xung quanh, bắn cả vào những học sinh ở gần và lên những băng ghế. Vài học sinh ngất xỉu, được bạn bè dìu lên phòng y tế, các thầy cô hỗn loạn gọi cấp cứu.

Từ trên tầng, Đoan Mộc Hi lẩy bẩy khuỵu xuống; cơn buồn nôn ập đến, cậu nôn hết những thứ vừa ăn lúc sáng. Tay lạnh ngắt, cơn lạnh như lan ra cả toàn thân, da gà da vịt nổi hết lên. Đoan Mộc Hi ôm đầu, quay cuồng với mớ kí ức hỗn độn tối tăm.

Lại nữa.

Lại như thế.

Mình lại không thể cứu ai...

Đoan Mộc Hi lăn ra, bất tỉnh.

Thầy ơi.

A...

Đoan Mộc Hi muốn vươn tay ra, nhưng cơn bủn rủn làm nhũn cả người cậu.

Thầy ơi, khác người có phải là xấu không ?

Nước mắt tự dưng trào ra, cậu thấy chính bản thân mình từ cô bé kia.

Sự cô lập ấy khiến người ta phải giải thoát bằng con đường chết, đáng sợ biết nhường nào.

Thầy à, em không nói dối, em thật sự thấy được những thứ kia.

Em không nói dối mà.

Đoan Mộc Hi định nói lời an ủi, nhưng không thấy linh hồn bé nhỏ kia đâu nữa. Trong không gian còn vọng mãi tiếng thầm thì :

Tôi không nói dối. Tôi không bị điên.

- Hi ! Em có sao không?!
- Kính Hoa...
Cậu thấy mặt Dương Kính Hoa xanh như tàu lá.
Hắn sợ. Hắn lo lắng cho Đoan Mộc Hi, không chỉ vì họ yêu nhau; mà vì hắn biết cậu đã trải qua những gì. Đoan Mộc Hi từng thấy quá nhiều cái chết của những người cậu yêu thương, nó ám ảnh cậu rằng cậu là nguyên nhân khiến họ chết.
- Em không sao...nhưng mà, có lẽ em sẽ nghỉ dạy hôm nay...
- Ừ...được rồi, - Dương Kính Hoa chưa bớt căng thẳng - anh cũng xin nghỉ. Anh đưa em về nhé.
Đoan Mộc Hi không từ chối.
Suốt trưa hôm ấy, cậu nằm trên giường nhìn trần nhà đến thất thần.
Đứa bé ấy...lẽ ra mình đã có thể cứu nó.
Rõ ràng là vậy. Ánh mắt ấy, dáng điệu ấy còn không phải bản thân khi xưa sao ?
Tuổi còn nhỏ...mà phải một mình đương đầu với cả thế giới...
Mệt quá...
- Đoan Mộc, em đói chưa ? - Dương Kính Hoa bưng bát cháo vào phòng. Nhìn cậu ngẩn ngơ thế kia, hắn biết cậu lại đang ôm mọi lỗi lầm về mình.
Hắn quỳ xuống cạnh giường, tha thiết :
- Hi.
- Ừm...Kính Hoa ?
- Đừng trách mình nữa. Đúng là giờ em quản học sinh thật, nhưng con bé xin ra ngoài mà, không phải sao ? Em làm sao kiểm tra từng tí hoạt động của chúng được ?
- Đáng lẽ em phải nhận ra sớm hơn...
-Hả ?
- Rõ là thấy em ấy có biểu hiện lạ, - Đoan Mộc Hi ôm lấy hai cánh tay, đầu gục xuống - em vẫn không chú ý hỏi han con bé...em...
Cậu kể hết mọi chuyện cho hắn.
Dương Kính Hoa ôm ghì lấy người bạn đời của mình, thầm thì :
- Hi, em nhớ hôm nay là ngày gì không ?
- A...
Đương nhiên là có.
Ngày cậu thú thật với Dương Kính Hoa cậu nhìn thấy vong linh.
Như cô trò nhỏ bé hôm ấy.
- Em nói con bé cũng thấy linh hồn như em phải không ?
- Ừm...
- Thế em nhớ trước khi anh gặp em, em đã sống thế nào không ?
Đoan Mộc Hi khẽ thở dài, dụi đầu vào vai hắn như một con mèo.
- Hi, em quá tốt với người khác, nhưng bản thân em thì không. Chuyện gì xảy ra em cũng lãnh trách nhiệm về mình.
- Nhưng con bé còn nhỏ...
- Không phải lúc nhỏ em cũng vậy à ? - Hắn ôm chặt Đoan Mộc Hi - Cuộc đời khắc nghiệt, ai cũng phải đau khổ mà. Không trừ một ai. Hi, em không thể cứu tất cả mọi người, em không phải đấng toàn năng. Em cũng không phải một con người hoàn hảo, chúng ta đều không hoàn hảo; như những miếng ghép hình, chúng khuyết đi là để có thể nằm cạnh miếng ghép khác, anh và em còn thiếu sót là để có thể ở cạnh nhau.
Việc đã thế rồi, quá khứ không thể thay đổi. Cô bé gánh áp lực này cũng không phải ngày một ngày hai, có lẽ cũng muốn tự tử từ lâu. - Hắn thấy Đoan Mộc Hi run lên. - Chỉ là vô tình lại vào đúng tiết của em. Em không có lỗi, đứa bé ấy cũng không có lỗi. Hai người gặp nhau khi đã quá muộn để cứu vãn tình hình rồi.
Đoan Mộc Hi nhắm mắt.
- Giá mà em gặp cô bé sớm hơn...
- Ngày mai, - Dương Kính Hoa hôn lên trán người bạn đời của hắn - anh sẽ đưa em đến "gặp" cô bé...

Đoan Mộc Hi ngủ một giấc thật lâu.
Lúc cậu dậy, sắc hoàng hôn đã bao phủ bầu trời phía tây.
Tờ giấy nhắn của Dương Kính Hoa : "Anh đi một lúc sẽ về" cũng trở nên vô dụng. Hắn về rồi.
- Hi ! - Hắn kéo Đoan Mộc Hi dậy - Đến đây, anh có thứ này cho em.
Hai người bước vào căn phòng lâu nay vẫn để trống, giờ có thêm một cây đàn dương cầm trắng toát.
- Đây...
Vẻ ngạc nhiên trên mặt không thể nào che đậy.
Dương Kính Hoa cầm tay cậu, nói nghiêm túc :
- Đoan Mộc, anh đã định mua cây đàn này tặng em vào ngày đầu em đứng trên bục giảng. Nhưng mà...
Hắn bỏ lửng câu nói.
Đoan Mộc Hi hiểu ý. Nhưng cậu không muốn mình yếu đuối như thế ; cậu sẽ nhìn thẳng vào sự thật, cho dù có bị nỗi đau cào xé tâm can chăng nữa.
- Anh có nhớ là em có thể xoa dịu linh hồn đã khuất bằng giọng hát. Em làm đi. Để linh hồn cô bé được an ủi, và em... được thanh thản.
Chiếc ghế nệm mới, Đoan Mộc Hi ngồi rất vừa vặn.
Cậu miết lên phím đàn, dễ dàng đàn lên một bản nhạc.
Lời ca rất lạ, Dương Kính Hoa chưa từng nghe trước đây. Hắn nghĩ chắc đây là một bài hát mới của cậu, bài hát cậu dành cho vong hồn bé nhỏ.
Thầy ơi.
Đôi mắt Đoan Mộc Hi long lanh những giọt nước.
Em biết thầy nhìn được em mà.
Cô bé cười, tươi hơn bất kì một đoá hoa đang nở rộ nào.
Em vui lắm thầy.
Em xin lỗi đã khiến thầy dính phải phiền phức thế này.
Môi cô mím lại.
Nhưng từ giờ em tự do rồi.
Không ai mắng em nữa, không ai kì thị em nữa.
Em cảm ơn thầy đã an ủi em.
Em biết ơn thầy lắm.

- Cô bé đi rồi à ? - Dương Kính Hoa vòng tay ôm người chồng của mình từ đằng sau - Anh không thấy lạnh nữa. Mà hình như lúc nãy có vầng sáng mờ, là trò ấy đúng không ?
- Anh thấy à ?
Hắn gật đầu.
- Vâng.
Cậu cười.
Trong căn phòng lặng lẽ, chút nắng tàn len qua cửa kính, nhuộm đỏ sàn nhà. Gió nổi. Lá rơi.

- Hi ! Đoan Mộc !
Tiếng gọi của Dương Kính Hoa đánh thức dòng hồi tưởng mơ màng của Đoan Mộc Hi.
Hắn đứng ngoài cửa, với hai bên tay là cặp sách và chồng giáo án dày trình trịch.
- Kính Hoa, anh về sớm thật. - Cậu mỉm cười, bước ra xách hộ hắn chiếc cặp.
Dương Kính Hoa cũng cười :
- Ừ, làm cho nhanh còn về với em.
Má cậu ửng hồng.
- Anh nghỉ chút, rồi tắm rửa đã.
- Trước đấy, - Hắn nhìn cây đàn - em đàn một bài cho anh nghe được chứ ?
Nắng lấp lánh.
Bên trong căn phòng vang lên những âm thanh du dương như gợn gió đầu thu.
Love in your eyes, sitting silent by my side
Going on, holding hands, walking through the nights
Dương Kính Hoa ngả đầu vào vai cậu, nhắm mắt.
Trong tâm tưởng hắn có một bãi biển, và một trời sao mùa thu.
Hold me up, hold me tight, lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart, helping me open my mind
I can fly, I'm proud that I can fly
To give the best of mine, till the end of the time
Hình ảnh Đoan Mộc Hi nắm tay hắn, hai người cùng chạy suốt bờ cát cho tới bình minh.
Believe me I can fly, I'm proud that I can fly
To give the best of mine, the heaven in the sky
Cùng chạy tới khi mệt nhoài.
Stars in the sky, wishing once upon a time
Give me love, make me smile till the end of life
Trong đầu Dương Kính Hoa lại hiện ra một cảnh tượng khác.
Hold me up, hold me tight, lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart, helping me open my mind
I can fly, I'm proud that I can fly
To give the best of mine till the end of the time
Hoàng hôn nhuộm đẫm sóng nước, trên bờ cát, hắn và Đoan Mộc Hi ngồi tựa vào nhau, ngắm chân trời xa xa dần đổi màu, đàn hải âu bay là là mặt sóng.
Believe me I can fly, I'm proud that I can fly
To give the best of mine, the heaven in the sky
Trên vai cậu, hắn nở nụ cười.
Có phải tưởng tượng đâu.
Bởi, đó là những kí ức đẹp nhất suốt mấy năm qua của đôi ta mà.
Can't you believe that you light up my way
No matter how that ease my path, I'll never lose my faith
Dương Kính Hoa vòng tay ôm eo cậu, miệng ngâm nga theo tiếng đàn dương cầm, theo tiếng hát của Đoan Mộc Hi.
See me fly, I'm proud to fly up high
Show you the best of mine till the end of the time
Believe me I can fly, I'm singing in the sky
Show you the best of mine, the heaven in the sky
Cảm ơn người vì vẫn luôn ở bên tôi.
Nothing can stop me
Spread my wings... so wide
Không rời bỏ.

- Lam -
10/8/2021

—————————————————————————
Mừng sinh nhật muộn người bạn đồng râm :))))
Đây chỉ là một phần của bộ đồng nhân "Bản tình ca thời gian", nên giữa các phần không liên quan đến nhau, và tui còn dành nó để viết cho OTP to nhất là Tống Hiểu nữa. Truyện có nhiều yếu tố khá là không-có-ổn-lắm, nhất là phần lập thu này. Mong mọi người bỏ qua nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro