ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang lạnh lẽo nơi ngục giam ở Huyễn Hoa Cung chốc chốc lại vang lên tiếng bước chân ngạo nghễ của vị ma tôn nào. Một bước lại một bước, càng ngày càng tới gần những song sắt tù túng của phòng giam cuối cùng - nơi mà y giam cầm vị sư tôn đáng kính của y - Thẩm Thanh Thu, hay nói cách khác, chính là Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu bị nhốt lại ở đây chẳng khác nào làm bao cát cho Lạc Băng Hà trút giận, bị gọt thành nhân côn, móc mất một mắt, thậm chí còn bị sỉ nhục. Thử hỏi còn loại tra tấn đau đớn nào mà hắn chưa từng trải hay không? Nhưng quả thực, so với những gì mà hắn đã làm, cái giá này vốn chẳng đắt đỏ gì.

Rốt cuộc, Thẩm Cửu ở đây lâu như vậy cũng hưởng được chút ma khí kéo dài tuổi thọ. Bất quá, cái mạng già Thanh Thu này sống càng lâu lại càng bị tra tấn dã man hơn, chẳng nhớ rõ là khi nào chỉ biết hắn cũng có lần nghĩ có khi chết quách đi còn đỡ khổ. Sống như thế này, cứ hễ tức giận, Lạc Băng Hà y lại tìm tới hắn, đánh đập hắn, còn nhục mạ hắn, cái thân Thẩm Thanh Thu này vốn đã tàn tạ như vậy rồi, tra tấn nữa cũng không sao, đánh đập nữa cũng không sao, tàn nữa cũng được, hắn cũng chẳng muốn quan tâm chính mình nữa. Nhưng mà từng câu từng chữ mà vị ma tôn kia buông xuống đều là lời nhạo báng hắn. Y ném hắn từ đỉnh núi xuống vực sâu tối tăm nhất, hủy đi mọi thứ hắn có, không cho hắn được huênh hoang tự cao tự đại. Quan trọng nhất, y muốn gỡ bỏ cái mặt nạ kiêu ngạo kia xuống, nhưng mà tra tấn như thế, tàn nhẫn như thế, rốt cuộc y chỉ nhận lại thêm hàng ngàn hàng vạn ánh mắt khinh bỉ của Thẩm Cửu. Bất quá, vẻ mặt ấy lại là thứ mà Lạc Băng Hà y ghét nhất, càng nhìn lại càng muốn tra tấn thêm, tưởng chừng như y đã giết chết được vị sư tôn cao cao tại thượng năm nào nhưng chiếc mặt nạ đó không gỡ được vẫn là không gỡ được, đó là thất bại duy nhất của y cũng là thất bại lớn nhất của y, y ghét nó. Tựa như dù có gọt hắn thành nhân côn, có đâm hắn vạn nhát dao mũi kiếm, có phỉ báng, nhục mạ thân danh của hắn như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn là Thẩm Thanh Thu, sẽ không bao giờ là Thẩm Cửu, lại càng không thể là Thẩm Viên.

Mặc vậy, Thẩm Cửu cũng là con người, mang cái mặt nạ kia cũng biết mệt chứ. Bỗng dưng, hắn cũng cảm thấy mệt. Không đúng, là hắn không thể giả bộ được nữa, hắn quá mệt với việc mang chiếc mặt nạ này rồi, hắn ngộ ra mình sai rồi, sai rồi, thực sự đã quá sai rồi.

"Sư tôn tốt của ta mạng dai quá nhỉ, luyến tiếc trần gian tươi đẹp này sao?" - Lạc Băng Hà đứng trước mặt Thẩm Cửu, liếc đôi mắt xuống thân xác tàn tạ dưới chân, ánh mắt này thực sự quá hung ác xen lẫn chút khinh miệt, Thẩm Cửu nhìn đã quen rồi, dù sao y cũng là người duy nhất xuống nơi ô uế này "thăm" hắn mỗi ngày.

Hắn lại im lặng, hắn không thể nói cũng không muốn nói, hắn không muốn nói chuyện với kẻ điên, hắn cũng không muốn chọc tức Lạc Băng Hà, hắn thấy mệt, hắn muốn chết, vậy thôi. Hắn đã như vậy cả mấy tuần nay rồi, hắn cảm thấy hắn sắp được chết trong những cơn tra tấn tàn bạo của y, hắn cảm thấy mình sắp gặp lại huynh đệ của mình, quằn quại và thống khổ, rốt cuộc cái chết cũng tới với hắn. Hắn vươn tay đón lấy cái chết, Lạc Băng Hà cũng không cản được hắn.

Căn phòng vốn đã thê thảm nay còn im lặng đến đáng sợ, không khỏi khiến cho người ta rợn gáy. Lạc Băng Hà khẽ nhíu mày, y khó chịu bước tới gần Thẩm Cửu.

"Sư tôn tốt của ta nói gì đi chứ, nào, chửi ta nữa đi, để xem hôm nay ta sẽ trừng trị ngươi như thế nào. Thẩm Cửu! Ngươi nói gì xem!" - Y dùng mũi chân nhấc khuôn mặt nhếch nhác của hắn lên. Một dòng điện lạnh chảy qua gáy Lạc Băng Hà khi tiếp xúc với khuôn mặt đó: ánh mắt Thẩm Cửu hôm nay đặc biệt khác thường, là ánh mắt bi ai cùng thương hại, còn ghê tởm nhưng lạ quá, chẳng chút ngạo kiều. Nó khiến y như phát điên, nó còn đáng sợ hơn sự khinh bỉ thường ngày. Y đạp hắn một cái đau điếng, máu từ miệng lại tuôn ra, đau quá!

"Ngươi...ngươi...ta cấm ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó" - Y thực sự sợ ánh mắt đó, Thẩm Thanh Thu mà y biết không như vậy, Thẩm Thanh Thu mà hắn biết là một kẻ có nhân cách không bằng súc vật, là kẻ điên cuồng ngạo mạn, là kẻ không bao giờ biết mệt mỏi, tuyệt đối không phải như vậy.

"Ta xin lỗi. Băng Hà, ta sai rồi, ta mệt q--" - Hắn mệt rồi, mệt đến mức thở cũng không muốn nữa, hắn đi rồi, đi thật rồi, tựa như vẫn còn đây, tựa như vẫn còn đang mắng chửi y.

Lạc Băng Hà thực sự bị dọa cho sợ rồi, y đơ người, khuôn mặt trắng bệch. Lát sao y mới hoàn hồn, lập tức gọi thuộc hạ đến đưa y đi rồi bản thân đi về phòng. Y chẳng biết bản thân mình đã ngồi thẫn thờ bao lâu, chỉ biết đến khi sắp lả đi vì mệt thì nghe được tin Thẩm Cửu đã chết. Y lập tực chạy đến căn phòng chứa xác Thẩm Cửu, xác cảu hắn được y trưng trong lông kính, dùng ma khí để giữ sắc mặt hồng hào.

"Sư tôn... " - Y vừa đi đến gần lồng kính bí bức vừa lẩm bẩm. Y không còn sức kiểm soát nổi nước mắt của mình nữa, vị ma tôn kia khóc rồi. "Ta tới đây không phải vì yêu ngươi cũng không phải vì nhớ ngươi, ta tới đây để oán hận ngươi. Oán hận ngươi không thể đối tốt với ta một chút, oán hận ngươi không thể suy nghĩ cho ta, oán hận ngươi năm ấy ganh ghét mà đẩy ta xuống làm ma tôn ngàn người ghét bỏ. Ta hỏi đời sao lại đối với ta bất công như thế, đời liền bỏ ta đi không nói một lời, chỉ xin lỗi thôi sao đủ được ? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào hả Thẩm Cửu ? " - Lạc Băng Hà gào lên với cái xác của Thẩm Cửu, thật thê lương.

Bỗng lòng y trùng xuống, trái tim cũng trùng xuống, y lại uống rượu, say rồi, đầu óc mênh mang, lời nói cũng hỗn loạn theo: "Nhưng mà sư tôn, người có hận ta không ? Hận ta phận là đồ nhi mà dám nhục mạ sư tôn của mình, hận ta tra tấn người tàn bạo, rốt cuộc người có hận ta hay không ? Sao người lúc nào cũng ngạo kiều như thế ? Người cũng biết mệt mà đúng không ? Sao người không nói cho ta biết sớm hơn ? Người xin lỗi ta rồi lại không quan tâm ta, rốt cuộc là thế nào ? Dậy đi, trả lời cho ta, ta cấm người im lặng !"

Y thở dài. Đêm nay thực sự quá dài rồi, vị ma tôn Lạc Băng Hà say thật rồi, y trút bỏ hết thứ ngạo mạn, thứ tôn nghiêm của bản thân để quỳ xuôngs, gục đầu vào lồng kính, vò rượu trong tay không giỡ nổi nữa rồi, y thều thào : "...Sư tôn à, ta xin lỗi. Xin lỗi vì không thể thấu hiểu được người. Không phải lỗi của người, là ta sai. Ta--"

Không ai nghe được rốt cuộc y nói gì bởi y đã chìm vào giấc ngủ. Y cũng chẳng muốn thức dậy nữa, thức dậy một lần y sẽ lại một lần là vị ma tôn không có sư tôn. Sư tôn từng là mái nhà duy nhất mà y có thể dựa vào, mẹ y từ lâu đã không còn nữa, giờ sư tôn y cũng không còn nữa, y không muốn làm một người vô gia cư. Người khác có gia đình, y cũng muốn có, người khác có tình yêu, y cũng muốn có. Nhưng ai thấu được điều đó ?

Mùa đông thật lạnh, gió cũng thật lạnh, tâm đồ nhi cũng lạnh.

Mùa đông thật lạnh, gió cũng thật lạnh, thân xác sư tôn cũng thật lạnh.

Đêm nay, y không phải ma đầu ngàn người ghét bỏ, hắn không phải vị sư tôn ngạo nghễ huênh hoang. Đêm nay họ là hai kẻ vô danh dựa vào nhau mà ngủ, qua đêm nay thôi, chỉ đêm nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro