Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi xin lỗi, thật lòng xin lỗi rất nhiều!

Wattap của tui bị chập mạch không vào nổi, tìm đủ mọi cách cũng không được, thành thật xin lỗi! Mãi đến mấy hôm trước mới sửa được thì còn mất thời gian viết nốt chương nên bỏ dở, mọi người thông cảm cho.

__________________________________________________________________________

Giây phút hắn bước vào, đại điện lặng ngắt như tờ.

Mọi ánh nhìn đều tập trung về phía hắn, ngạc nhiên vô cùng, dõi theo từng bước của hắn.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn bị nhìn như vậy, đường hoàng bước đi như chẳng có gì ngăn bước hắn. Đến khi đứng ở giữa đại điện thì dừng lại, đến hành lễ cũng không thèm.

Đây vốn là nơi của ta, vì sao phải hành lễ?

Lạc Băng Hà từ lúc hắn bước vào vẫn luôn nhìn hắn không rời, tưởng như hai con mắt có thể dính trên người hắn rồi. Hắn ngồi trên long kỷ của Thẩm gia, nơi mà tên phụ thân bạc tình bạc nghĩa của hắn từng ngồi, nơi mà bản thân hắn cả đời hướng tới. Bây giờ, cho dù hắn dốc hết sức cái mạng của mình thì cũng không bao giờ có cơ hội ngồi trên đó nữa, hắn tự biết lượng sức mình, nhưng vẫn không cam lòng.

( Dâng cúc lên là được mà, đơn giản quá lun~)

Nhìn thấy Lạc Băng Hà, lòng Thẩm Thanh Thu lại không kìm được mà nghĩ đến chuyện hôm qua. Lúc đó vừa nhục nhã vừa mất mặt, hắn đã khóc trước mặt tên súc sinh này, khóc nức nở không biết trời đất là gì, để người ta nhìn thấy hết vẻ yếu đuối của mình.

Quả thực rất mất mặt.

Thẩm Thanh Thu vừa ngại vừa giận đến đỏ mặt, ẩn ẩn chẳng muốn liếc nhìn Lạc Băng Hà, chỉ sợ mình càng mất mặt hơn. Nhưng hắn đường đường là một nam nhi sao có thể cúi đầu, đó có khác nào quy phục kẻ khác, tự đánh mất tôn nghiêm của mình, cuối cùng vẫn chịu ngẩng đầu lên, rất đoan chính hất cằm, tay phe phẩy quạt đầy khí chất.

" Đây là Thái tử vong quốc Thẩm Thanh Thu? Cái này có phải là quá giống..."

" không phải là quá mà là rất giống mới đúng! Ta đã được nghe chính miệng tên Kính Nguyệt ( công tử nhìn thấy bức họa trong tẩm cung của Lạc Băng Hà_ không nhớ mời xem lại chương 2 phần giới thiệu bạo quân băng ca) kể lại, dáng người thon dài, đoan chính thanh cao, khuôn mặt toát ra vẻ đĩnh đạc, nhất là cặp mắt phượng, đẹp đến mê hồn người, ai gặp cũng tưởng là tiên nhân! Nếu thật sự người trong tranh là Thẩm Thanh Thu thì cũng quá trùng hợp rồi, đây không phải là cơ duyên hội ngộ sao!"

Cơ duyên cái rắm, sắp đào 3 tấc đất của cả thiên hạ này lên mới tìm thấy người, cái gì mà cơ duyên!

" Thẩm Thanh Thu, ngươi đường đường là một thái tử, chút lễ tiết này sao lại không biết?" Lạc Băng Hà rất từ tốn nói, ánh mắt vẫn ở trên thân người kia, một giây không rời. Cho dù biết rằng người này sẽ không nghe theo nhưng bản tính đế vương đã ăn vào máu, thật khó có thể thoát ra tức thì. Hắn cũng muốn Thẩm Thanh Thu phải chịu chút khổ cực để nếm mùi, y phải hiểu y là của ai, ai mới là chủ của y.

Chung quy vẫn là một con mèo hung dữ, nhất định phải mài móng đi thì mới thành mèo nhà được, nếu không bằng tính cách của con mèo này, sẵn sàng có thể dương móng vuốt đâm xuyên tim hắn.

Thẩm Thanh Thu miệng lẩm bẩm chửi bậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Lạc Băng Hà, hận không thể nói thật to câu súc sinh đáng chết.

Hắn không phục, từ trước đến giờ hắn vốn bản tính cao ngạo không coi ai ra gì, cho dù là phụ hoàng hắn hắn cũng không chịu cúi đầu. Vốn khi trước lúc mẫu thân còn sống, nàng làm chỗ dựa cho hắn, ai mà chả biết hoàng hậu một tay che trời, chẳng ai dám làm gì hắn, trong cung cấm này vị trí của hắn cũng chỉ đứng dưới 1 người.

Bây giờ mẫu hậu không còn bên hắn thì hắn cũng vẫn như trước nhưng cái phong thái đó vẫn không sửa, mặc kệ đứng trước sự đàn áp của cặp cẩu phụ tử và toàn các triều thần, huống chi chỉ là đứng trước Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà thấy hắn bỏ ngoài tai lời mình nói liền dứt khoát không thèm so đo, công công bên cạnh liền tuyên" Bắc Quốc chúng ta trăm năm cường thịnh, này nhờ dựa vào quân vương sáng suốt cùng lí tưởng vĩ đại của ngài, chúng ta đã thành công thống nhất giang sơn, đưa Nam quốc sát nhập với chúng ta, cùng nhau trở thành cường quốc. Nay đứng trên đại điện cố quốc, hoàng thượng ban thưởng cho người có công trong cuộc chiến cùng các nghĩa sĩ đã hi sinh, hồi kinh lĩnh thưởng."

Quần thần phía dưới reo hò bàn tán, Thẩm Thanh Thu sắc mặt âm trầm.

Đứng trước mặt hắn nói lời đạo mạo, Lạc Băng Hà, ngươi quả nhiên là tên súc sinh.

Lạc Băng Hà nhìn hắn cười ngâm, thấy con mèo đang cáu giận mà lòng liền vui vẻ.

" Hôm nay ta đặc biệt mời tới thái tử Thẩm Thanh Thu, nghe rằng thái tử tài sắc vẹn toàn, đặc biệt là tài vấn cầm không ai bì nổi, có thể biểu diễn một chút?"

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Cái này là sao? Chẳng phải người thương của bệ hạ đang ở trước mặt, cớ gì lại công khai sỉ nhục như vậy? Miệng gọi hắn một thái tử hai thái tử, cách xưng hô này nghe có vẻ thật tôn trọng nhưng thực chất là sự sỉ nhục trắng trợn, trào phúng không gì bằng, nhất là trong hoàn cảnh này. Trong câu nói của Lạc Băng Hà ai cũng đều nghe ra hắn đang muốn Thẩm Thanh Thu hiến nghệ, còn bị so cùng một cầm sư không chức không quyền, bán nghệ sống qua ngày, đối với một thái tử thật sự là so sánh không cân xứng, nói cho đúng chút thì là đang nói hắn bẩn thỉu như một tên bán nghệ, lấy đâu ra dòng máu long phượng cao quý.

Chẳng lẽ trước giờ là bọn hắn tự mình đoán mò sinh đến đa tình, tự cho rằng Thẩm Thanh Thu là người thương của tên bạo quân điên khùng này, hóa ra lại không phải? Là một người khác hay vốn dĩ, đây là người Lạc Băng Hà hận chứ không phải yêu?

Tâm tư bạo quân Lạc Băng Hà cũng thật khó hiểu.

Thẩm Thanh Thu mặt lạnh xuống, lòng có ý muốn giết người.

" Ta không bán nghệ." Thẩm Thanh Thu lạnh mặt nói.

" Ta đây là đang mời Thái tử biểu diễn chút tài nghệ cho mọi người thưởng thức, đâu có ý nói ngươi bán nghệ, thái tử suy nghĩ nhiều quá rồi." Lạc Băng Hà nói vẻ vô tội lắm, một phát đẩy toàn bộ những sỉ nhục vừa rồi là do Thẩm Thanh Thu tự mình đa nghĩ, chuốc nhục vào thân.

Thẩm Thanh Thu không thèm nhúc nhích, vẫn lăng lăng đứng đấy, kệ Lạc Băng Hà.

" Thứ lỗi, tài mọn không đáng nhắc tới."

" Ngươi là không muốn tấu." Lạc Băng Hà thẳng thắn.

" Nếu đã biết thì xin đừng cưỡng ép." Thẩm Thanh Thu cũng không vòng vo, chẳng kiêng nể gì mà thừa nhận.

Chúng thần bên dưới đổ mồ hôi hột với hai người đang đấu khẩu. Bọn hắn từ trước tới nay khi đứng trước Lạc Băng Hà rắm không giám đánh, một mặt cười cười nịnh nọt chỉ sợ tên điên này nổi khùng, nay thấy Thẩm Thanh Thu không dè dặt gì trực tiếp đáp trả, tựa như hai người ngang hàng nhau, bọn hắn cũng thấy sợ dùm Thẩm Thanh Thu luôn rồi.

Haiz, cái này khác nào tiểu nương tử giận dỗi với phu quân, rõ là đang vờn nhau cơ mà.

Thẩm Thanh Thu mà biết được suy nghĩ của mấy lão già mất nết này, nhất định sẽ không tha cho bọn hắn.

( Thẩm hoàng hậu y sắp ghim you:))) )

" Thật sự không nể mặt như vậy sao?"

Lơ luôn rồi.

Lạc Băng Hà cười cười, tâm tình vui vẻ hơn hẳn. Từ khi hắn trùng sinh tới giờ chưa bao giờ hắn thấy vui vẻ như vậy, lòng hắn luôn trống rỗng, nỗi buồn vây quanh hắn, cô đơn tịch mịch, cả người chìm vào bóng tối. Đến khi tìm được Thẩm Thanh Thu, thâm tâm hắn như bừng sáng, giống như tìm được ngọn đèn của mình, không còn bị bóng tối vây quanh. Hắn hận Thẩm Thanh Thu hoàn toàn là thật, nhưng hắn yêu Thẩm Thanh Thu, có khi còn thật hơn cả nỗi hận hắn vẫn canh cánh trong lòng.

Quả nhiên chỉ có chơi với con mèo lớn này mới thực sự khiến hắn vui.

" Thẩm Thanh Thu, ngươi cho rằng ngươi là ai?  Chả lẽ ngươi không hiểu, đắc tội với ta sẽ ra sao sao?"

" Nếu đã không thích đàn, vậy thì cho hắn vào quân doanh làm lính."

Phải cho ngươi nếm chút mùi khổ cực ngươi mới hiểu được ngươi là của ta.

Quần chúng hít đờ ram ma belike: tâm tư bạo quân thật khó hiểu==

__________________________________________________________________________

Mẩu truyện nhỏ giả tưởng ( có cả cp băng thu)

Mẩu truyện này dù nguyên tác là của bên trung nhưng người viết lại là tui( hàng chất lượng cao made in việt nam) nên tui lấy ngày nhà giáo từ việt nam nha~

Ngày nhà giáo đến rồi~

Ngày nhà giáo đến rồi, nghĩ nên tặng đối phương cái gì?

Băng ca: ngày nhà giáo? Thẩm Thanh Thu xứng làm sư tôn của ta sao? Hắn là hoàng hậu của ta nha!

Thôi được rồi, hắn thích cái gì cứ nói, gì mà ta chẳng làm được. Dăm ba cái ngày nhà giáo, có gì mà to tát.

Cửu muội lên tiếng: ta muốn có lại tu vi.

Băng ca:....

Cửu muội: ta muốn mạng chó của ngươi.

Băng ca:....

Hàng còn sống mới có giá trị nha, ngươi hẳn là muốn hàng còn sống đi?

Cửu muội: ta muốn hắn tuyệt tử tuyệt tôn( = liệt)

Băng ca:!!!!

Băng ca belike: Thẩm Thanh Thu! Ngươi muốn ta làm chết ngươi sao?

____________
( Cặp đôi tấu hài, mời lên sàn)

Băng muội: ta gói mình thành quà rồi gửi đi là được, sư tôn nhất định sẽ rất thích. Quà gì cũng không bằng ta tự biến mình thành quà.

Viên dưa leo: ngươi mắc bệnh tự luyến từ khi nào vậy?!!!

Băng muội: chẳng lẽ sư tôn không thích??

Nước mắt tuôn rơi.

Tâm hồn viên dưa leo: Lạc thiếu nữ!!! Ngươi khí chất Băng ca một tý được không???

Trong khi đó, Thượng Thanh Hoa đã âm thầm viết thêm vào bên cạnh câu" máu M giai đoạn cuối" là " tự luyến cấp mãn tính".

_____________________________________

Vậy các sư tôn muốn đồ đệ mình tặng quà như thế nào?

Cửu muội: nêu ở trên đó thôi.

_ trong ba điều đó muốn thực hiện cái nào nhất?_

Cửu muội: cái thứ 3. Đặc biệt là cái thứ 3.

Băng ca belike lần 2.

__________________

Viên Dưa Leo: không thiếu gì cả, nhưng nếu thực phải nói thì ta cũng giống hàng nguyên bản, chỉ cần nhỏ một chút, sinh lý giảm một chút là được.

Lạc Thiếu nữ: đang cảm thấy trái tim thủy tinh dần vỡ nát.==

Sư tôn à!!! QAQ~~

__________________________________________________________________________

Ây nhô, drama không có gì nhiều nha.

Để tạ tội với chư vị, tui xin trịnh trọng thông báo là sắp có cái xe chính thức đầu tiên rồi~~ hoan hô hoan hô!

Truyện cũng đã sắp được 1k lượt đọc rồi, đến lúc đó tui sẽ có quà cảm ơn mọi người!

Cảm ơn vì đã đọc truyện! Có ý kiến mời để lại dưới bình luận, tui sẽ rep tất cả! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro