Chương 1: Trọng sinh quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thành lập Hệ thống chinh phục tâm của nhân vật phản diện, nhận định kí chủ... loading...]

[Xin chào kí chủ, Hệ thống chinh phục tâm của nhân vật phản diện từ giờ sẽ đồng hành cùng ngài.]

[Mục tiêu chinh phục là phản diện đê hèn sư tôn Thẩm Thanh Thu - Thẩm Cửu. Mời kí chủ xác nhận để biết thêm thông tin chi tiết.]

_______________________________________________________________

[ Xác nhận kí chủ. Xác định mục tiêu Thẩm Thanh Thu đã tử vong. Chờ xử lí dữ liệu... loading...]

[ Sau khi phân tích, hệ thống đưa ra cho kí chủ hai lựa chọn khả quan:

1. Hồi sinh mục tiêu Thẩm Thanh Thu.

2. Quay ngược thời gian, đưa kí chủ trở về lúc mục tiêu Thâm Thanh Thu còn sống.

Mời kí chủ chọn lựa.]

________________________________________________________________

Lạc Băng Hà tỉnh dậy từ cơn mê mang. Nâng dậy mí mắt nặng trịch, đón nhận trước mắt là một mảng tối đen mông lung. Hắn thử chống tay ngồi dậy nhưng cánh tay lại yếu đuối mà không thể chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể. Hắn ngã lăn ra, một cơn đau truyền từ đầu là hắn triệt để thanh tỉnh.

Lạc Băng Hà mở to mắt, nhìn xà nhà nghiêng nghiêng vẹo vẹo cùng cái mái nhà rách nát rất đỗi quen thuộc, đảo mắt nhìn xung quanh, căn nhà cũ kĩ nhưng có bố trí gọn gàng khiến hắn nhìn mà có chút sửng sốt.

Hắn nén cơn đau nhức của cơ thể mà giơ hai tay lên. Cánh tay nhỏ bé gầy yếu với những vết thương xanh xanh tím tím chằng chịt, chồng chất cả mới lẫn cũ. Hắn nhíu mi, đây hẳn là cánh tay của đứa nhỏ mười một mười hai đi? 

- Thật sự trọng sinh về sao? 

Hắn thì thào, việc hoang đường này nói làm sao có thể tin, vậy mà lại xảy ra trên người hắn.

Cố gắng bình ổn tâm tình kích động, Lạc Băng Hà chật vật đứng lên. Bình tĩnh lại, hắn liền ngửi được mùi cháo thịt nguội. Tâm chợt động một cái. Có lẽ nào...?

Lãnh tĩnh quay đầu lại, bởi vì lúc nãy ngã nên hắn không thấy được, nhìn lên chiếc giường nhỏ được làm bằng gỗ mục và rơm khô, đó là thi thể lạnh lẽo của một phụ nhân trung niên, làn da tái xanh cùng những đường nét hiền hậu quen thuộc, bên chiếc tủ nhỏ đầu giường là chén cháo thịt nguội vơi nửa. 

Đây hẳn là ngày mẫu thân hắn chết đi? Hắn nhớ lúc đó vì quá đau buồn mà hắn đã khóc ngất bên thi thể mẫu thân.

Lạc Băng Hà kéo chiếc chăn mỏng đầy mảnh vá che mặt mẫu thân lại, mí mắt hạ xuống giấu đi tia âm trầm trong mắt.

Từ thuở còn lưu lạc chốn đầu đường xó chợ, hắn đã luôn ao ước một vị mẫu thân hiền từ ôn nhu. Quả thật bà đã xuất hiện, bà đối với hắn như con ruột, bà dành tình yêu thương cho hắn, cho hắn chân chính ấm áp. Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng hắn vẫn cảm thấy ấm áp. Cũng vì vậy khi mất đi người thân duy nhất, hắn đã rất sầu khổ.

Lúc đó thương tâm bao nhiêu, hắn không hề muốn nhớ lại. Chuyện mẫu thân vốn là cái vảy ngược được hắn sâu kín giấu trong lòng, kể cả những kí ức về thời đê hèn nhục nhã, song đó lại là những ấm tình gia đình ít ỏi trong cuộc đời hắn.

Duỗi lưng, hắn động tâm gọi hệ thống.

[ Hệ thống.]

[ Hệ thống có mặt thưa kí chủ. Kí chủ có gì thắc mắc?]

[ Ngươi khái quát bản thân một chút. ]

Hắn bình tĩnh cầm chén cháo lên uống, quan trọng là bây giờ cần bồi bổ bản thân một chút, dù sao thời gian gặp sư tôn hắn cũng sắp đến.

[ Hệ thống chinh phục tâm của nhân vật phản diện, hiệu số 8617.]

[...] 

[ Ngươi có tác dụng gì?]

[ Để tiện giải thích, hệ thống đề cử kí chủ mở bảng giao diện. Kí chủ có muốn mở?]

[ Được, mở.]

Một cái bảng nhỏ màu xanh từ hư vô hiện ra trước mặt Lạc Băng Hà. Trên đó là chi chít những hàng chữ cùng ô nhỏ.

" Thì ra bảng giao diện là như thế này sao?"

Sau sự kinh ngạc, hắn chép miệng.

[ Hệ thống xin khái quát công năng của bản thân:

Hàng chữ đầu tiên trên bảng chính là thông tin của kí chủ.

Kí chủ sẽ có hai đơn vị giá trị được sử dụng mở khoá công năng mới của hệ thống: Độ soái và độ cảm tình. Hiện tại độ soái là 10, độ soái có thể đạt được qua việc làm màu, giả khốc, độ soái càng cao càng tăng giá trị phần thưởng nhiệm vụ. Độ cảm tình hiện là 0, có thể tìm được bằng cách tạo hảo cảm với mục tiêu, độ cảm tình càng cao càng mở khóa các công năng của hệ thống.

Đồng thời cũng có đơn vị trao đổi là tích phân hệ thống. Tích phân hệ thống có thể tìm được qua các nhiệm vụ hệ thống đưa cho, tích phân có thể dùng để đổi các loại cẩm nang như: " cách chinh phục bạn lữ", "tôi hiểu phu nhân nhất" " làm thế nào để có thể dụ ái nhân lăn giường"... vân vân.. thêm nữa, kí chủ có thể đổi thông tin của mục tiêu.]

Hệ thống cảm thấy kí chủ nên hạnh phúc khi có một hệ thống dễ thương tốt bụng đáng yêu như nó a. Cũng không phải hệ thống nào cũng giảng giải chi tiết như nó đâu.

[... Nói một chút về nhiệm vụ...] Hệ thống này phiền phức thật. Hắn đúng là có chút hứng thú với đống thông tin về sư tôn... nhưng đống cẩm nang kì quái kia là gì?

Bạn nhỏ hệ thống nào đó không hề biết kí chủ không những không cảm kích mà còn chê nó phiền, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

[ Hệ thống nhiệm vụ chia làm 7 cấp từ thấp đến cao là: D, C, B, A, S, SS, SSS.

Nhiệm vụ cấp thấp có phần thưởng ít nhưng dễ hoàn thành. Ngược lại, nhiệm vụ cao cấp có độ khó cao nhưng phân thưởng hậu hĩnh, đồng thời nhiệm vụ đặc biệt còn tặng thêm một vật phẩm công năng cho kí chủ.]

[Vật phẩm công năng?]

[ Chính là vật phẩm có chức năng mấu chốt trong một vài tình huống, có khả năng giúp kí chủ vãn hồi tình thế, chuyển bại thành thắng, chiếm lấy cảm tình mục tiêu.]

[ Được rồi, nếu có thắc mắc gì ta sẽ gọi.]

Không cảm tạ nó a??? 

[ Hiện tại số tích phân của kí chủ là 0, nợ 90.000.000 tích phân do sử dụng công năng trọng sinh. Nếu không trả hết trong 10 năm sẽ chấm dứt hợp đồng nợ, hồn phi phách tán.]

Hệ thống mới không nói là do nó đến trễ, để mục tiêu chết nên mới khuyến mãi cho kí chủ 10% tích phân so với giá phải trả đâu.

[Kí chủ có muốn làm nhiệm vụ để trả nợ?]

[... Được, nhiệm vụ gì?]

[ Nhiệm vụ 1 - cấp B: Được Tu Nhã Kiếm - Thẩm Thanh Thu thu nhận. Phần thưởng: 1000 tích phân hệ thống.]

[...] Đây là Lạc Băng Hà.

[...] Đây là hệ thống: Ngươi chê ít a??

[ Được. Khi nào thì y tới?]

[ Theo như hệ thống tính toán chính là khoảng nửa tháng nữa.]

[ Ta biết rồi, ngươi có thể đi.] Thẳng tay đuổi hệ thống.

[ Chào kí chủ.] Lời cảm tạ của ta đâu???? 

Lạc Băng Hà uống nốt chén cháo. Duỗi lưng đứng lên thì vết thương lại tái phát đau điếng. Lâu rồi hắn chưa cảm nhận được cảm giác bị đánh như một con cẩu, cũng thật hoài niệm a.

Được rồi, hắn là ghét nhất cảm giác này, tư vị bị người người chà đạp khinh thường, hắn thề không bao giờ muốn lặp lại ở kiếp này. Hắn phải đem tất cả đạp xuống dưới chân mình, một lần nữa khẳng định thực lực, đỉnh trên đỉnh nhân sinh.

Siết chặt tay, lại nghĩ đến sư tôn, trong mắt là nồng đậm chiếm hữu, yêu hận đan xen, đôi con ngươi xoáy sâu không rõ. 

Vậy đến khi đó... khi mà hắn đã đủ mạnh...

Hắn nhếch môi lạnh nhạt, xem hắn kiếp này làm sao đem sư tôn thối nát của bản thân thu vào tay.

 [ Độ soái +10. Kí chủ tiếp tục phát huy.] Âm thanh máy móc vô cảm của hệ thống vang lên, đánh gãy bầu không khí âm trầm của Lạc Băng Hà.

[...] Như vậy cũng có thể cộng?

[ Độ soái cũng có thể tăng qua những hành động liên quan đến trả thù rửa hận.]

[ Suy nghĩ ngươi cũng tính?]

[ Đúng vậy thưa kí chủ.]

[ ... ] Sao hắn cảm thấy cái hệ thống này nó đang có chút kích động?

________________________________________________________________

Tiểu kịch trường✿~✿~✿~

Băng sói ca: Như vậy cũng có thể cộng?(  ̄□ ̄;)

Manh hệ thống: Kí chủ quá khốc, làm màu quá mĩ. Phải cộng. ✿'▽`✿

Băng sói ca: ...( ̄□ ̄;)

Fangirl tác giả: Ta đã đẻ ra thể loại hệ thống gì đây??  ლ(¯ロ¯ლ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro