Chương 3: Đình Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, một bóng đen lặng lẽ lướt trên hậu viện Quách gia sau đó nhẹ nhàng đáp xuống viện của tứ phu nhân Đình Liễu.

Đình phu nhân vốn là vị phu nhân bị thất sủng, đình viện nơi nàng ở liền nhỏ hơn và có nhiều phần đơn sơ, không trang trọng giống như viện của ba vị phu nhân khác. Đồng thời thị vệ canh gác cũng ít hơn không chỉ một chút.

Lạc Băng Hà dễ dàng lẻn sâu vào nội viện.

Nhưng vừa vào nội viện hắn liền cảm thấy không khí hoàn toàn thay đổi. Thay vì ngoại viện rách nát yên bình, nội viện chính là một mảng âm trầm nội liễm.

Mặc dù đã được cẩn thận giấu diếm, nhưng với 7 phần tu vi của đại tiên ma của hắn cũng có thể dễ dàng nhận thấy được xung quanh hắn, thậm chí là cả cái nội viện này là một đám tu sĩ thâm tàng bất lộ.

Đình phu nhân này giấu cũng đủ sâu a, một đám hơn hai chục tu sĩ Luyện Khí kì. Đối với xóm thôn quê này thì cũng đủ để làm bá chủ một phương.

Nhưng với hắn thì bọn tép riu thực sự chẳng đáng để vào mắt. Luyện khí kì thôi mà, hắn phất tay một cái liền ngay cả xương cũng không còn ấy chứ.

Nhưng tất nhiên hắn sẽ không làm điều ngu ngốc như vậy.

[Kí chủ, trong phạm vi bán kính một dặm xung quanh ngài có tổng cộng 23 ám vệ. Ngài muốn bản đồ vị trí chi tiết hay muốn kích hoạt công năng công kích của hệ thống?] Tất nhiên là cả hai đều tốn tích phân, ngài mau mau chọn.

[Không cần.] Nó nghĩ hắn dễ lừa như vậy sao.

Lạc Băng Hà nhếch khóe môi, đôi con ngươi đen láy tối xuống, cả người tỏa ra sát khí lạnh lẽo.

Chỉ cần không làm chúng bị phế hay chết thì hắn vẫn có khả năng.

Hắn vận nội lực, điều chỉnh mức độ, giơ lên cánh tay gầy yếu. Không tiếng động đem từng người từng người chưởng bay. Mỗi một chưởng của hắn phóng ra liền hạ gục một cao thủ Luyện khí kì. Đặt điều này trên người một thiếu niên gầy gò thì thật đúng là đáng sợ.

Chợt những đòn tấn công hướng chỗ hắn dừng lại. Sau đó một nam nhân trung niên xuất hiện.

Nam nhân mặt chữ điền, mày kiếm mắt sáng. Nhìn như một đoản lợi đao cũ kĩ nhưng sắc bén. Gã chắp tay đứng đó, khí thế chính trực, lưng thẳng như tùng tạo nên một cỗ uy nghiêm khiếp người.

Song, so với Đệ nhất Tiên Ma Lạc Băng hà thì chút uy hiếp này còn chả thấm vào đâu. Hắn cong khóe miệng, nở một nụ cười ôn hòa phóng khoáng.

- Vị thúc thúc này, hẳn thúc là người đứng đầu. Mạn phép hỏi, có thể cho ta gặp Đình phu nhân được chứ?

Hắn thái độ hữu lễ, nhưng lời nói lại mang theo một phần cường ngạnh ép buộc.

Cho dù là bị teo nhỏ, tu vi cũng bị khắc chế, nhưng vẫn tạo nên ảnh hưởng đối với gã nam nhân chỉ tới đầu Trúc Cơ kia.

Đình Côn chỉ bất giác rùng mình, trong mắt xẹt quá một chút khiếp sợ. Gã có thể cảm nhận được thiếu niên trước mặt có gì đó không ổn, cực không ổn. Nội trong việc một chưởng đánh bay một tu sĩ Luyện Khí kì do gã huấn luyện đã là một chuyện kinh hồn táng đảm. Nhưng khi gã tiếp xúc với hắn, Đình Côn mới thật sự kinh sợ bởi khí thế của đối phương.

Gã thận trọng, đang tính mở miệng đáp lại thì đằng sau liền có tiếng trả lời thay hắn.

- Băng nhi đến tìm ta sao?

Giọng nói êm dịu dễ nghe, ôn nhu nhưng lại không yểu điệu như các nữ nhân khác mà lại mang theo phong vị hào sảng. Một phụ nhân trẻ trung, mặt tròn mắt hạnh, khóe môi khóe mắt có chút ý cười. Ngũ quan không phải dạng mị hoặc liêu nhân mà là tú lệ thanh nhã. Nhìn tổng thể cũng là một nữ nhân mĩ mạo ổn trọng thành thục.

Nàng hơi mỉm, hướng Lạc Băng Hà thân thiện ân cần.

- Đứa nhỏ Băng Nhi này, ngươi giấu cũng sâu a.

- Cũng không bằng Đình cô cô ngài a.

Cả hai khuôn mặt đều mang vẻ thân tình cười đùa, nhưng ánh mắt lại cẩn thận đánh giá nhau.

- Băng Nhi, ngươi tìm cô cô có việc gì sao?

Đình Liễu ôn nhu hỏi. Lạc Băng Hà cũng cười cười đáp.

- Ta có chút chuyện quan trọng cần bàn với cô cô.

Hắn như cố ý vô tình lộ ra chút uy áp.

Khuôn mặt tươi cười của Đình Liễu cứng lại chút, trong lòng trầm xuống.

- Được. Băng nhi ngươi đi theo ta.

Nói rồi nàng quay lưng lại, bình bình đạm đạm mà đi vào nội viện.

Đình Côn vốn từ lúc nãy đến giờ vẫn giữ nguyên trầm mặc bỗng đi đến trước mặt Lạc Băng Hà vươn tay ra mời hắn đi cùng. Thái độ thập phần giống như một quản gia.

Lạc Băng Hà mặt không đổi sắc, giữ nguyên nụ cười ôn hòa mà theo bước Đình phu nhân vào viện.

- Băng nhi ngươi cứ ngồi, đừng ngại.

Vào trong viện của nàng, Đình Liễu liền rất tự nhiên mà ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, tự rót cho mình và Lạc Băng Hà một chén trà.

- Đa tạ Đình cô cô quan tâm, vậy ta liền không khách khí a.

Lạc Băng Hà cười tủm tỉm ngồi xuống đối diện Đình Liễu, thiếu niên tuấn mỹ cười rộ lên không giấu được nét non nớt, song lại như tỏa ra dương quang khiến ai nhìn cũng cảm thấy thật tốt đẹp, thật thuận mắt.

Đình phu nhân thấy thế cũng chỉ cong cong đôi mắt hạnh, khiến người khác khó đoán được tâm tư của nàng.

Đình Liễu từ tốn nhấp một ngụm trà. Rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Đã mấy ngày không gặp, không biết mẫu thân nhà ngươi còn khỏe chứ?

Nghe vậy nụ cười trên khóe môi Lạc Băng Hà tắt hẳn, khuôn mặt trở nên trầm tĩnh lạ lùng. Đình Liễu giương mắt, cũng im lặng chờ đợi câu trả lời.

Sau một hồi, cuối cùng Lạc Băng Hà cũng đáp.

- Nàng vừa mất.

-... Ta biết.

Đình phu nhân thở dài. Đáng tiếc cho một phụ nhân thiện lương.

- Vài bữa ta liền qua thắp cho mẫu thân ngươi nén hương. Dù gì thì cũng quen biết rất lâu, mẫu thân ngươi cũng là người duy nhất thật tâm đối tốt với ta trong Quách gia này.

Trong mắt Đình Liễu tỏ ra một chút hoài niệm cùng thương tiếc. Điều này khiến ít nhiều trong lòng Lạc Băng Hà cũng có chút ấm áp. Mẫu thân ngoài hắn ra vẫn còn có người nguyện ý thắp một nén hương. Vậy cũng không phải chuyện xấu.

Bỗng Đình phu nhân thở dài. Nàng nhìn Lạc Băng Hà.

- Ngươi đứa nhỏ này thay đổi a. Hoặc từ trước đến giờ vẫn là ngươi giấu kỹ. Khiến cả ta và mẫu thân ngươi không biết được ngươi lợi hại như vậy.

- Ta vốn đâu phải như thế này. Chỉ là nếu ta không trưởng thành thì làm sao tự bảo vệ bản thân đây.

Lạc Băng Hà chỉ đơn giản đáp như vậy lại khiến cho Đình Liễu trầm mặc một hồi lâu.

- Ài, đứa nhỏ ngươi cũng khổ. Nói a, đêm nay ngươi đến tìm ta là để làm gì?

Đình Liễu vẫn mang theo vài phần cảnh giác đối với thiếu niên trước mặt, song giọng nói nàng vẫn bất giác nhu hòa hơn.

- Ta chỉ là luôn tò mò... Đình cô cô sao lại có thể chịu đựng cái nơi tồi tàn này, chấp nhận làm dâu của Quách gia mà ai cũng cho là thối nát...

- Ý ngươi là gì?

Đình Liễu thản nhiên cắt ngang lời của Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà nở nụ cười tà mị.

- Ta nói ta muốn diệt Quách gia.

- A? Vậy tại sao ngươi còn chưa làm? Ta chắc rằng với thực lực bây giờ của ngươi chỉ cần búng tay một cái liền có thể thổi bay cái viện nhỏ này.

- Cô cô nói đúng. Ta còn muốn hợp tác với cô cô.

Nghe vậy, Đình Liễu liền bị chọc cười, nàng mỉa mai đáp.

- Ta là tứ phu nhân nổi danh bị thất sủng đấy.

- Ta biết. Cô cô đừng đùa ta nữa.

Lạc Băng Hà cũng không sao cả mà nhấp một ngụm trà nguội.

- Ha hả. Có vẻ Băng nhi đã đoán ra a.

Khuôn mặt Đình Liễu bỗng trở nên nghiêm nghị. Nàng nhíu mày liễu, cẩn cẩn dực dực nhìn hắn.

- Ta sẽ không buông Quách gia.

- Ta không cần Quách gia. Thứ ta muốn chính là hợp tác với cô cô. Đều là người thông minh, hẳn cô cô hiểu ý ta.

- Ngươi muốn hậu thuẫn?

Đình Liễu nhướn mày.

- Đúng vậy cô cô. Cô thấy thế nào?

-... Ngươi có cho ta lựa chọn khác sao?

Nàng xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói.

- Cô cô quả là hiểu ta a. Nếu cô cô không đáp ứng, ta có thể một chưởng đánh bay viện này rồi trực tiếp nắm Quách gia vào túi.

- Xú tiểu tử ngươi con mẹ nó thay đổi.

Đến đây Đình Liễu bất chấp cái gì là hình tượng phu nhân thanh nhã e lệ mà mắng chửi một câu. Sau đó liền hào phóng mà phất tay.

- Được được cô cô chấp thuận. Hợp tác liền hợp tác. Nhưng với điều kiện không vi phạm quyền lợi của ta ở Quách gia, Băng nhi ngươi thấy thế nào?

- Ta không cần thứ đó, cái ta cần là một thế lực giúp ta thu thập thông tin.

- Ý ngươi là chạy vặt? Ta đáp ứng, đổi lại nếu Quách gia gặp nguy thì ngươi nhất định phải về tọa trấn.

- Đó là điều tất nhiên. Mà ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao Đình cô cô người lại có chấp niệm với Quách gia vậy a?

Cuộc trò chuyện một lần nữa lâm vào tĩnh lặng. Đình Liễu hạ mi mắt, che giấu song đồng xẹt quá một tia sáng lạ rồi liền nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nồng đậm ưu thương.

- Thù gia phải trả. Ta cũng giống ngươi, ta cần một thế lực riêng. Tiện thấy, nền móng Quách gia đầy đủ nên liền xây dựng thôi. Hiện giờ Quách gia đang phát triển rất tốt. Vỏ bọc tứ phu nhân của ta cũng chỉ là để tiện hoạt động mà thôi.

- Ta cảm thấy đống tu sĩ ở đây đủ để lập một môn phái nhỏ rồi a.

Lạc Băng Hà qua loa nói một câu. Đình Liễu nghe xong liền bật cười.

- Đứa nhỏ ngươi vẫn là ngây thơ không hiểu chuyện. Một nữ nhân Trúc Cơ chưa vững như ta cùng một đám Luyện Khí, cho dù thêm một Trúc Cơ là Đình Côn thì cũng có thể đi xa được sao? Vả lại, người ta cần trả thù là hoàng tộc, không phải đại năng tu sĩ.

- Thế cô cô cần ta giúp chứ?

Lạc Băng Hà cầm chén trà, hữu ý vô tình hỏi.

- Thù gia vẫn là bản thân ta trả. Ngươi đừng nhúng tay. Chỉ cần tọa trấn lúc Quách gia cần ngươi là được.

Đình Liễu khôi phục lại bộ đáng phụ nhân thanh lệ. Ra ý muốn đuổi khách.

- Ta nghĩ chúng ta đã đạt được thỏa thuận, đây là ngọc bội truyền tin.

Đưa ngọc bội khắc hoa Sơn Trà mỹ mỹ lệ lệ đến trước mặt Lạc Băng Hà. Mười phần là ý ngươi mau đi, ta không tiễn.

- Cô cô không sợ ta tức giận liền giết hết người ở đây sao?

- Cứ giết, sau đó liền không có người quản chuyện vặt cho ngươi. Ta biết ngươi sớm có chuyện phải rời đi. Nếu không ngươi cũng sẽ không tìm đến một thế lực đã thành lập mà không phải tự bồi dưỡng cho mình một cái đáng tin tưởng hơn.

- Ha hả. Vẫn là cô cô thông tuệ. Vậy ta liền cáo từ.

Nói rồi hắn lấy ngọc bội cất kĩ, một khắc liền biến mất khỏi nội viện.

Đình Liễu nhấp một ngụm trà đã lạnh. Đôi mắt là một mảng thưởng thức, nàng cong cong đôi môi đỏ mọng, tâm tình thực tốt mà ngắm trăng.

- Đứa nhỏ thú vị.

_____________________________________________________________

TIểu kịch trường ✿~✿~✿~

Hệ thống manh: chương này tui hông được lên sàn nhiều QAQ

Băng ca: sắp được gặp sư tôn

Đình mỹ nhân: thật thú vị~~

Tác giả: đêm khuya đăng chương, lười beta quá a ~~ tác giả não là một đường thẳng nên tâm đấu gì đó có chút ngu người, nếu có sơ sài ở đâu thỉnh mọi người lượng thứ '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro