Chương 15: Lạc Băng Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội bắt đầu chưa được bao lâu, Công Nghi Tiêu nhanh chóng lấy được danh hiệu đệ nhất, rất nhiều người đều mở miệng khen ngợi hắn trước mặt lão cung chủ, chỉ mới mấy canh giờ, hắn đã giết liền tù tì mấy chục ma vật.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu đang theo dõi Lạc Băng Hà trên kính tinh thạch, chỉ có mỗi y chậm rãi một mình một người đi trong rừng, chẳng màng để tâm bản thân mình cũng là người tham gia đại hội, ma vật tập kích mới giết, điểm của y cũng mới xếp hàng đơn vị mà thôi.

Khi sắc trời càng ngày càng tối, sắc mặt Thẩm Thanh Thu cũng càng lúc càng nghiêm túc, mãi đến khi vầng trăng sáng chiếu trên cao, hắn mới thấy Lạc Băng Hà bắt đầu có hành động. Ban đêm, ma vật hoạt động sẽ càng nhiều hơn, cả buổi sáng của y đều chỉ để dò đường và quan sát địa thế nơi đây.

Ban đêm cũng không làm y luống cuống, khắp cánh rừng này đã là phạm vi thế lực của Lạc Băng Hà, ma vật nào xuất hiện y đều có thể tập kích từ vị trí thích hợp nhất, cho dù trên đường gặp phải đệ tử bị tập kíck lâm vào hiểm cảnh, Lạc Băng Hà cũng thoáng chốc nhanh chóng giải quyết ma vật trước mắt.

"Vị đệ tử kia thân thủ lưu loát, dường như hiểu khá rõ ma vật!"


Hành động của Lạc Băng Hà cũng bắt đầu bị chú ý, sau khi tiện tay giúp một vài người, cũng chẳng thèm quan tâm người đó là ai, chỉ liếc mắt một cái nhìn thấy người ta không có chuyện gì thì quay lưng đi thẳng. Bóng dáng dứt khoát kia cũng bị lão cung chủ Huyễn Hoa Cung chú ý đến, lão phát hiện mặt của Lạc Băng Hà rất quen, như thể đã từng gặp.

"Sư tôn."

"Có chuyện gì?" Thẩm Thanh Thu vừa nhìn kính tinh thạch vừa nghe Lạc Xuyên nói.

"Bộ kiếm pháp kia...... rất giống bên Ma tộc bọn con."

"......."

Những lời của Lạc Xuyên đã giáng một đòn nặng nề vào lòng Thẩm Thanh Thu, hắn đè nén cảm giác kích động mà nhìn kỹ kiếm pháp của Lạc Băng Hà, càng nhìn, Thẩm sắc mặt của Thanh Thu càng tái nhợt.

Nỗi bất an cứ tăng dần không ngớt, không chỉ bởi vì đã gần đến nửa đêm, hắn nhìn kiếm pháp Lạc Băng Hà, quả nhiên hắn biết nó. Đó là bộ kiếm pháp đã đánh bại hắn trong quá khứ, nó không thuộc về Nhân giới cũng không thuộc về Tiên giới, mà hắn sau khi bị đánh bại liền bắt đầu những ngày tháng không thấy được ánh mặt trời......

"Điểm của đệ tử nhà ngươi đã đứng đầu bảng rồi...... Ngươi ổn không đấy?" Tề Thanh Thê muốn gọi Thẩm Thanh Thu nhìn đệ tử nhà mình tranh đua, lại thấy vẻ mặt nặng nề nhìn kính tinh thạch của Thẩm Thanh Thu.

"Không sao."

Trong đầu Thẩm Thanh Thu bây giờ rất loạn, hắn không ngừng nhớ đến những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc Lạc Băng Hà kiếp này đã học được bộ kiếm pháp đó từ đâu.

Đầu hắn bắt đầu đau, những ác mộng đó cũng lập lờ hiện ra, tại sao đột nhiên lại bị công kích? Thẩm Thanh Thu chỉ nhớ rõ sau khi Lạc Băng Hà trở về từ vực thẳm Vô Gián mới bắt đầu dùng thuật mộng yểm, mà trước đó y chưa dùng lần nào cả.

Chẳng lẽ y đã học từ sớm rồi, chỉ là chưa quen mà thôi?

"...... Sư tôn, thật kì lạ, bộ kiếm pháp đó chỉ có thể đơn truyền độc thụ*, tại sao lại sư huynh lại biết?"

(Đơn truyền độc thụ: Một người dạy, một người học.)

Câu nói của Lạc Xuyên đã tặng Thẩm Thanh Thu một tia sét giữa trời quang!

Trong lúc hắn vừa nghĩ thông, Tuyệt Địa Cốc bắt đầu xuất hiện lượng lớn ma vật không phải đại hội chuẩn bị, đông vô cùng, hơn nữa cũng giết rất nhiều đệ tử trong phút chốc. Rất nhiều môn phái đều hoảng loạn cả lên, muốn vọt vào trong cứu người, lão cung chủ bên Huyễn Hoa Cung cũng lớn tiếng gọi tăng nhân của Chiêu Hoa Tự mở kết giới ra. Giống với ký ức của Thẩm Thanh Thu, Nhạc Thanh Nguyên ngăn bọn họ lại.

Nhưng hắn không có thời gian để bọn họ lãng phí, Thẩm Thanh Thu cầm kiếm và gậy của mình nhanh chóng rời khỏi đài cao, lập tức bị Liễu Thanh Ca chặn lại.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Cứu người."

"Thân thể ngươi." Vỏ kiếm của Liễu Thanh Ca đặt trên vai trái hắn, ám chỉ một cách rõ ràng rằng hắn là người đang bị thương.

"Vẫn còn tám phần công lực, không sao đâu." Thẩm Thanh Thu không muốn nhiều lời với y, đẩy vỏ kiếm của y ra rồi đi ngay, Lạc Xuyên lập tức theo sau.

"Này!"

"Cứu người quan trọng."

Liễu Thanh Ca và Nhạc Thanh Nguyên nhìn hắn đi đến nói vài câu với môn chủ các môn phái nhỏ. Ngay sau đó, những môn phái có quen biết Thẩm Thanh đều lập tức đi theo hắn.

Dẫn những người đó vào, hắn giơ gậy trong tay lên, ngưng tụ một dòng linh khí gõ lên mặt đất, dòng linh khí kia nhanh chóng tản ra. Mọi người cảm nhận được linh khí đều giật nảy mình, linh khí tản ra ngoài đụng đến vật sống liền lập tức bắn ngược trở về. Trong nháy mắt, đám người kia cũng cảm nhận được linh khí như là tiếng lục lạc không ngừng vang vọng dưới lòng đất, nhưng chỉ có phong chủ Thanh Tĩnh Phong đứng trước mặt bọn họ mới biết cách phân biệt.

"Trong rừng trúc phía tây có sáu đệ tử đang ứng phó với bốn con ma vật, dưới vách đá cách nửa dặm hướng đông nam có ba đệ tử bị thương đang trốn......"

Thẩm Thanh Thu lần lượt chỉ người của những môn phái nhỏ đi tìm những đệ tử đó, hắn không hy vọng bọn họ tìm lung tung khắp nơi, ít nhất có thể cứu được người trong phạm vi chính xác.

Tiến sâu vào bên trong, Thẩm Thanh Thu vẫn dùng cách đó để tìm người, mà hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang gặp phiền phức, mà bên cạnh cũng chỉ còn lại Lạc Xuyên. Hắn mang Lạc Xuyên theo để phòng trường hợp gặp phải ma vật hắn không ứng phó nổi thì còn có Lạc Xuyên hỗ trợ, chỉ là tình huống bây giờ khiến hắn không thể làm như vậy nữa.

"Lạc Xuyên, đến đó giúp sư tỷ ngươi, đệ tử Thương Khung Sơn không được thiếu một người."

"Vâng, sư tôn, người nhớ cẩn thận." Tuy Lạc Xuyên có chút do dự nhưng vẫn rời khỏi Thẩm Thanh Thu.

Nhìn Lạc Xuyên đi, Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên cảm nhận được một dòng linh lực đang hướng về phía mình, nói chính xác hơn là, có một người khác dùng chiêu thức giống hắn, mà linh lực này hắn khá quen thuộc, hơn nửa là do đối phương cảm nhận được linh lực của hắn nên mới làm như vậy.

Thẩm Thanh Thu nâng bước chân nặng nề đi đến, nhưng mà dọc đường đi hắn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu.

Hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc, hắn đưa tay vào trong ngực, nắm lấy tấm khăn vải bên trong áo, đó là thứ mà Lạc Băng Hà cất vào cho hắn từ sáng sớm, hắn tất nhiên biết đó là thứ gì, nhưng Thẩm Thanh Thu lại không biết y có tính toán gì.

"Sư tôn."

Giọng nói kia làm Thẩm Thanh Thu cảm thấy sợ hãi, hắn cũng không dám tin vào suy đoán của mình.

Lạc Băng Hà thấy chỉ có một mình Thẩm Thanh Thu đến, người đầu tiên đến tìm y lại chính là sư tôn, làm y cảm thấy vô cùng vui mừng. Thấy chân Thẩm Thanh Thu khập khiễng, trên người không có chút thương tổn nào, cũng nhẹ nhàng thở ra.

"Sư tôn có bị thương không? Không biết vì sao đột nhiên lại xuất hiện một đám ma vật của Ma giới."

"Ngươi...... có bị thương không?"

"Đệ tử không sao."

"Tốt."

Cố gắng hết sức lơ đi suy nghĩ của mình, Thẩm Thanh Thu không ngừng tự trấn an bản thân rằng nên đưa Lạc Băng Hà đến một nơi an toàn trước đã, không thể để y đấu với đám ma vật đó nữa, chỉ là hắn càng nhìn càng thấy rõ, Lạc Băng Hà vốn không hề bị thương.

"Sư tôn, không biết những sư huynh đệ khác có sao không?"

"...... Không sao cả."

"Sư tôn? Hay là chúng ta đi trước thôi ạ?"

"Được."

Bỗng nhiên Thẩm Thanh Thu bắt lấy bả vai Lạc Băng Hà, đưa linh lực vào thăm dò cơ thể y, nhưng trong nháy mắt Thẩm Thanh Thu chạm vào Lạc Băng Hà liền cảm nhận được linh lực trên người hắn hoàn toàn khác biệt. Có lẽ quá bất ngờ nên Lạc Băng Hà không kịp che giấu, trong phút chốc Thẩm Thanh Thu thật sự cảm nhận được một tia ma khí chạy loạn trong người y, hơn nữa nó lại vô cùng quen thuộc! Loại ma khí này quá mức quen thuộc, cũng xuất hiện trên người y quá sớm!

"Sư tôn?"

"Tại sao?" Trong giọng nói ngập tràn cảm giác vô lực, Thẩm Thanh Thu buông tay ra, lui về sau một bước, lẳng lặng nhìn Lạc Băng Hà trước mắt.

"Người nói gì thế?"

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu gần như không nhịn được nữa, tức giận rống to với "Lạc Băng Hà" trước mặt.

"Bớt giả vờ với ta đi! Ngươi đã ở đây từ lúc nào? Ngươi...... tên, súc, sinh!" Thật sự hắn không muốn nói như vậy, nhưng mà như thế lại càng khẳng định rằng Lạc Băng Hà đứng trước mắt là người mà hắn từng quen thuộc từ kiếp trước.

"Sư, sư tôn, tại sao lại phải như vậy...... Đệ tử làm sai chỗ nào?"

Trong ánh mắt Lạc Băng Hà lộ ra vẻ không dám tin, trên mặt treo biểu tình vừa tủi thân vừa đau lòng.

"Đừng diễn nữa, đỡ phải làm ta buồn nôn." Càng nhìn càng giả, Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy ghê tởm.

Vẻ tủi thân trên mặt Lạc Băng Hà biến mất không còn gì, ánh mắt trở nên lạnh lùng, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt.

"Ngươi biết chuyện này từ khi nào?"

"Khi ngươi ngu ngốc đến mức dùng bộ kiếm pháp kia ứng phó với đồng loại của ngươi."

"Thì ra ngươi vẫn nhớ rõ bộ kiếm pháp này à?" Lạc Băng Hà cười với Thẩm Thanh Thu, sau đó đi tới đi lui bên cạnh Thẩm Thanh Thu, cũng đánh giá hắn một cách tinh tế, giống như đang nói cái thân thể này của Thẩm Thanh Thu vẫn không thể đối phó với y được.

"Những cơn ác mộng lúc trước đều là ngươi làm phải không? Mộng Ma tiền bối của ngươi không thể có hứng thú với kí ức của ta được."

"Uhm ừm, còn gì nữa không?"

Thẩm Thanh Thu đứng trước mặt y nắm chặt tay trái của mình, không bao lâu sau, lòng bàn tay hắn bắt đầu chảy ra máu đen.

"Ngươi để ta uống máu Thiên Ma từ khi nào?"

Sắc mặt Lạc Băng Hà tối lại, ý cười ngoài miệng cũng biến mất, y thế mà lại xúc động tiến lên muốn chữa trị giúp Thẩm Thanh Thu, nhưng bị hất ra. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Lạc Băng Hà cảm thấy đau đớn, nhưng y cũng biết đây là lẽ đương nhiên.

"...... Chỉ có chuyện này là không phải ta làm."

"Vậy thì sao? Ngươi ở đây để làm gì? Tiếp tục giả làm đệ tử ngoan ngoãn hay muốn diễn lại trò cũ?"

"Sao lại hỏi thế? Ta nghĩ rằng ngươi biết cả rồi mà?"

"Ta nên biết chuyện gì? Ta nên biết đứa trẻ trôi trên sông Lạc Xuyên là ngươi à? Nếu ta biết thì ta nhất định không để ngươi đến Thương Khung Sơn! Nếu ta biết thì ta sẽ không giao ngươi cho bá mẫu!" Thẩm Thanh Thu lui từng bước một về sau, hắn không muốn đến gần Lạc Băng Hà.

"Ngươi cứ phải chán ghét ta như vậy sao?"

Nghe Lạc Băng Hà nói như vậy, Thẩm Thanh Thu nhớ lại gần đây mình đã đồng ý với y chuyện này, thậm chí trước đó cũng nói chưa từng hận y, chỉ là hắn cũng không cách nào xác định người đứng trước mặt mình khi đó rốt cuộc là ai.

"......."

"Chẳng lẽ chỉ có ta là ngươi không yêu được sao? Khi ta vẫn chưa nhớ mọi chuyện của quá khứ, ngươi vẫn luôn nghĩ mọi cách tiếp nhận ta, rõ ràng đều cùng một người, tại sao ta của bây giờ lại không được?"

Lạc Băng Hà từng bước từng bước tới gần, đôi mắt kia bỗng làm Thẩm Thanh Thu cảm thấy sợ hãi, nhớ đến khoảng thời gian không thấy ánh mặt trời dưới địa lao khiến hắn không còn thể suy nghĩ được gì nữa. Thẩm Thanh Thu chỉ đành tiếp tục lui về phía sau, cho đến khi lưng chạm phải tảng đá lớn, không còn đường lui mới dừng lại. Đối diện với người này, Thẩm Thanh Thu gần như không dám có bất cứ ý định phản kháng nào, nỗi sợ hãi sâu sắc trong đầu dần hiện ra, làm thân thể hắn bắt đầu run rẩy.

"Trước kia ngươi chưa từng sợ ta như vậy."

"Bởi vì...... Khi đó ta chỉ biết hận ngươi, không quan tâm đến bất kì ai." Như thể nghiến răng nghiến lợi nặn ra những lời này, Thẩm Thanh Thu hiểu rõ nỗi sợ của mình chính là lại bước vào vết xe đổ. Hắn sợ Lạc Băng Hà sẽ một lần nữa lấy được Tâm Ma kiếm rồi san bằng Thương Khung Sơn thành bình địa.

"Vậy bây giờ thì sao? Biết quan tâm rồi? Không dám chọc đến ta?"

"...... Ngươi đã sớm biết vậy rồi."

"Vậy thì sao? Vẫn không thể chấp nhận ta được sao?" Đôi tay Lạc Băng Hà đè trên vách đá, khiến Thẩm Thanh Thu bị nhốt trong lồng ngực hắn.

"...... Ta không thể."

"Ngươi thà giữ Lạc Xuyên lại cũng không muốn giữ ta lại sao! Thẩm Thanh Thu!"

Nghe vậy, Thẩm Thanh Thu bỗng bùng lửa giận, tên đầu heo ngu ngốc này không biết hắn vì những chuyện này mà vất vả thế nào ư?

"Chỉ giữ mỗi Lạc Xuyên thôi, mà lời đồn bên ngoài đã không thể kiểm soát được! Lạc Xuyên chỉ là một Ma tộc bình thường thôi, mà Thương Khung Sơn đã bị nói thành tà ma ngoại đạo! Nếu là ngươi, ta có thể làm gì bây giờ? Ta phải trơ mắt nhìn những môn phái khác kéo nhau đến sát phạt Thương Khung Sơn à?"

"Vậy ngươi theo ta đi!"

"Tại sao lại là ta! Lạc Băng Hà, ngươi nghĩ gì trong đầu thế! Ta nợ Thương Khung Sơn bao nhiêu? Ta nợ Nhạc Thanh Nguyên bao nhiêu, ngươi không biết à?!"

Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không chịu nổi lời nói xằng bậy của Lạc Băng Hà. Hắn vươn tay muốn đẩy Lạc Băng Hà ra, nhưng làm sao cũng không thể khiến người chắn trước mặt động đậy một chút, ngược lại làm y càng dồn ép chặt hơn.

"Nếu không vì ta, Thương Khung Sơn trong quá khứ sẽ bị ngươi huỷ hoại sao? Nếu không phải ta ngu xuẩn như vậy, ta sẽ hại những người đó chết sao? Ta không muốn sai thêm lần nữa, ta không muốn làm ngươi hận ta lần nữa. Ta van ngươi, buông tha cho ta đi...... Ta không muốn lại mất Thương Khung Sơn."

Lạc Băng Hà lẳng lặng nghe Thẩm Thanh Thu nói. Không phải y muốn làm Thẩm Thanh Thu sợ mình như vậy, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn sợ y cầm Tâm Ma kiếm phá hủy Thương Khung Sơn lần hai.

"Ngươi theo ta đi, ta sẽ không làm gì hết."

"Sao cơ?"

Lạc Băng Hà muốn nói lại lần nữa cho hắn nghe, nhưng y cảm nhận được một luồng ma khí mạnh mẽ đang vọt về phía bọn họ, y đành tóm Thẩm Thanh Thu lên, tránh khỏi tảng đá lớn mà họ vừa đứng.

Khi vừa tránh đi, tảng đá kia liền bị đâm nát bét, là một con Ma vật Hắc Nguyệt Mãng Tê to lớn.

"Còn nữa!" Vừa mới đứng vững, Thẩm Thanh Thu liền cảm giác được một hơi thở khác, thế mà lại có hai con Mãng Tê đang chạy như điên.

"Tại sao lại có hai con!" Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu tựa lưng vào nhau, trước mặt mỗi người bọn họ có một con ma vật sống chết nhìn chằm chằm.

"Sao ta biết được!"

Thẩm Thanh Thu rút Tu Nhã kiếm ra, nhanh chóng niệm kiếm quyết, điều khiển Tu Nhã kiếm đâm vào trán của Hắc Nguyệt Mãng Tê, chỉ nghe thấy tiếng kiếm vọng lại, Tu Nhã kiếm chỉ đâm vào mấy tấc mà thôi, với ma vật kia mà nói thì chỉ như gãi ngứa.

"Nhược điểm không phải ở đó!"

"Mau nói ta biết!"

Hai con Hắc Nguyệt Mãng Tê đồng loạt xông về phía họ, hai người đồng thời triệu hồi kiếm, ngự kiếm bay lên không trung, nhìn hai ma vật dùng hết toàn lực đâm sầm vào nhau, gần như làm cho cả sơn cốc chấn động.

"Bụng là nơi yếu ớt nhất, nhưng đống vảy đó không có loại binh khí nào đánh thủng được, chỉ có thể dùng linh lực cường đại hoặc ma khí trực tiếp đánh vào, làm trái tim nó nổ tung là xong."

"Ngươi có nói cũng như không."

"Khi đó ta chỉ mới vừa cởi bỏ phong ấn, ngươi nói xem?"

Thẩm Thanh Thu thở dài không muốn đấu võ mồm với y nữa, hắn lại ngự kiếm bay trở về. Nhân lúc hai ma vật đâm nhau bất tỉnh, hắn dùng gậy trong tay ra sức truyền linh khí vào rồi đánh vào vị trí trái tim của nó, nhưng chỉ làm nó phun vài ngụm máu chứ không chết được.

"Đừng làm bậy, linh khí của ngươi vốn không đủ." Lạc Băng Hà kéo Thẩm Thanh Thu khỏi hai con ma vật đang hôn mê, y cứng rắn đưa Thẩm Thanh Thu đến nơi an toàn, đồng thời cũng gặp được phong chủ An Định Phong dẫn theo đệ tử của mình bước đến.

"Thẩm sư huynh, đã xảy ra chuyện gì thế? Sao huynh lại chật vật như vậy!"

"...... Ta cũng muốn biết sao lại thế này!" Thẩm Thanh Thu hất tay Lạc Băng Hà ra, muốn nắm cổ áo Thượng Thanh Hoa, kết quả có một trận trời rung đất chuyển, còn mạnh hơn so với chấn động của hai con Hắc Nguyệt Mãng Tê đâm vào nhau , những đệ tử khác sớm đã sớm sức cùng lực kiệt, trận lay động này khiến toàn bộ đều ngã trên mặt đất, mà Thượng Thanh Hoa trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất không biết làm sao, Lạc Băng Hà lại nắm lấy Thẩm Thanh Thu không để hắn ngã, cho đến khi dư chấn ngừng lại, tay của Lạc Băng Hà lại lập tức bị hất ra.

"Mở ra rồi sao?!"

"Không phải hai con ma vật kia đều hôn mê rồi à?"

Lạc Băng Hà lập tức đi đến nơi vực thẳm Vô Gián mở ra, y lại thấy thuộc hạ cũ của mình.

"Mạc Bắc?"

"......." Đối phương không đáp lời, nhưng nhanh chóng tung băng trụ ra công kích. Lạc Băng Hà lập tức nhảy lên xoay người né tránh những băng trụ đen nhánh, hắn quên Mạc Bắc của hiện tại vốn không quen mình, còn trực tiếp gọi tên đối phương đương nhiên phải chịu công kích.

"Chậc."

Một thân ma khí của Lạc Băng Hà vẫn còn bị phong ấn, y không thể dùng toàn lực, chỉ có thể dùng linh khí giao đấu với Mạc Bắc, nhưng Mạc Bắc cũng đã nhận ra trạng thái ký lạ trên người Lạc Băng Hà.

"Ngươi là Ma?" Mạc Bắc tung một chưởng đánh nát Chính Dương kiếm trên tay Lạc Băng Hà, mà Lạc Băng Hà cũng chẳng quan tâm, nghênh đánh chính diện, tung chưởng lấy cứng chọi cứng với Mạc Bắc.

Lạc Băng Hà trực tiếp bị đánh bay, y vốn nghĩ rằng mình sẽ đập phải cây cổ thụ hoặc tảng đá linh tinh gì đó, không ngờ Thẩm Thanh Thu đỡ được y, còn dùng kiếm khí công kích Mạc Bắc.

"Ngươi đừng cố dùng sức đối chọi với hắn!"

"Không tới lượt ngươi nói ta!" Giống như lần giao đấu với Sa Hoa Linh, Thẩm Thanh Thu trực tiếp ôm Lạc Băng Hà ra sau, bản thân lại đứng chắn trước mặt Mạc Bắc, không cho bọn họ tiếp tục đánh nhau.

"Thân thể ngươi thế này, sao có thể đấu với hắn!"

"Câm miệng!"

Thẩm Thanh Thu vứt ra hỏa pháp quyết làm lửa Huyền Dương đốt trên Tu Nhã kiếm trực tiếp tấn công về phía Mạc Bắc, ma tu sợ lửa của tiên nhân ắt sẽ nâng cao cảnh giác, mà Thẩm Thanh Thu đương nhiên không chỉ dùng một chiêu, tay còn lại của hắn vẽ nhiều pháp quyết khác trong không trung, Tu Nhã kiếm phóng ra rất thêm kiếm khí lửa, nhưng có nhiều thì cũng chỉ tầm mười hỏa kiếm xuất hiện trên không trung.

"Ngươi dừng tay!" Lạc Băng Hà thấy khóe miệng Thẩm Thanh Thu chảy máu tươi, linh khí của hắn đã không đủ lại còn cưỡng ép sử dụng loại pháp quyết phức tạp này, linh khí đã sớm đại loạn.

"Không ngờ ngươi lại bảo vệ cho Ma tộc." Mạc Bắc né tránh những đường kiếm đó, hắn thấy kia hai người kia lôi kéo nhau rất thú vị, lần đầu tiên hắn được thấy có người che chở Ma tộc như vậy.

"Đủ rồi đó, sư tôn!"

Lạc Băng Hà đưa lượng linh khí còn lại của mình rót vào thân thể Thẩm Thanh Thu, sau đó y ngưng tụ ma khí trong tay tấn công về phía Mạc Bắc, nhưng Mạc Bắc sớm đã chờ hắn vọt tới, vô số lưỡi kiếm băng màu đen nhanh chóng đánh tan hỏa kiếm khí, hắn vốn chẳng quan tâm dăm ba chiêu thức của Thẩm Thanh Thu. Hắn chỉ chờ Lạc Băng Hà vọt tới mà thôi!

Mạc Bắc bắt lấy ma khí của Lạc Băng Hà, một ngón tay chạm vào trán của y, quang ảnh màu đỏ lập lòe, trong nháy mắt Lạc Băng Hà cảm thấy đầu đau như búa bổ.

"Lần này ngươi không cách nào ở lại Nhân giới được rồi."

"Mạc Bắc!" Thẩm Thanh Thu không thể tin được tên này lại trực tiếp giải trừ phong ấn trên người Lạc Băng Hà. Hắn nhìn Lạc Băng Hà ngã trên mặt đất, trên người y bắt đầu vụt ra rất nhiều ma khí màu đen, nhưng không được bao lâu thì ma khí đó nhanh chóng bị áp chế. Lạc Băng Hà vẫn tỉnh táo như thường, chỉ là trong thời gian ngắn không thể hoạt động thân thể.

"Chính hắn cũng nên biết rõ, thân là Ma tộc nên có dáng vẻ của Ma tộc, cần gì phải trốn trốn tránh tránh?" Sau khi đáp lời, Mạc Bắc lại đánh cho Thẩm Thanh Thu một đòn nặng nề. Thẩm Thanh Thu bị đánh bay đụng phải vách đá, phun ra vài ngụm máu đen.

"Ngay cả ngươi cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ ngươi cũng là ma? Nhưng không giống lắm."

"Ngươi đủ rồi đấy." Cuối cùng Lạc Băng Hà cũng bò dậy, đứng trước mặt Thẩm Thanh Thu.

"Cũng không khác lắm, thoạt nhìn không có gì cả."

"Ngươi lại đây làm gì?"

"Có người quá ồn, ta muốn đến nhìn một chút."

"Nói ai đấy?"

Mạc Bắc cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Lạc Băng Hà không cách nào giải thích được lời hắn nói, nhưng cũng không có hứng mà nghĩ. Y đi đến phía Thẩm Thanh Thu lại đang không biết nên làm gì, linh khí trên người còn thừa không nhiều, không thể trị thương cho Thẩm Thanh Thu.

"Còn cử động được không? Ta tìm Thượng sư thúc chữa thương cho ngươi." Nhẹ nhàng nâng người dậy tựa vào vách đá, nhưng hành động này vẫn khiến cho Thẩm Thanh Thu đau đớn nhăn mặt.

"Phong ấn...... bị giải trừ rồi?"

"Ừ, ta sẽ không làm gì Thương Khung Sơn hết, ngươi muốn về cũng được, theo ta đi, được không?"

"......." Thẩm Thanh Thu không dám tin vào tai chuyện mình vừa nghe, hắn gần như không có cách nào đáp lời.

"Ngươi không muốn ném ta vào vực thẳm Vô Gián đúng không?"

Không biết nên trả lời thế nào, Thẩm Thanh Thu chỉ đành gật đầu.

"Vậy không phải tốt rồi sao, ta không lấy Tâm Ma lao ra khỏi vực thẳm Vô Gián, bây giờ ta chỉ là một người mang huyết mạch Thiên Ma, không thể ở lại Thương Khung Sơn được nữa mà thôi, nhưng sư tôn à, ta sợ cô đơn một mình, ngươi đi cùng ta, được không?"

Thẩm Thanh Thu lộ ra biểu tình vừa kinh ngạc vừa giật mình. Lạc Băng Hà vẫn thích gương mặt này, vươn tay nhẹ nhàng lau vết dơ trên mặt cùng vết máu trên khóe miệng Thẩm Thanh Thu.

"Ta không nhớ ...... đã nuôi dưỡng ngươi thành ra ngu ngốc như vậy."

"Sư tôn, sau khi ta nhờ người chữa khỏi cho ngươi thì đi ngay được không?" Lạc Băng Hà trực tiếp tựa vào người Thẩm Thanh Thu. Y cảm nhận được linh khí trên người Thẩm Thanh Thu rất loạn, nhưng bản thân lại không làm được gì cả, nhưng y thế mà cảm nhận được một tia ma khí đang chạy dọc trong cơ thể Thẩm Thanh Thu.

"Chẳng lẽ khi đó......"

Tiếng gió gầm gừ truyền vào tai hai người bọn họ, là hai ma vật kia đã tỉnh lại, nhưng lại có thêm một con đang nhằm về phía họ mà lao đến, Lạc Băng Hà vừa được giải trừ phong ấn cũng không cách nào đối phó một lúc nhiều con như vậy.

"Rốt cuộc là kẻ nào dẫn thứ này vào đây." Lạc Băng Hà vô cùng phẫn nộ, chỉ có một cách duy nhất làm ba con ma vật khổng lồ này biến mất, nhưng y cũng không nắm chắc phải tốn bao nhiêu lâu mới có thể trở về, cũng không thể bảo đảm mình không bị thương dù chỉ một cọng lông.

"Không được!"

"Không còn cách nào khác cả, vẫn luôn có người quấy rối, ta sẽ nhớ kỹ món nợ này." Nụ cười của y thâm độc hệt như lúc y tiêu diệt Thương Khung Sơn Phái, khiến người khác cảm thấy vô cùng bất an.

"Đừng lo lắng, sư tôn, lần này đối tượng báo thù của ta không phải ngươi."

"Nếu ngươi lấy Tâm Ma, bên này vốn không thể chấp nhận ngươi!"

"Sư tôn sẽ chứa chấp ta chứ?"

Trong nụ cười lộ ra sự tùy hứng như một đứa trẻ , Lạc Băng Hà không chút do dự dẫn dắt Hắc Nguyệt Mãng Tê rời đi, ba con ma vật đuổi theo y sít sao, y quyết định biến thành mồi nhử đưa chúng đến vực thẳm Vô Gián.

Gắng gượng đẩy một con rơi vào trong đó, hai con còn lại muốn cùng nhau xông lên, Lạc Băng Hà đánh vào vị trí trái tim làm một trong hai con ngã xuống. Thế nhưng thân thể ma vật quá lớn, khiến y bị ma vật còn lại đụng phải.

"Lạc Băng Hà!"

_ còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro