Chương 3: Liễu Thanh Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu vừa trở về Thanh Tĩnh Phong thì đã bị một đám các sư huynh Bách Chiến Phong bắt đem đến võ trường của Bách Chiến Phong, hắn khó hiểu nhìn các sư huynh đệ Bách Chiến Phong đang hung hắn trừng mắt với hắn, mà ở phía sau lưng, các sư huynh đệ Thanh Tĩnh Phong cũng chẳng chần chừ giúp hắn trừng đáp lại.

“Thẩm Cửu à, ngươi xuống núi sao lại gây rắc rối rồi?” Một câu nói ở gần đó truyền tới, dường như là từ chỗ của phong chủ Thanh Tĩnh Phong đang uống trà xem trò vui, chẳng qua Thẩm Cửu biết y nói tới chuyện gì.

“Sư tôn, loại chuyện giết nhầm người vô tội dễ dẫn đến oán hận, người như vậy mà ma cũng thế, nếu Ma Tộc đã sẵn lòng lui một bước để giải quyết thù hằn, như vậy chẳng tốt hơn sao ?”

“Thế thì cũng không cần phải đánh bọn ta chứ!” Một câu mang đầy thanh âm oán hận truyền tới, Thẩm Cửu nhìn về phía người nói, bên cạnh người kia đều là những đệ tử xuống núi hôm đó, người nào người nấy đều bị đánh tan tác thảm thương.

“Ta đã thử nói đạo lý rồi, là các ngươi cứ khăng khăng đòi đấu với ta, người của Bách Chiến Phong không biết nói lí lẽ mà cứ đánh tới cùng vậy sao?”

Hơn nữa đánh xong còn rất hữu dụng, vẫn có thể đào đất làm việc, Thẩm Cửu cảm thấy thật bội phục những đệ tử tay chân phát triển này.

“Đúng đúng đúng! Thẩm Cửu nói không sai. Khi còn trẻ sư tôn cũng giáo huấn điều đó với phong chủ Bách Chiến Phong đương nhiệm.”

Sư tôn, ngươi đừng có thêm dầu vào lửa nữa, cảm ơn!

“Tóm lại, sư tôn, phong chủ Bách Chiến Phong, còn có các vị sư huynh đệ Bách Chiến Phong, Thẩm Cửu không phải vì muốn khiêu khích mà động thủ, việc giết lầm ma tộc dễ khiến cho toàn bộ đám ma tộc bất mãn, hôm đó sau khi chôn cất thi thể, ma tộc còn lại cũng không hề căm hận chúng ta, kết thúc tốt đẹp không phải sao?”

Ít nhất Thẩm Cửu có thể khẳng định con tiểu cẩu kia sẽ không oán hận hắn, nếu có thì hãy oán Bách Chiến Phong … Khụ khụ, không, đừng nên oán hận bất cứ người nào mới phải.

“Không sai! Đồ đệ ngoan! Nhưng bọn họ không phải tìm ngươi vì chuyện này đâu.”

“Dạ? Sư tôn không phải vừa mới hỏi ta …”

“Phong chủ Bách Chiến Phong hy vọng ngươi cùng đệ tử của ông ta đối chiến một trận.”

“Hả… Hả?”

Thẩm Cửu nhìn gương mặt hớn hở của phong chủ nhà mình, sau đó lại nhìn bộ dạng vừa rã rời vừa đáng thương của chúng đệ tử Bách Chiến Phong, cùng phong chủ Bách Chiến Phong đang tràn đầy kỳ vọng ở phía sau.
“Ái đồ nhà ta sẽ thử sức với ngươi.”
Khóe miệng Thẩm Cửu co rút, hắn biết là ai, chỉ không ngờ sớm như vậy đã phải gặp nhau rồi sao?
Chuyện phân tranh cao thấp ở trước mặt hai phong chủ, đều là đệ tử đứng đầu hoặc ái đồ của phong chủ, cho nên bây giờ hắn là một trong những đệ tử được phong chủ Thanh Tĩnh Phong đắc ý nhất, mà bên kia vào thời điểm này, trong các đệ tử không chênh lệch tuổi tác nhiều với hắn đại khái cũng chỉ có một người.
“Nào, đây là Thẩm Cửu, đệ tử có tiền đồ nhất trong Thanh Tĩnh Phong hiện tại.”

“Đây là ái đồ của ta.”

Phong chủ Bách Chiến Phong vẫy vẫy tay liền có một vị đệ tử cầm kiếm đi đến trước mặt hắn, là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, quả nhiên vẫn là Liễu Thanh Ca!!!!!

“Thẩm Cửu đừng đứng ngây ra đó, mau đi đi.” Phong chủ nhà hắn thúc giục cứ như đuổi chó con, Thẩm Cửu đã thấy nhiều nên quen, chỉ là trong lòng có chút khó chịu, hắn thật sự xúc động muốn cởi giày ném vào mặt vị phong chủ ăn nói tùy tiện này.

“Sư tôn, người muốn đệ tử tay không đấu với đệ tử Bách Chiến Phong sao?”

“À, xin lỗi, vậy, ai đó cho hắn mượn thanh kiếm được không?” Phong chủ thấy Thẩm Cửu mặt đầy oán khí nhìn y, vội vàng thúc giục đệ tử bên cạnh mau tìm một thanh kiếm cho hắn mượn, Thẩm Cửu nhờ vậy mới biết thì ra phong chủ nhà mình…thiếu đòn đến thế.

“Cảm tạ sư tôn cùng sư huynh……”

Nhưng kiếm vừa được chuyển qua, hắn chưa kịp cầm liền rơi xuống đất, tay trái hắn căn bản cầm không nổi, hơn nữa mắt trái cũng gần như không thấy gì, càng không ngờ tới sư huynh kia sẽ đưa kiếm qua từ bên trái hắn.

Tất cả mọi người đều thấy hành động kỳ quái của hắn, từ trước tới nay hắn chưa hề nói cho bất cứ ai, Thẩm Cửu biết chuyện này rất bất lợi với mình, ngày thường hắn sẽ cố tình giấu diếm vô cùng cẩn thận chỗ bất tiện của bản thân.

“Xin lỗi, vừa rồi đột nhiên nổi giận muốn đánh một kẻ ăn nói linh tinh nào đó nên mới trượt tay.”

Hắn lập tức chuyển ý niệm thành trách cứ, phong chủ nào đó đang ngồi uống trà vừa nghe thấy liền sặc, phun nước trà đầy mặt mình.

Mặc kệ động tác khoa trương của sư tôn, Thẩm Cửu cúi xuống dùng tay phải cầm lấy thanh kiếm kia, hai chân hắn lại truyền đến đau đớn, chỉ nháy mắt hắn dùng linh khí truyền vào trong kiếm khiến mũi kiếm có kiếm khí bao quanh, hắn muốn dùng kiếm để chống đỡ, tựa như phương thức hắn sử dụng gậy khi còn ở hạ giới.

Lúc hắn khởi động khí tức vung tay lên, kiếm khí trên mặt đất vạch ra một vết nứt, Thẩm Cửu giơ kiếm hướng tới Liễu Thanh Ca giống như đang khiêu khích, tất cả mọi người đều bị một loạt hành động này thu hút.

“Việc này không thể chậm trễ.” Hắn hiểu tính khí của Liễu Thanh Ca, bất cứ việc gì cũng ra tay trước rồi mới chịu suy nghĩ.

Quả nhiên, Liễu Thanh Ca không làm hắn thất vọng, lập tức ra chiêu, Thẩm Cửu không thể cùng y đối kháng được.

Khi tiếp chiêu nhịp chân vẫn nhẫn nại từ tốn, làm cho kiếm của Liễu Thanh Ca phải thuận theo phương hướng mà hắn xuất kiếm, cách này của Thẩm Cửu chính là lấy nhu thắng cương, dùng thân thể hiện tại hoàn toàn đều phải dựa vào linh lực và cước bộ nhẹ nhàng để ứng phó, nếu cứng rắn chống chọi, xương cốt hắn đại khái sẽ rạn nứt hoặc trực tiếp thổ huyết ngã xuống.

Hắn không thắng nổi Liễu Thanh Ca linh khí cao cường, kiếm pháp tinh xảo, hiện tại Thẩm Cửu có thể nói đã nửa tàn phế, đánh một trận với Liễu Thanh Ca đã là quá sức chịu đựng, còn vọng tưởng thắng được y.

“…….”

Thẩm Cửu chợt thấy ngạc nhiên rằng bản thân thế mà lại không còn bất cứ hứng thú gì với việc thắng thua nữa, đặc biệt là đối với Liễu Thanh Ca, hắn nghĩ trước kia chỉ cần thua một lần liền hận Liễu Thanh Ca đến chết đi sống lại, thật sự rất buồn cười.

Khi tay trái bỗng nhiên truyền đến nhức nhối giống như bị xé rách, Thẩm Cửu đau đến ứa mồ hôi lạnh, ở ngay thời điểm này Liễu Thanh Ca lại xuất hiện trước mặt, hắn vội vàng dùng thân kiếm ngăn cản thế tấn công của y.

Trong chớp mắt đối mặt kia, hắn thấy ánh mắt Liễu Thanh Ca tràn ngập phẫn nộ, Thẩm Cửu nhớ rõ khiêu khích của hắn không hề khiến Liễu Thanh Ca nổi giận đến như vậy, trừ phi hắn dùm trò gian trá mới có thể làm người này tức điên lên.

Sức lực không so được với Liễu Thanh Ca, mặc dù dùng cả hai tay để đẩy thân kiếm, cũng vẫn bị xung lực và linh khí của Liễu Thanh Ca đâm bật ra, cũng may sư tôn còn biết phải cứu hắn, liền từ ghế đứng dậy bước nhanh đến đỡ được Thẩm Cửu.

“Ngươi làm cái gì vậy!!”

Liễu Thanh Ca cầm kiếm rống to với Thẩm Cửu, thấy Thẩm Cửu im lặng, thế là y không màng mặt mũi của Bách Chiến Phong nữa mà xông thẳng tới để túm lấy Thẩm Cửu đang ở trong lòng của phong chủ Thanh Tĩnh Phong.

“Ngươi tàn phế rồi có phải không?”

Câu nói này khiến các đệ tử giật nảy mình, mặt hai vị phong chủ khi nghe thấy đều nháy mắt trở nên cứng đờ, Liễu Thanh Ca trước nay chưa từng nói lời thô tục, nhưng chỉ có Thẩm Cửu biết ý của y không phải như thế.

“Thả ta ra.”

“Nói cho ta biết! Tay chân ngươi có chuyện gì?”

“Buông ra.”

Liễu Thanh Ca không có được câu trả lời tưởng chừng như mèo xù lông, ngay cả sư đệ đồng môn bước đến khuyên can đều bị y đánh ngã nhào.

“Ngươi đừng tưởng là ta không thấy! Tay trái của ngươi căn bản không thể cầm kiếm, còn dám dùng kiếm khí chống đỡ cho cơ thể! Ngay cả bước chân của ngươi cũng để lừa gạt người khác! Ngươi bị tàn phế rồi đúng không!”

Tay phải Liễu Thanh Ca giơ lên, Thẩm Cửu cho rằng y muốn đánh mình, kết quả chẳng có gì cả, Thẩm Cửu chỉ cảm thấy một trận gió vút qua từ phía bên trái.

“…… Đến cả mắt trái cũng vậy.” Liễu Thanh Ca cắn răng phun ra mấy chữ, giống như cả đời này đều phải chịu khuất nhục vậy. Thì ra y vừa mới ngự kiếm bay vụt qua bên phía mắt trái Thẩm Cửu, thanh kiếm kia thẳng tắp đâm xuyên qua ghế của phong chủ Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Cửu hoàn toàn không thấy được cũng không có phản ứng gì, đó chính là góc chết của hắn.

Tất cả mọi người đều bị hành động của Liễu Thanh Ca dọa sợ, thấy kiếm mắc ở trên ghế trúc, cả đám người mới xông lên phía trước tách hai người ra.

“Liễu sư đệ ngươi trước tiên bình tĩnh một chút!” Vị sư huynh sau khi lôi Liễu Thanh Ca ra nói như vậy với y, Liễu Thanh Ca càng không thể bình tĩnh.

“Sao ta có thể bình tĩnh được! Tên này giấu diếm khuyết tật của mình rồi thách đấu, là cố ý sao! Nếu ta thắng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ! Ta khi dễ kẻ yếu? Có gan thì ngay từ đầu cứ bảo mình tàn tật đi!”

Phong chủ Bách Chiến Phong thấy tình hình không ổn lập tức hỏi, vị phong chủ kia đi tới che chở cho đệ tử của mình.

“Phong chủ Thanh Tĩnh Phong, ngươi có biết chuyện này không?”

“Hôm nay mới biết được, Thẩm Cửu?”

“……Nếu đệ tử không che giấu có lẽ không thể lên núi.” Thẩm Cửu thấy tình huống không thể phủ nhận được nữa, cũng chỉ đành thành thật nói ra, nhưng mà sắc mặt Liễu Thanh Ca càng hung dữ thêm, vô cùng không hài lòng với lý do này.

“Thôi được, nếu ta nói, ngươi vẫn sẽ so tài với ta sao?”

“Không đâu!”

“Tất cả chuyện này là do Bách Chiến Phong đề ra, ngươi lúc thì muốn đánh lúc thì không, bộ không thấy ngượng à?”

“Hả? Này, chuyện này……!”

Liễu Thanh Ca bị lời nói của Thẩm Cửu chặn họng sững sờ mất một lúc, muốn phản bác cũng chẳng phản bác nổi.

“…… Cho nên mới nói, quả nhiên ta vẫn chán ghét kẻ kiêu ngạo như ngươi.”

“Ngươi nói cái gì!?”

Thẩm Cửu đột nhiên quay ngược lại châm chọc, Liễu Thanh Ca liền nổi giận đùng đùng, Thẩm Cửu thấy bộ dạng tức giận của y, xem ra rốt cuộc mọi đả kích đều hướng về câu nói 【kiêu ngạo 】đó của hắn, trong lúc nhất thời đều đã quên hết vấn đề bọn họ vừa mới nói.

“Phong chủ, sư tôn, xin đừng trách cứ sự nóng nảy hôm nay của Liễu sư đệ, là do Thẩm mỗ ích kỷ tự muốn điều này, nhưng cũng đã dốc hết toàn lực cùng sư đệ luận bàn càng không có bất kỳ chút khinh miệt nào cả.”

Thẩm Cửu nói xong liền trực tiếp quỳ xuống, tạ lỗi ngay trước mặt toàn bộ đệ tử Bách Chiến Phong, khi đang chuẩn bị đặt tay xuống đất, phong chủ Thanh Tĩnh Phong lập tức giữ chặt lấy hắn.

“Được rồi, được rồi, như vậy là được, dừng ở đây đi.” Sau đó sư tôn Thẩm Cửu gật đầu ra hiệu với phong chủ Bách Chiến Phong, rồi kéo người đứng dậy.

“Nên dừng ở đây thôi.” Phong chủ Bách Chiến Phong cũng như bắt dã thú, túm lấy Liễu Thanh Ca kéo lại.

Nếu hai vị phong chủ đều đã mở miệng, các đệ tử cũng không nên tiếp tục làm ầm lên, Liễu Thanh Ca trước khi bị lôi đi vẫn còn trừng mắt nhìn Thẩm Cửu, ngược lại Thẩm Cửu chẳng buồn liếc mắt một cái đã xoay người rời đi, lần này hắn cũng không cố tình giấu thương tật ở chân, mọi người đều thấy rõ hắn lê đôi chân nặng nề thẳng bước quay về.

**

“Tiểu ca ca! Cuối cùng cũng xuống núi rồi! Nghe nói tháng trước ngươi ở Bách Chiến Phong gây sự à!” Tiểu muội khí khái ở quán trà vừa nhìn thấy Thẩm Cửu tới liền nhiệt tình chào hỏi tiện thể nói chuyện phiếm luôn.

“Không phải gây chuyện.” Thẩm Cửu tháo nón che đặt lên bàn, một lát sau tiểu muội liền đem trà và ngọt bánh hắn thích tới.

“Làm ơn đi, chuyện ngươi đánh nhau với Bách Chiến Phong lan truyền xôn xao huyên náo, trên trấn ai ai cũng đều chờ mong Thẩm tiên sư kính yêu của chúng ta đánh đám người Bách Chiến Phong đó đến hoa rơi nước chảy nữa kìa!”

“Quản cho tốt cái miệng của người, đồng môn không thể rối loạn bên trong được chưa?” Thẩm Cửu thở dài, bất đắc dĩ cười khổ, tiểu muội này sao lại thích nghe mấy lời đồn đãi kỳ quái vậy chứ.

“A, đúng rồi, tiểu ca à, đứa con nhỏ của ngươi đã sắp mười tuổi rồi!”

“Phụt ───!” Thẩm Cửu lại phun hết nước trà vừa uống vào, tiểu muội sớm biết sẽ như nên đã cầm sẵn cái khay ngăn nước trà bắn tung toé.

“Ta nói lần nữa, quản chặt cái miệng của ngươi không được hả? Đừng chỗ nào cũng nói mấy lời khiến người khác hiểu lầm kiểu này!”

“Vâng vâng, báo cáo với ngài một chút cũng không được à? Có lòng tốt mà chẳng được hồi báo gì cả.”

Thẩm Cửu xém chút nữa tăng xông muốn lật bàn, hắn phải bóp mạnh đùi mình mới có thể đem luồng khí kia nuốt ngược trở lại, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, Thẩm Cửu cẩn thận suy nghĩ lời tiểu muội nói vừa nãy.

“……Đã mười năm rồi sao?”

Thì ra hắn đã lên núi lâu như vậy, cũng không chú ý đến thời gian, chỉ là ngẫu nhiên xuống núi thăm non hai mẫu tử kia.

“Mười năm rồi, tiểu ca ca.”

“Xin hỏi tiểu muội sao không chịu gả đi vậy, cứ ở lại nơi này làm hại người vô tội.” Thẩm Cửu nhìn ra bên ngoài, tựa hồ có gì đó đang gây rối.

“Ta── thao, tiểu ca ngươi ──!”

Tiểu muội còn chưa nghĩ ra câu nào để phản bác lại lời của Thẩm Cửu, hắn bỗng nhiên đứng lên xông vào trong đám đông trên đường.

Thì ra khi bọn họ đang tranh cãi, trên đường cũng chợt ầm ĩ lên, Thẩm Cửu thấy mấy người đàn ông cao to tựa hồ muốn cướp đồ của một người phụ nữ già cả, lúc hắn và tiểu muội ồn ào cãi nhau câu cuối, hắn thấy rõ bộ dạng của bà ấy, đó là người phụ nữ mà năm xưa hắn đã giao phó đứa bé.

“Đang làm gì vậy?”

Ánh mắt không ôn hòa giống như mới vừa rồi, Thẩm Cửu cả khuôn mặt đều trầm xuống, trừng mắt nắm lấy tên nam nhân, khí thế tỏa ra trên người hắn tựa hồ lúc nào cũng có thể giết người, tên đàn ông thô kệch vốn còn muốn động thủ, nhìn thấy Thẩm Cửu cũng phải sợ hãi, tự cho rằng phen này “kẻ cắp gặp bà già” rồi.

Kỳ thực Thẩm Cửu nhìn cách bọn chúng đối đãi với nữ nhân thì đã nổi điên, nhưng khi hắn thật sự tức giận, không giống Liễu Thanh Ca gào thét lớn tiếng, ngược lại chỉ càng thêm bình tĩnh, thậm chí có khi một hơi thở thôi cũng khiến người khác cho rằng đang gặp phải ma tộc.

Một tên nam nhân bị bẻ gãy tay, hai người khác bị đánh gãy xương sườn và chân, có thể ba người này vốn dĩ là ác bá, người vây xem thấy bọn chúng không thể động đậy thì lập tức trói gọn toàn bộ, cũng không ai nghi ngờ hành động của Thẩm Cửu.

“Bà vẫn ổn chứ?” Thẩm Cửu xoay người liền vươn tay dìu người phụ nữ lớn tuổi đứng dậy, nhìn thấy bà, mặt mày Thẩm Cửu đều nhíu lại, thì ra mười năm đã khiến bà trở nên tiều tụy gầy yếu đến như thế.

“…… Tiên sư?” Người phụ nữ nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy người nhà lâu rồi không gặp, ôm chặt cánh tay Thẩm Cửu khóc không ra nước mắt.

“Đừng, đừng kích động, trước tiên đến đây nghỉ tạm đã.”

Hắn bó tay nhất là khi đối mặt với người khóc lóc, Thẩm Cửu nhanh chóng đưa người phụ nữ vào trong quán trà, tiểu muội nhìn thấy bà ấy cũng hoảng sợ lập tức chạy vô phòng bếp lấy cháo nóng canh hầm để lên bàn, tiện tay đưa thuốc mỡ cho Thẩm Cửu xem có cần dùng đến hay không.

“Vẫn ổn chứ?” Hắn dùng linh lực đả thông khí huyết cho người phụ nữ, giúp bà cảm thấy khỏe hơn một chút, nhưng Thẩm Cửu cũng nhận ra được thân thể của bà ấy đang dần dần suy nhược, có lẽ do phải lao động vất vả thời gian dài cộng thêm tuổi tác đã cao, điều hắn có thể làm cũng chỉ là giúp bà ấy tạm thời kéo dài sự dễ chịu.

“Vâng, đa tạ tiên sư.”

“Muốn uống trà không? Hay là ăn chút cháo hoặc canh đi?”

Cử chỉ của Thẩm Cửu hết sức ôn nhu, cũng không biết việc làm của mình trong mắt người khác thoạt nhìn giống như đang hỏi thăm mẫu thân, nhưng hắn là người chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với mẫu thân.

“Không……nhận được sự giúp đỡ của ngài, mà còn nhận cả những ý tốt này nữa, ta thật sự……”

“Vừa nãy có chuyện gì vậy? Đứa con của bà đâu rồi?”

Thẩm Cửu cắt ngang lời bà trước, hắn biết bà không dám nhận ý tốt của mình.

“Tiểu ca ca, nhìn thôi cũng biết là cướp bóc rồi, nhưng mà trên người bá mẫu có thứ gì, mà bọn chúng muốn cướp vậy?”

“…… Ta lén dành dụm chút tiền, muốn mua cho nó miếng ngọc bội.” Bà ấy nhân lúc con nhà mình chạy đi giúp đỡ người ta làm việc, cầm tiền đi mua ngọc bội để cho đứa nhỏ một bất ngờ, không ngờ tới lại gặp phải trộm cướp.

“Bá mẫu! Không phải đã nói đừng mang theo nhiều tiền như vậy ở trên người sao? Muốn mua thì bọn ta giúp người mua.” Tiểu muội nghe xong thật sự bất đắc dĩ, tuy rằng bọn họ nguyện ý trợ giúp bà, nhưng đôi khi người phụ nữ ấy sợ gây phiền toái cho bọn họ, còn tiểu muội và Thẩm Cửu lại lo bà gặp phải tình huống giống hôm nay.

“Bà muốn đi đâu mua?”

“Sạp hàng nhỏ ở đầu phố.”

Nghe thấy lời này, tiểu muội thiếu chút nữa trợn trắng mắt ở trước mặt người phụ nữ, nàng lập tức kéo Thẩm Cửu qua một bên nói nhỏ.

“Tiểu ca ca, kẻ bán hàng ở đầu phố kia là tên lừa đảo, lão chuyên lừa những người hàm hậu, vậy chắc đồ khốn ở sạp kia thông đồng với đám lưu manh rồi.”

“…….” Điều này làm Thẩm Cửu khó chịu, hắn theo bản năng nắm chặt bội kiếm của mình, muốn động sát khí, nhưng lại bị một câu nói của tiểu muội làm thay đổi chủ ý, thu lại sát tâm.

“Ta nghĩ có thể là vì đứa con nhỏ mười tuổi nhà ngươi đó, bá mẫu muốn mua ngọc bội thì bị lừa, tuy rằng có tiên sư thay trời hành đạo, nhưng tay phải sạch sẽ lấy đồ tặng cho bá mẫu mới công đức viên mãn.”

Tiểu muội nghiêm túc nhìn Thẩm Cửu, hắn biết nữ nhân này muốn nói điều gì, dù sao cũng là đồ tặng cho hai mẹ con họ, hắn đương nhiên đồng ý.

“…… Ta biết rồi, ta biết rồi, đều nghe ngươi hết.”

“Tiểu ca ca thật là hiếu thuận!”

“Ngươi câm miệng giùm đi.”

Thẩm Cửu ném bội kiếm cho tiểu muội, sau đó cầm lấy cây gậy của mình không quay đầu lại đi thẳng đến đầu phố.

Tiểu muội xoay người một cái liền cầm trà đi khuyên giải và nói chuyện người phụ nữ, tiếp đến bên ngoài ồn ào nhốn nháo, có người chạy tới đầu phố, cũng có người từ đầu phố chạy đi, có lẽ là động tĩnh quá lớn rồi.

Tiểu muội hình như thấy mấy vị đệ tử Bách Chiến Phong cũng xông tới, đại khái một canh giờ sau, Thẩm Cửu mới chậm rãi trở về, biểu tình trên mặt mang theo ý cười lặng lẽ.

“Tiểu ca ca làm chuyện xấu gì hả?”

“Đệ tử Thanh Tĩnh Phong đều là người đọc sách làm sao làm chuyện xấu được?”

Thẩm Cửu đi đến bên cạnh người phụ nữ, khuôn mặt vốn âm trầm lại trở nên ôn nhu, hắn lấy ra hai miếng ngọc bội nhét vào trong tay bà.

“Ngọc bội long phượng thành đôi, sau này nhi tử của bà có thể dùng làm sính lễ.”

Người phụ nữ ngơ ngác nhìn đôi ngọc bội bạch ngọc trên tay, một long một phụng nhỏ nhưng tinh xảo, thoạt nhìn là thấy không hề rẻ tiền, náo loạn vừa nãy là do Thẩm Cửu đi lật tung sạp hàng đánh nhau với người ta.

Nhưng tất cả mọi người đều biết ông chủ kia là kẻ lừa đảo, thấy người tu đạo như Thẩm Cửu thay bọn họ đòi công đạo, nguyên chỉ là muốn nói chút đạo lý, không ngờ đến ông chủ kia quát một tiếng liền kêu các tiểu đệ của gã bao vây Thẩm Cửu.

Trong chốc lát, mỗi kẻ bán hàng đều cầm gậy gộc cùng đội ngũ của tên lừa đảo đánh đến, kết quả Bách Chiến Phong đi ngang qua thấy Thẩm Cửu lại đang đánh nhau, cũng theo vào đánh luôn.

Thẩm Cửu còn không biết Bách Chiến Phong tới làm gì, đệ tử Bách Chiến Phong cũng không biết Thẩm Cửu đang làm gì, Thẩm Cửu không muốn giải thích liền cùng nhau đánh tiếp, cuối cùng hắn bắt ông chủ lấy ngọc bội tốt nhất mà gã có để bồi tội, mọi chuyện mới kết thúc.

Đệ tử Bách Chiến Phong đáng thương, vô tội bị đánh còn phải giúp chạy việc đem đám người kia đưa lên quan nha.

“Tiểu ca ca, ta cũng muốn có ngọc bội.”

“Ăn bánh của ngươi đi.” Thẩm Cửu lấy bánh ngọt đẩy đến cho tiểu muội, lấp kín miệng nàng lại.

“Cái này ta không thể nhận đâu.”

“Mười năm trước ta giao đứa nhỏ cho người, người thật lòng xem y như con ruột, ta chỉ coi y là phiền toái, ta rất áy náy chuyện này, là ta thiếu nợ người và y.” Thẩm Cửu đẩy tay người phụ nữ trở về, muốn nàng nắm chặt hai mảnh ngọc bội này, hai tay Thẩm Cửu cầm lấy tay bà.

“Sau này có vấn đề gì cứ tới nơi đây tìm tiểu muội trước, qua một hai năm nữa, ta sẽ là đệ tử đứng đầu của Thanh Tĩnh Phong, đến lúc đó ta được gọi là Thẩm Thanh Thu.” Hắn đã từng hận cái tên đó, những mà bây giờ vì đứa trẻ kia, hắn nhất định phải có được cái tên Thẩm Thanh Thu này.

“Bá mẫu, sau khi ta đến Thương Khung Sơn, điều làm ta bận tâm nhất chính là các người đó.”

Hắn muốn làm người tốt, giống như bá mẫu, giống như Nhạc Thanh Nguyên, kiếp này điều hắn có thể làm chính là những chuyện tốt đẹp đây.

“Tiểu ca ca, không nhận ra luôn đó nha.” Sau khi tiểu muội và Thẩm Cửu tiễn bá mẫu đi, bọn họ cũng chuẩn bị tạm biệt.

“Sao cơ?”

“Trên đường phố từng đồn là ngươi háo sắc, thì ra chỉ là thiếu tình thương của mẹ.”

“……Lo cho tốt cái miệng của ngươi được không?”

Chuyện quan trọng nhất định phải nói ba lần à?

Thẩm Cửu hạ quyết tâm phải giúp tiểu muội tìm một nam nhân của Bách Chiến Phong, tốt nhất là nhốt ở Bách Chiến Phong luôn, đừng thả ra làm hại nhân gian.

Đáng thương cho các đệ tử Bách Chiến Phong.

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro