Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư tôn, lâu rồi không gặp!
Lạc Băng Hà môi cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Nhưng hình ảnh đọng lại trong mắt Thẩm Thanh Thu lại là đại ma đầu đang nhe nanh chuẩn bị cắn chết y=)))
- Ngươi...
Thẩm Thanh Thu vẫn dữ nguyên tư thế ôm ấp vỗ về, không phải y tự nguyện mà là ma trảo của Lạc Băng Hà đang lượn lờ sau lưng y, nếu Thẩm Thanh Thu thu lại chút "ấm áp" vay mượn này của hắn, chắc hắn sẽ không ngần ngại mà đánh c.h.ế.t y luôn quá.
- Sư tôn... Ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt hơn đấy.
Lạc Băng Hà đặt một ngón tay lên môi y, đại biểu hắn muốn sự yên lặng. Sau lại nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống, rồi kéo chăn lên đắp cho y. Hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt dịu dàng đến vậy, làm Thẩm Thanh Thu có chút mơ hồ.
  Thẩm Thanh Thu ngoài mặt mờ tịt mơ hồ, bên trong lại nổi bão. Đây có thật là hàng nguyên tác không đấy?  Không phải hàng tác rất ghét "Thẩm Thanh Thu" sao??  Gặp y không phải đánh thì cũng là giết sao???  Tên trước mắt của chả phải "thiếu nữ" nhà y, cũng không phải "hàng nguyên tác " xấu tính...
Không! Tên này chính là "hàng nguyên tác", nghe hắn nói j kìa, nhìn hành động của hắn kìa...
- Sư tôn tốt nhất nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi, nếu ngươi có ý định chạy trốn thì hậu quả...ngươi hẳn là đoán được chứ.
Tay Lạc Băng Hà lướt nhẹ đến chân của Thẩm Thanh Thu như cảnh cáo điều gì đó.Nhìn thấy vẻ mặt mờ tịt của y , Lạc Băng Hà vui vẻ rời đi.
   Thấy bóng Lạc Băng Hà khuất sau cánh cửa lớn sa hoa lộng lẫy, Thẩm Thanh Thu vội bật dậy. Tiếng leng keng đã ngầm khẳng định suy đoán của y, trên cổ chân trắng trẻo là hắc xích bằng huyền thiết lạnh lẽo. Đù!cái sợi xích ghẻ này còn khóa luôn linh lực của y. Thẩm Thanh Thu cảm thấy thật vô ngữ khi tả tình cảnh bây giờ của bản thân..
.
.
.
Lạc Băng Hà đã trở lại sau một hồi rời đi, có lẽ hắn vừa "hỏi thăm" những thích khách xấu số sáng nay. Trông nét mặt nhìn mãi không ra biểu cảm vui hay buồn của hắn Thẩm Thanh Thu đang cảm thấy thật đáng lo ngại. Ánh mắt Lạc Băng Hà dừng trước gương mặt đăm chiêu của Thẩm Thanh Thu thì khóe môi bỗng cong cong lên, hắn lần nữa ngồi xuống bên giường.
- Sư tôn sao vẫn chưa nghỉ ngơi?  chả nhẽ nơi này không hợp?

Lạc Băng Hà nửa đùa nửa thật mà hỏi, Thẩm Thanh Thu lại vã mồ hôi ầm ầm. Lời hỏi thăm vào tai Thẩm Thanh Thu lại thành "Nơi này hẳn là không hợp với ngươi, hay chúng ta đi Địa Lao nhé=))) "

-Hửm? Ngươi thấy món quà chào mừng của ta thế nào?  Hợp ý ngươi chứ, sư tôn?
Thẩm Thanh Thu vô tình co chân, hắc xích leng keng, thành công thu hút được sự chú ý của Lạc Băng Hà. Thấy nó, nụ cười trên môi Lạc Băng Hà càng đậm, ý trào phúng hiện rõ trên từng câu hắn nói.

-Sư tôn sao thế?  Không thích món quà này sao... Ta đã phải tốn rất nhiều công sức để chọn ra nó mà...
Thấy Thẩm Thanh Thu không trả lời, Lạc Băng Hà ngoài mặt vờ ủy khuất , không biết trong lòng đã giăng ra bao nhiêu "thiên la địa võng" để đợi y sa lưới rồi.

- Ngươi...
.
.
.
______Timeline "Hệ thống tự cứu"_____

- C...Chúng ta ra ngoại bàn chuyện, để cho Thanh Thu sư đệ nghỉ ngơi. Liễu sư đệ, đệ trước thu kiếm, chúng ta có chuyện cần bàn với Lạc Băng Hà.

Liễu Thanh Ca không bằng lòng mà thu kiếm, ánh mắt thù ghét vẫn luôn hướng về Lạc Băng Hà.
  Lạc Băng Hà từ đầu vẫn luôn quỳ bên giường Thẩm Thanh Thu, ánh mắt thất thần, đồng tử co rút mãnh liệt, gương mặt tái nhợt, miệng mấp máy mấy tiếng gọi "Sư tôn" . Hắn gần như suy sụp, thấy sư tôn đáng kính chăm sóc lo lắng quan tâm mình từ những ngày còn tấm bé, y chính là bạch nguyệt quang, là tâm đầu huyết, là kiếp trung mệnh của hắn, còn là người mà hắn nguyện đem tất cả những gì tốt đẹp nhất đều đặt dưới chân người kể cả có là trái tim đầy vặn vẹo sứt mẻ thiếu thốn tình cảm và sự an toàn của hắn...đang nằm kia, chẳng khác gì một nhân côn thảm hại,linh mặc đứt đoạn,kim đan không thấy đâu, sống không bằng chết. Lạc Băng Hà đau đến chết lặng...
.
    Nhìn biểu cảm kia của Lạc Băng Hà, Nhạc Thang Nguyên cũng không biết làm gì.
.
.
.
-SƯ TÔNNNNNNN...
Ninh Anh Anh lao từ ngoài vô thẳng bệnh xá,có lẽ vì quá lo lắng co Thẩm Thanh Thu mà nàng không để ý đến mấy vị sư thúc bá đứng bên trong.  Nàng thấy thảm trạng của Thẩm Thanh Thu, thần sắc liền tái nhợt, những giọt lệ lấp lánh liền thi nhau rơi xuống trên gương mặt không chút huyết sắc. Nàng liền hoảng loạn mà nhìn quay.
- Mộc sư thúc, sư tôn con sao vậy, Người bị làm sao vậy...
.
- Nhạc sư bá, Liễu sư thúc, sư tôn con rốt cục là bị gì vậy...
.
- A Lạc sư tôn tại sao lại thành như vậy... Không phải lúc sáng vẫn còn rất tốt sao, sao giờ lại thành thế này...
Nàng liền túm lấy cánh tay Lạc Băng Hà lắc liên hồi.

- Ngươi câm miệng cho ta.
Liễu Thanh Ca cọc cằn lên tiếng, dọa Ninh Anh giật mình .

- Ninh Anh Anh, Ngươi trước bình tĩnh, để sư tôn ngươi nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài bàn chuyện. Cả Lạc Băng Hà...chúng ta nên trao đổi một chút ...
Nhạc Thanh Nguyên là người còn giữ lại được ý chí nhiều nhất, cố gắng ổn định đại cục trước mắt.
.
Lạc Băng Hà sau cái lắc của Ninh Anh Anh cũng kéo lại được 1 chút lý trí.
- Ninh sư tỷ, đừng làm loạn. Nhạc T... sư bá, chúng ta ra ngoài bàn chuyện.

_________________________________________
GÓC TÂM SỰ

-1083 từ.

Thật ra tui định drop bộ này cơ,tại mấy chương đầu văn phong kém quá, nhưng thấy m.n vẫn ủng hộ  nên tui vẫn sẽ tiếp túc. Xin lỗi vì đã để mn đợi lâu. Chương này có vẻ hơi ngắn nhỉ... Chương sau sẽ dài thêm nhé, tui cũng sẽ cố khắc phục lỗi chính tả và lỗi chấm câu .
Tặng m.n bé bánh ú này nha, coi như quà bồi thường cho khoảng thời gian dài chờ đợi vẫn ủng hộ tui.
Cre: me (ai lấy ảnh cũng được nhưng nhớ cre là ok nha )

Cảm ơn vì thời gian qua đã chờ đợi và ủng hộ tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro