Chương 2: Thẩm Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu!

Thẩm Thanh Thu, à không, Thẩm Viên toàn thân lạnh ngắt, từng chân tơ kẽ tóc dựng đứng cả lên. Y há hốc mồm như một tên ngốc, trân trân nhìn người đứng trước mặt.

Tu Nhã kiếm lượn vòng quanh Thẩm Cửu, thể hiện nỗi nhớ nhung với hắn. Thẩm Cửu khẽ cười, một nụ cười thật lòng hiếm hoi. 

Hệ thống hiện lên và nói:【Bíp! Bíp- 】

【Event chào mừng người chơi trở lại đã chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ : Giành lại quyền sở hữu của thân phận Thẩm Thanh Thu, mở khóa tính năng mua sắm vật phẩm, mở khóa tính năng nâng cấp nhân vật. Chúc quý khách có một khoảng thời gian trải nghiệm vui vẻ】.

Thẩm Viên đỡ trán, thì ra là event sao? hơn nữa hắn đâu có nhu cầu chơi event này đâu a. Lại còn diễn ra ngay lúc này nữa.

Thẩm Cửu liếc mắt nhìn thấy Thẩm Viên bần thần, tức thì Tu Nhã rời vỏ, hướng Thẩm Viên đâm tới. 

Thẩm Viên không có vũ khí trong tay chẳng khác gì con mồi béo bở, để đối phó với Tu Nhã kiếm thì chỉ còn một kế duy nhất

36 kế, chạy!

Chạy trối chết!

Chạy đừng có ngoảnh lại!

---------------------------------------------------------

Thẩm Cửu mặt mũi tối sầm nhìn trò đuổi bắt trước mắt, hắn tự hỏi cái kẻ trông giống hắn kia lại chẳng khí chất tu tiên chút nào.

Chính xác thì như mấy đứa trẻ mới lớn chơi trò cút bắt vậy.

Một người chạy đằng trước, tay nắm tà váy chạy lăng xăng, Thẩm Viên vứt ngoại bào tả tơi qua một bên, đầu tóc bù xù chạy thục mạng, đằng sau thì là một thanh kiếm đuổi liên tục theo đằng sau với tốc độ phi thường. 

Thẩm Cửu mở chiết phiến quay đi, hắn cảm thấy thay vì ở đây xem trò chơi nhảm nhí này thì đi "dạy bảo" tên nhóc kia vui hơn. Khóe miệng hắn cong thành nụ cười quỷ dị

Rầm!!!!

Tỏng- 

Tỏng-

Thẩm Viên ôm ngực, từng giọt máu rơi xuống từ miệng, Thẩm Cửu giương mắt, Tu Nhã kiếm đã bay trở lại nhưng lại dừng ở không trung mà không trở lại vỏ

Thì ra khi nãy lúc hắn quay lưng bỏ đi thì tên chán sống này lao tới tính đánh ngất hắn, Tu Nhã cảm nhận được ý đồ thì lao ra trước chắn lại. Nhưng thật kỳ lạ rằng đòn đánh của Thẩm Viên vào Tu Nhã kiếm đã khiến hắn phản vệ, gục ngã. Thẩm Viên nghiến răng.

Hệ thống!!! 

【Quý khách thân mến, nội dung của event là giành lại quyền kiểm soát của thân phận, thay vì tác động vật lý, quý khách có thể thử phương án "Thao túng tâm lý" đối phương 】.

????

Thẩm Viên chết lặng, cái gì mà "Thao túng tâm lý"? 

【Quý khách cần hiểu rằng lời nói là chìa khóa, để có thể thành công trong nhiều vấn đề thì kỹ năng giao tiếp là không thể thiếu, quý khách có thể dựng một bàn trà ngồi xuống và từ đó cùng nhau thảo luận vấn đề】

Hảo 

Hảo uống trà tâm sự luôn, tên kia chưa xiên chết ông đây là còn may đấy, ở đó giao với chả tiếp, chẳng khác gì ngươi đi ra ngoài đường quên chìa khóa rồi ngồi nói chuyện với cái ổ khóa hi vọng nó tự mở vậy.

Thẩm Viên lồm cồm bò dậy, phủi phủi đất bụi, chỉnh trang lại y phục, tóc tai. Y ngẩng lên, rặn ra một nụ cười đầy công nghiệp

"Thẩm -"

Uỳnh.

Thẩm Viên chưa kịp nói câu gì lại trực tiếp hôn đất mẹ, Thẩm Cửu thu chiết phiến, mắt cong lên lộ rõ ý cười miệt thị.

Không sai, Thẩm Cửu chính là ghét bất cứ ai giỏi hơn hắn, việc tên bản sao này né được những đòn tấn công của Tu Nhã đã khiến hắn tức giận rồi, nhưng thủ tiêu tên này luôn thì hơi chán, hắn thích giày vò tới cùng cực hơn.

Thẩm Viên dính đất, trong lòng tràn đầy lửa. Ông đây nhịn nhà ngươi hơi bị lâu rồi nháaaaaa

Thẩm Viên lại lồm cồm bò dậy lau đi vệt máu trên mặt, tuy nhiên lần này y còn chưa kịp nhìn lên đã lại ôm đất lần nữa. Thẩm Cửu bật cười, một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.

"Ngươi, thật thảm hại"

Cứ đứng lên lại ngã rồi đứng lên lại ngã vài lần khiến Thẩm Viên thật sự không thể nhịn được nữa, y vốc nắm đất lên vận hết nội công ném về phía Thẩm Cửu đang cười.

Dù thế nào đi nữa tuy tài khoản chính là Thẩm Cửu nhưng Thẩm Viên cũng ít lâu điều khiển tài khoản này, giờ thêm thiết lập của event, thì vẫn còn giữ được sức mạnh của tài khoản. 

Không tác động vật lý thì ông đây tác động bằng cái khác.

Thẩm Cửu theo phản xạ vung tay hất ra nhưng lại càng khiến bụi bẩn bay khắp nơi, dính lên khuôn mặt tinh xảo và y phục của hắn. Thẩm Cửu đứng sững, tay cuộn lại thành nắm đấm.

Tu Nhã kiếm lại được hắn triệu hồi, tuy nhiên lần này khác với lần trước, hắn thật sự tức giận rồi, sát khí với kiếm linh hòa làm một, lưỡi kiếm từ màu bạc chuyển thành một màu đen tuyền.

Thẩm Viên xoay người bỏ chạy nhưng sau cú phản vệ hồi nãy thì y đã chậm chạp hơn rất nhiều, Tu Nhã tấn công dữ dội khiến y chật vật né đòn, tuy nhiên vẫn dính không ít những vết cắt.

Phập!!!

Thẩm Viên mở to mắt, phun ngụm máu, hổn hển ngã ra sau.

Tu Nhã kiếm nhân lúc y sơ hở liền đâm xuyên qua bụng y, tuy nhiên y có chút không hiểu vì sao khoảnh khắc Tu Nhã tiếp xúc với thân thể hắn, tiếp xúc với máu của hắn lại thu liễm, tự động lui về gần Thẩm Cửu...

Thẩm Cửu giương tay, dám động chạm tới hắn thì tên này quả thật chán sống. Tu Nhã kiếm lắc lư, dường như nó đang kháng cự. Thẩm Cửu hừ lạnh một tiếng, vận công lực, từ một thanh kiếm, thoắt cái đã tạo thành một loạt những bóng kiếm, đồng loạt lao tới chỗ Thẩm Viên đang nằm

Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro