SS1 #10: 1 tù nhân vs 100 tù nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-Cái gì?! Cô đừng có đùa chứ!"

Anh đỡ lấy em đang ngủ gật

"Coi bộ cái này hơi bị khó xử đấy..."

Harvey suy nghĩ nói

"H-Hắn ta nguy hiểm như thế mà chỉ có những tù nhân khu A được cử đi bắt thôi sao?"

Dorothy bối rối hỏi lại

"Yo, chuyến đi săn này nghe có vẻ thú vị đấy! Cho tôi hỏi là phần thưởng khi bắt được hắn là gì thế?"

Oscar vừa hỏi vừa hát

"Có một lí do mà những tù nhân của khu giam A được chọn để đi bắt hắn. Đấy là mấy người thuộc loại tội nhẹ nhất và thời gian bị giam trong tù ít hơn những khu còn lại. Chính vì lí do đó, người bắt được ả Layla sẽ được tự do, xóa hết tội lỗi!"

Nghe thế những tù nhân khác ồ lên ngạc nhiên vì đây là cơ hội ngàn năm có một trong đời

"Mọi người đã hiểu rồi phải không? Giờ thì tất cả hãy cùng tôi bước qua cánh cổng nào!"

...

Bên kia cánh cổng là một dãy đồng bằng rộng lớn và dường như xung quanh không có bất cứ gì ngoài cây cối

"Sao mà chói thế?Ai tắt đèn đi!"

Em nheo mắt nói

"Giờ này mà cậu còn ngái ngủ được hay thế?"

Y giúp anh lay em dậy

"Rồi rồi, tớ dậy rồi nè!"

Em dụi mắt làu bàu

"Tất cả trật tự nào! Hãy nghe tôi dặn dò!"

Rồi cô nói tiếp

"Theo báo cáo của Wolfgang- đội trưởng khu X kể rằng hành tinh này có dấu vết của Layla. Bởi vì thế 100 tù nhân các người hãy chia nhau đi tìm hắn cho tôi! Tuyệt đối không có ý định bỏ trốn! Nếu không sẽ bị phạt thật là nặng!"

"Ờm... Nếu tôi gặp ả, lỡ ả tấn công tôi thì sao?"

Harvey hỏi

"Tôi phát cho mỗi người một cái còi, thấy ả thì hãy ngậm lên miệng và thổi, tôi nghe được tiếng còi thì sẽ xuất hiện và tóm ả, đừng có dại dột mà tự bắt ả. Nếu không thì ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của các người nhé!"

Nói rồi cô đưa cho từng người một cái còi

"Được rồi! Các người có khoảng 4 tiếng để đi tìm hắn, cuộc đi săn Layla... Bắt đầu!"

Rồi từng người chia ra khắp nơi để tìm Layla, chưa đầy 5 phút là đã đi hết

*Ôi trời... Nhìn chẳng gì tên Layla là động vật quý hiếm còn đám tù nhân bọn mình là thợ săn tiền thưởng như trong game....*

"Nhanh đi nào Jaki!"

Anh kéo em đi

"Ê nè! Đợi đã nào! Đừng có kéo!-Hơ?"

"Sao thế Jaki?-A!"

Zero thấy Jaki lặng người nhìn về thứ gì đó thì y cũng nhìn theo thì thấy bóng dáng Layla

"Đ-Đó chẳng phải là Layla sao?!"

Ngay tức khắc, anh liền thổi còi gọi cô

"Này, cậu vừa thổi còi đúng không? Ả đâu?"

Jasmine có mặt liền thì cả ba chỉ về hướng lúc nãy

Cô nhìn thấy và cũng chạy theo ả ta

Sau đó là một cuộc đuổi bắt như mèo đuổi chuột của cả 4 với ả ta. Ả ta chạy rất nhanh và không ai đuổi theo kịp cả

"Mệt quá trời ơi...."

Em mệt mỏi thở dốc, chưa bao giờ trong cuộc đời em phải chạy nhiều như thế

*Muốn bỏ cuộc quá....*

Vừa nghĩ xong thì em thấy Layla chạy về phía em. Jaki nhìn ả một cách bình thản và sau đó bẻ tay

...

"Ờ...."

Cả ba gần như cạn lời khi thấy cô xách cổ ả ta

"Sao cậu lại bắt được cô ta hay thế?"

Anh hỏi

"Tớ đánh vào gáy ả thôi."

"..."

"Nhưng... Đội trưởng Jasmine, ta bắt nhầm người rồi!"

"Ý cô là sao?"

"Cô cứ nhìn mặt ả thử đi."

Rồi cô cúi xuống nhìn ả thì chợt giật mình

oOo

Sau khi tập hợp các tù nhân lại, Jasmine mới bắt đầu hỏi cái người cải trang thành Layla kia

"Cô là ai? Tại sao lại giả mạo Layla?"

"T-Tôi không biết gì cả! Có một cô gái có mái tóc đen đến dặn tôi là phải ăn mặc giống hệt cô ta và khi thấy một đám người thì phải chạy thật nhanh nhất có thể!"

"Vậy ư? Ra là ả đã đoán trước được điều này... và đã lập ra kế hoạch đánh lừa mọi người... cũng khá đấy."

Zero thầm khen còn Jasmine thì hỏi tiếp

"Thôi được rồi, tôi sẽ thả cô ra nếu cô trả lời câu hỏi này của tôi. Lần cuối cậu gặp ả ta là hắn ta đã đi hướng nào? Đông, Tây, Nam, Bắc? Nói đi!"

"Hở? Đông, Tây, Nam, Bắc là cái gì cơ?"

"Hình như là ở hành tinh cô ta chưa có khái niệm về phương hướng thì phải..."

Y nói thì em mới nghĩ ra cách này và hỏi

"Thế thì hắn đã đi về hướng nào? Hướng mặt trời mọc hay mặt trời lặn?"

Sau khi suy nghĩ thì cô ta nói

"Từ làng của tôi cách đây khoảng 5 dặm thì cô ta quay về hướng mặt trời vừa ló lên núi nhưng sang trái một chút!"

*Vậy là hướng Đông Bắc!*

Sau khi suy nghĩ thì cô nói

"Thôi được rồi, cô được tự do! Hãy về đi!"

Sau đó cô ta vội vã rời đi

"Cuộc tìm kiếm hôm nay sẽ tạm ngưng ở đây, bây giờ mọi người có thể quay trở về và nghỉ ngơi được rồi!"

Trước khi em đi vào cổng thì Tango vội gọi

"Này Jaki, khoan đã!"

"Sao thế?"

Khi em quay lại thì cậu ta vội đưa cho em sợi dây chuyền

"Dây chuyền của cậu đây! Cả ngày ông chú Daryl cứ đi quanh quẩn chỗ tôi mãi nên tôi không đưa cho cậu được!"

"Ồ, cảm ơn nhé."

.

.

.

"Jaki, cậu đi đâu thế?"

Y thấy em nên hỏi

"À, tôi gửi tiền cho người thân!"

"Thế à? Cho tôi đi theo xem với!"

Khi ra quầy hàng của Mana. Thì có một quả địa cầu lớn, và dưới là mấy cái thùng. Có rất nhiều người ở đó, chắc là gửi tiền về cho gia đình rồi

"Tôi đổi tiền xong rồi nè!"

Em đi tới và để tiền vào trong một cái thùng

"Cậu làm vậy chi?"

"Thì, tôi gửi tiền về cho bố mẹ chứ sao. Cậu biết đấy, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã sống trong một gia đình không mấy dư giả gì, ba mẹ làm lụm cực khổ chỉ để có tiền cho tôi ăn học, tôi nghĩ rằng số tiền này tuy không nhiều, nhưng sẽ giúp một phần kinh tế cho gia đình! Và đặc biệt, nhà tù này là nơi đầu tiên tôi kiếm được tiền nên tôi cảm thấy vui lắm! Còn cậu? Cậu cũng có nhà để về mà phải không?"

Y lặng người đi và không biết nói gì, nhớ lại khi bản thân mình đã cãi nhau với bố mẹ một trận sau đó xách vali bỏ nhà đi

"Không... thậm chí khi vào tù, tôi còn chẳng có gan mà đi gặp lại bố mẹ mình... Có một lần, tôi đã cãi nhau với họ và đã bỏ nhà để đến thành phố khác sống... chỉ vì tôi không muốn nối nghiệp gia đình làm việc ở nhà thờ. Giờ nghĩ lại thì... cảm thấy bản thân mình thật sự quá ngông cuồng rồi."

"Haizz, giá mà bố mẹ mình vẫn còn sống nhỉ?"

Anh thở dài và rời đi

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro