Ss1-Chương 9: Kẻ mạnh trong tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------Sáng hôm sau---------------------

// Cạch //

"Dậy đi nào hai người kia! Dậy đi ăn sáng cùng với tôi nè!" - Layla nói.

"Cái gì vậy trời? Cô ta thay thế cai ngục từ bao giờ thế?" - Issac bất mãn nói.

"Ù ôi! Đại ca sướng thế! Đại ca vừa mới làm quen Hotgirl Layla ở khu giam A à?" - Một tên đàn em lại gần cậu.

"Bậy nào, cô ta chỉ là bạn thôi!" - Issac vội nói.

"Nói nhiều quá, im lặng và đi xuống căn tin đi!" - Cô nói.

-------------------------Tại căn tin-----------------------

Hiện tại cô cùng Issac, Layla và mấy tên đàn em của cậu đang ngồi ăn cùng nhau.

Đột nhiên, một tù nhân chạy vào bên trong với cơ thể đầy thương tích.

"Trời, Cin! Mày bị làm sao thế? Sao lại bầm tím cả người thế này!?" - Issac hoảng hốt nói.

"Hửm? Ai vậy?" - Layla chợt nhớ ra gì đó.

"Ồ, đó chả phải là đàn em của Issac, bạn cùng phòng của hai người sao?" - Layla quay sang nhìn cô.

"Ừ, nhưng không quen." - Cô lạnh nhạt đáp.

"Là ai!? Là ai đã bắt nạt mày hả!? Hãy nói đi!" - Issac nói.

"Thưa đại ca, là..ông chú Daryl đấy ạ. Em không làm gì mà chỉ đi ngang qua ông ta mà ông ta đấm em bị bầm tím người luôn!" - Cậu tù nhân mếu máo nói.

"Hả!? Dám bắt nạt đàn em của mình ư!? Mình sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!" - Issac tức giận, vội vã chạy ra bên ngoài.

"Thật luôn à, cậu ta định đi đánh nhau với ông chú Daryl đó sao?" - Cô khó chịu nói.

"Ôi không, cậu ta sẽ bị thương mất. Jaki, chúng ta phải làm gì đó!" - Layla đề nghị.

"Không quan tâm, Issac muốn đánh nhau với ông ta thì cứ mặc xác cậu ta!" - Cô lạnh lùng trả lời.

"Cậu là bạn của cậu ấy mà sao lại có thể thờ ơ đến như vậy chứ!?" - Layla tức giận nói rồi rời đi.

Thờ ơ? Lần trước Issac đã nói cô là kẻ vô cảm rồi, lần này thì đến Layla nói cô thờ ơ sao?

Chậc, đây là muốn dồn ép cô phải làm việc tốt đây mà!

-------------------------Phía khác------------------------

"Này! Ông Daryl!" - Một giọng nói vang lên từ đằng xa.

Daryl đang nhâm nhi chai rượu của mình, khi nghe thấy tên của mình bị người khác gọi, ông ta dĩ nhiên là không khỏi mà quay sang nhìn.

Chỉ thấy trước mặt là một thằng nhóc non nớt với mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu xanh lục mà thôi.

Ông ta cười hừ một cái, dám làm phiền ông đây, thật to gan!

"Nhà mày muốn gì?" - Daryl hỏi.

"Tôi muốn tính sổ với nhà ông!" - Issac nói.

Tính sổ? Thằng ranh này từ đâu xuất hiện mà lại dám thách thức nhà ông thế?

"Mày biết mày đang nói cái gì không?" - Daryl lúc này gân xanh có phần hơi nổi lên, hẳn ông đã bị thằng nhóc đứng trước mặt làm cho tức giận.

"Ông dám đánh đàn em của tôi bị thương, tôi sẽ khiến ông phải trả giá cho việc đó!" - Issac tức giận nói.

"Thằng ranh con, mày lại đây, ông mày cho mày biết lễ độ!" - Daryl tức giận nói.

Khi Daryl định vung nắm đấm vào mặt của Issac thì tay của ông ta đã bị chặn lại.

Một mái tóc dài màu tím phấp phới trong làn gió mát lạnh.

"Hả? Lại thêm tên nào nữa đây?" - Daryl có chút ngỡ ngàng.

"Xin lỗi, nhưng tôi không cho phép ông đụng vào cậu ta." - Cô trừng mắt nhìn.

"Cái gì? Bộ mày là bạn gái của nó à? Cút ra chỗ khác, tạo còn đang bận việc, nếu không tao cũng cho mày nhừ tử luôn đấy!" - Daryl nói.

"Tôi nói lại, tôi không cho phép ông động vào cậu ta!" - Cô hất mạnh tay của Daryl.

Daryl do bị bất ngờ nên đã bị sức ép của cô làm cho phải bật lùi lại về phía sau.

Lúc này đây, Daryl không biết phải nên có cảm xúc gì, tức giận, kinh ngạc, hay là..lo lắng?

Ông không biết cô là ai, đến từ đâu. Nhưng lại mang trong mình sức mạnh lớn như vậy khiến ông không khỏi nghi ngờ.

"Mày-"

"Tôi sẽ không làm gì cả."

"Hả?" - Daryl tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Tôi xin lỗi về hành động thiếu suy nghĩ của Issac, cậu ta chẳng qua là do kích động nhất thời nên mới có hành động như vậy! Mong ông rộng lượng bỏ qua cho cậu ta!" - Cô cúi người.

Bầu không khí im lặng một cách ngột ngạt.

Issac không thể ngờ tới việc cô lại chịu thua mà xin lỗi như vậy, Daryl thì không khỏi kinh ngạc, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà sao bây giờ lại lịch sự thế này? Có ý đồ!

"Này, mày định làm cái gì?" - Daryl tra hỏi.

Cô chau mày nhìn, lão già đáng ghét này, cô đây đã muốn giải quyết trong hoà bình rồi mà cứ thích phải làm lớn chuyện lên thế nhỉ?

"Tôi không muốn chuyện này trở nên khó xử hơn, mong ông hãy tha thứ cho Issac." - Cô nói, nhưng lần này giọng điệu của cô đã có thêm phần khó chịu.

"Jaki, tại sao cô lại phải làm thế? Tôi có thể lo được chuyện này, cô tránh ra đi!" - Issac nói.

"Im? Tôi đây đang giúp cậu đấy biết không?" - Cô trừng mắt nhìn, Issac nhìn thấy thế liền im bặt.

"Mong ông bỏ qua cho cậu ta."

Daryl không nói gì, nhìn chằm chằm vào cô, giống như đang dò xét vậy.

Một lúc lâu sau ông ta mới cười hừ một cái.

"Được, tao tha cho lần này. Bây giờ thì cút ra khỏi đây! Nếu không tao đổi ý đấy!" - Daryl đe doạ.

"Cảm ơn ông." - Cô liền kéo tay cậu mà rời khỏi đó.

"Này Jaki, cô bị làm sao vậy?" - Isaac hỏi.

"Sao là sao?" - Cô hỏi lại.

"Tại sao cô lại không làm gì ông ta? Rõ ràng cô có thể đánh thắng ông ta mà?" - Issac thắc mắc.

"Ý là, cậu bảo tôi cứu cậu?" - Cô nghiêng đầu nhìn.

"Hả? Không, không phải vậy sao?" - Issac tỏ vẻ ngại ngùng.

"Dĩ nhiên là không rồi, cậu thừa biết câu trả lời rồi còn gì!" - Cô lạnh lùng nói.

Thành thực thì không biết cô có đang nói thật lòng không nữa, nếu như cô không muốn cứu cậu thì tại sao lại chạy ra đây chặn đòn cho cậu chứ, và còn bảo vệ cậu nữa?

"Cậu nhìn cái gì?" - Cô quay sang nói.

"Hả? À, có gì đâu!" - Issac vội trả lời.

Đúng là một người kì lạ.

------------------------Tối hôm đó-----------------------

// Cạch //

"Tất cả hãy dậy mau, đã đến giờ đi săn rồi!" - Jasmine nói.

"Cái gì thế? Đang ngủ ngon mà!" - Issac bất mãn nói.

"Mới có 3 giờ sáng thì đi săn cái quái gì chứ?" - Cô bất mãn nói.

"Cứ đi ra ngoài sân đi rồi biết!" - Jasmine không nói gì thêm sau đó.

Cô lắc đầu, thật là phiền phức.

Tại sao lại phải đi săn vào lúc sáng sớm như này chứ? Bình minh còn chưa lên nữa!

--------------------Tại khu tập trung--------------------

"Được rồi, đã điểm danh xong. Chúng ta cùng đi qua cánh cổng nào!" - Jasmine đề nghị.

"Khoan đã thưa Đội trưởng!" - Một giọng nói vang lên.

"Chúng ta đi săn gì vậy ạ?" - Nghe xong ai nấy cũng đều tỏ vẻ thắc mắc.

"Chúng ta sẽ đi săn tên tội phạm đang chạy trốn khỏi nhà tù, Zero!" - Jasmine nói.

"SAO CƠ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro