Ss2-Chương 2: Công chúa đi lạc, Vanessa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------Sáng hôm sau---------------------

Cô tỉnh dậy sau tiếng gọi của cai ngục. Một căn phòng chỉ mình cô tồn tại, thật ra cô cũng không hiểu sao mình lại được ở phòng giam riêng nữa. Đội trưởng Ivor cũng khá là tâm lý ấy chứ!

Cai ngục kiểm tra cô xong liền rời đi. Cô vươn vai của mình, một ngày mới bắt đầu, một ngày mệt mỏi lại tiếp tục.

Bước ra khỏi phòng giam, cô tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhìn về phía bên cạnh.

"Issac, Layla?"

Cả hai nghe thấy tiếng gọi của mình liền quay lại nhìn. Thấy cô, họ vui mừng đi đến bên cô.

"Tại sao..hai người lại bị giam ở khu C?" - Cô thắc mắc.

"Bọn tôi bị bắt vì tội đồng loã với cô tội cướp ngân hàng nên cũng bị bắt ở khu C luôn!" - Issac thản nhiên nói.

Cô thở dài một cách chán nản. Không lẽ cô làm liên luỵ họ rồi sao? Layla thì không nói, nhưng còn Issac thì..cậu ta thích đi tù mà nhỉ.

"Tôi đói rồi, tôi đi xuống căn tin đây." - Cô nói.

Cả hai người nghe thấy vậy liền đi theo cô.

------------------------Tại căn tin------------------------

Đi qua cánh cổng kim loại, đến nơi lấy đồ ăn, cô liền dừng lại.

"Hửm? Gì thế? Tưởng cô ra tù rồi kia mà?" - Cà Rốt tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô.

"Hừm..đó là một câu chuyện dài." - Cô cười nhạt.

Sau khi nhận được phần ăn của mình, cô liền đi về phía của Issac và Layla. Trên đường đi thì cô có nhìn thấy một khuôn mặt khá quen thuộc, nhưng không nhớ đó là ai.

Cô đặt chiếc khay xuống bàn, nhưng lại không ăn nó vội mà đi lấy một lon nước ngọt rồi mới ngồi xuống ghế.

"Hửm? Một con..gấu?" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhìn về phía đối diện.

"Bậy nào! Tôi không phải là gấu! Tôi tên là Popo, đến từ một hành tinh khác!"

"Tôi là Jason"

"Cậu bị mù đúng không?" - Cô hỏi.

"Ồ, cô nhận ra sao? Đúng vậy, tôi bị mù nên phải đeo cái kính này để nhìn đường!" - Jason nói.

"Tôi là Doris, hân hạnh được gặp!"

"Tôi là Jaki, hân hạnh được gặp mọi người." - Cô gật đầu lịch sự.

"Tôi không chịu đâu, tôi không chịu đâu!!" - Một giọng nói vang lên khắp cả căn phòng.

"Sao đồ ăn ở đây nhìn kì vậy!? Thịt Coco chiên xù đâu? Món súp Loporb đâu? Món tráng miệng Duru đâu? Tại sao tôi phải ăn món này chứ!?" - Vanessa than vãn.

"Ờ..đó là ai vậy?" - Issac hỏi.

"Đó là Vanessa. Haiz, lại nữa rồi." - Doris chán nản.

"Ờ..cô không ăn được thì thôi chứ đây là thực đơn của nhà tù mà." - Cà Rốt nói.

"Không, ta không chịu ăn những món kinh dị đó đâu! Hãy mau làm cho ta những món ăn mà ta đã yêu cầu mau lên!!" - Vanessa tức giận nói lớn.

"Hả? Tôi đã nói rồi, thực đơn này làm gì có món đó!" - Cà Rốt nhíu mày. Cái con nhỏ này từ đầu chui ra mà phàn nàn dữ vậy?

"Không có cũng phải có! Hãy mau nấu cho ta đi, nếu không ta sẽ tuyệt thực đẩy!!" - Vanessa đe doạ.

"Này cô gái." - Một giọng nói chậm rãi vang lên.

"Hả?" - Vanessa quay lại nhìn.

"Nếu như cô không ăn, thì đi ra chỗ khác mà tuyệt thực, để tôi còn lấy phần cơm nữa. Cô có biết là đang có bao nhiêu người đang đứng ở sau lưng không?" - Rose trừng mắt nhìn.

"M-Mọi người nhìn kìa, là Rose đấy. Cô ta đang tức giận, trông thật là đáng sợ!"

Vanessa run rẩy, sợ hãi nhìn về cô gái đang đứng ở đối diện.

"Có nhanh lên không?" - Rose gằn giọng.

"Ớ! T-Tôi biết rồi!" - Vanessa vội vã chạy đi mất.

"Hừ, Rose thật là đáng sợ! Tôi ngồi đây thôi mà cũng cảm nhận thấy âm khí của cô ta toả ra khắp căn tin!" - Issac sợ sệt nói.

Rose lấy phần ăn của mình, sau đó lựa đại một chỗ ngồi và thưởng thức chúng. Cô ta ngồi một mình, chắc có lẽ cũng chẳng ai dám lại gần cô ta.

"Tất cả lưu ý, đã hết giờ ăn sáng! Những tù nhân nào có lệnh đi săn thì hãy có mặt tại khu tập trung nhé! Yêu cầu mọi người hãy chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Hết!"

Tất cả sau khi nghe xong lời thông báo đó cũng liền bắt đầu rời khỏi căn tin.

"Chà, không biết đi săn ở khu C khác với khu A như nào nhỉ?" - Issac đứng dậy. "Thôi thì cứ thử đi rồi sẽ thấy, đi nào mọi người!"

----------------------Tại khu tập trung------------------

"Đi săn là cái quái gì vậy?" - Vanessa thắc mắc.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Rose thì nhỏ liền im bặt.

"Vậy là đầy đủ rồi phải không? Mọi người hãy xếp hàng và theo sau tôi bước vào cánh cổng nhé!" - Ivor nói rồi đi vào bên trong.

"Mong là đừng có đi đến một hành tinh kinh dị nào đó chứ tớ thấy là đi săn ở khu C có vẻ khó khăn ở khu A rồi!" - Layla nói.

"Như nhau cả thôi." - Cô nói rồi đi vào bên trong.

-------------------Hành tinh Waterfall------------------

"Hử? Nơi này.." - Cô ngỡ ngàng khi nhìn về khung cảnh phía trước.

"Woah, nơi này đẹp thật!" - Issac ngó nhìn xung quanh.

"Phong cảnh còn đẹp nữa chứ! Cứ như là chúng ta đang đi du lịch vậy!" - Layla nói.

"Hả? Ơ..ơ..cái này nó quen lắm!" - Vanessa do dự. "Đúng rồi, đúng rồi, chính là nó, chính là cánh cổng này!"

"Mọi người hãy tập trung lại đây và nghe tôi thông báo này!"

Hả? Người đó là..Jasmine? Tại sao cô ta lại ở khu C?

"Đây là hành tinh WaterFall, nơi có khoảng 90%. Vì thế các loài sinh vật ở đây chủ yếu là cá và vô cùng đa dạng, có giá trị cao." - Jasmine trình bày. "Nhiệm vụ của chuyến đi săn lần này đó chính là câu cá, chỉ đơn giản vậy thôi! Câu càng nhiều cá càng tốt!"

"Tuyệt! Đúng nghề của tôi rồi! Tôi thích câu cá lắm đấy!" - Issac tỏ vẻ vui sướng.

"Cá hả? Vậy tôi có được phép ăn chúng không?" - Popo hỏi.

"Tất nhiên là được, nhưng phải tự bỏ tiền ra để mua cá ăn cậu hiểu chứ?" - Ivor nói. "Thôi được rồi, buổi đi săn bắt đầu! Các cậu hãy chia ra thành nhiều nhóm nhỏ để vận dụng hết mức có thể, và tí nữa tôi sẽ tập hợp lại!"

Các tù nhân bắt đầu tản ra thành nhiều nhóm khác nhau.

Cô cùng Layla và Popo chung nhóm với nhau.

"Đi qua phía đằng kia đi các cậu, hình như có nhiều cá lắm đó!" - Layla nói.

"Đi từ từ thôi, lạc bây giờ." - Cô nhắc nhở.

Popo đột nhiên nhảy xuống dưới nước.

"Ah, hai người nhìn nè, tôi bắt được cá rồi!" - Nói rồi Popo liền ăn con cá đang cầm trên tay.

"Ơ kìa cậu ăn cá sống luôn à? Mau mau lên bờ nhanh đi, nếu bị Đội trưởng phát hiện được thì cậu sẽ bị phạt đấy!" - Layla nhắc nhở.

"Ehem, tôi thấy cả rồi." - Một giọng nói vang lên từ đằng sau.

Cả hai người đều quay lại nhìn.

"Ai cho cậu ăn cá hả? Tôi phạt cậu nhảy lò cò 100 cái ngay lập tức, Popo!" - Jasmine ra lệnh.

"Ahhh, tha cho tôi đi Đội trưởng!!" - Và thế là Popo đã bị Đội trưởng Jasmine phạt, và bây giờ cậu ta phải hứng chịu hình phạt đó.

"Haiz, đi thôi Layla." - Cô nói.

"Ôi, hùng vĩ quá đi mất! Ước gì ở đây có một chiếc thuyền nhỉ? Tôi muốn ra gần xem thử!" - Layla nói.

"Tiếc quá nhỉ? Chỗ này không có chiếc thuyền nào cả." - Cô lạnh lùng nói.

"Ai nói là không chứ? Ta đa, dịch vụ cho thuê thuyền, 1 tiếng là 20 đô đấy!" - Mana xuất hiện đằng sau lưng của cô.

"Giật hết cả mình, sao ở đâu cũng có mặt cô vậy, Mana?" - Cô nói với một vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Ui, có thuyền nè Jaki. Chúng ta hãy thuê một cái đi!" - Layla đề nghị.

"Rốt cuộc là đi săn hay đi chơi?" - Cô hỏi.

Cô thở dài, sau đó vẫn quyết định thuê một chiếc. Cô đưa tiền cho Mana, thấy cô làm như vậy Layla liền tỏ ra vô cùng vui sướng.

"Tuyệt, lên thuyền nào Jaki!" - Layla nói.

"Thôi cô đi một mình đi, tôi sẽ ở lại đây." - Cô nói.

"Hể? Sao thế? Cô không thích sao?" - Layla ngỡ ngàng nhìn.

"Không thích và cũng chẳng hứng thú." - Cô trả lời.

"Nhưng mà đi một mình thì chán lắm, với cả đây là tiền cô bỏ ra mà, hay là cô đi cùng tôi đi Jaki!" - Layla đề nghị.

"Xin lỗi, nhưng mà-" - Cảm nhận được một sức nóng phát ra từ trong ống tai nghe của mình, cô liền không khỏi thắc mắc.

"Sao vậy Jaki, có chuyện gì sao?" - Layla hỏi.

"Tôi..đi ra đây một tí." - Nói rồi, cô liền rời đi.

Đi đến một chỗ khác, dừng lại ở một chỗ bất kì. Cô liền mở ống tai nghe của mình ra để kiểm tra.

"Đây là.." - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhìn vật đang ở trên tay.

Đây là chiếc nhẫn mà Zero đã bảo cô giữ. Sau khi quay trở lại cuộc sống bình thường thì cô cũng đã quên đi sự tồn tại của nó.

Nhưng mà vì sao chiếc nhẫn lại nóng lên như vậy?

"Xin chào, lâu rồi không gặp." - Chiếc nhẫn phát ra một giọng nói khiến cô không khỏi kinh ngạc.

"Tôi chính là Zero, người đã giao cho cô chiếc nhẫn ấy? Cô còn nhớ chứ?"

"Zero?" - Cô ngơ ngác nhìn.

"Phải là tôi đây.  Jaki, tôi có thứ này cần thông báo với cô gấp!" - Zero nói.

"Khoan đã, sao anh biết tên của tôi??" - Cô đang hoang mang thì bây giờ càng hoang mang hơn. Cô rõ ràng chưa từng nói tên của mình cho cậu, sao cậu ta lại biết được nhỉ?

"Hôm lần đầu cô gặp tôi." - Nghe thấy thế cô liền lục lại kí ức của mình. Ừ, đúng là cậu biết tên của cô thật. Không phải do cô giới thiệu, mà là do Jasmine giới thiệu thay.

"Thôi được rồi, cậu muốn gì?" - Cô hỏi.

"Tôi muốn cô hợp tác với tôi, à không nếu càng nhiều người thì càng tốt! Bởi vì, thứ tôi muốn nói ở đây đó chính là thành lập một dịch vụ xuyên không gian, nó có tên là Biệt Đội Vượt Ngục!" - Zero nói.

"Khoan đã, Biệt Đội Vượt Ngục? Nó là cái gì, cậu hãy giải thích rõ ràng xem nào." - Cô đề nghị.

"Haha, tôi sẽ giải thích về chuyện này, đó là.."

"Tù nhân Jaki, đứng yên và giơ hai tay lên!" - Một giọng nói vang lên từ đằng sau cô.

Cô liền tỏ vẻ ngỡ ngàng. Jasmine? Cô ta đã ở đó kể từ khi nào!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro